Hạnh phúc, chậm rãi sống đến bảy tám mươi tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi tối hôm gặp lại bạn cũ ấy, hai đứa đang xem VCD như mọi ngày, cô ấy bỗng thay đổi kế hoạch: “Gà tây, tụi mình không đến Bắc Âu nữa đi.”

Tôi im lặng một hồi rồi nói: “Đem tiền tiết kiệm mua một chiếc xe đồ chơi, thấy được không?”
“Ý hay đó anh!”

Sau đó chúng tôi đi ngủ. Một ngày mới lại đến, vẫn đều đặn đi làm ở viện nghiên cứu, tôi muốn nổ lực để trở thành một nhà khoa học. Nghĩ đến có một ngày, lúc con của tôi có thể khoe khoang với bạn bè rằng cha nó là một nhà khoa học, nhóc ắt sẽ cực kì vui vẻ.

Hạnh phúc vốn là câu chuyện có thể khiến ta kiêu hãnh mà lan truyền đến khắp nơi mà.

Cho đến một ngày…

Tiểu Diện, sau khi rời Bắc Kinh lại không về thẳng Berlin, mà cùng vị hôn phu ngoại quốc nọ đến Helsinki – cũng là nơi mà tôi ngày trước luôn tâm niệm phải tới. Họ tắm hơi theo đúng văn hóa của Phần Lan, thăm quan viện bảo tàng, ăn cá hồi, nấm, pho mát, cùng ném tiền xu ước nguyện xuống đài phun nước ở quảng trường; sau đó, họ uống thuốc độc chết trên giường khách sạn.

Helsinki, một thành phố mang nhiều xui xẻo, mỗi năm ở đây phải tiếp đón không biết bao nhiêu người đến tự sát. Vốn dĩ là một nơi vô cùng an tĩnh, lại vì có quá nhiều người tới đây tìm cái chết, nên biến thành địa danh “hot” khủng khiếp

Thân thể của Tiểu Diện và người yêu không chuyển về Bắc Kinh hay Berlin, mà được an táng ngay tại Phần Lan. Có lẽ cả hai đều yêu thích vùng đất ấy, có lẽ đó mới là thiên đường họ muốn an nghỉ sau cùng.

Vì sao bất kì cô gái nào khi sắp phải đối diện với tuổi ba mươi đều mang theo mình nguyện vọng về cái chết? Tiểu Diện chia tay tôi, phải chăng cô ấy đã nhìn thấy con người tôi. Tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nhân vật thấp hèn tìm cách kéo dài vai diễn cuộc đời của chính mình, chứ không phải đại anh hùng có thể cùng cô chết đi như cô vẫn hằng mong đợi.

Còn người kia, một gã ngoại quốc rậm râu mê mẩn âm nhạc Gothic, chỉ biết nói một câu tiếng Trung duy nhất: “Thuận theo tự nhiên” – Thuận theo tự nhiên mà sinh ra, hay muốn chết liền cứ tùy ý chết đi.

Mà tôi, tôi sẽ kể cho đứa con chưa ra đời của mình câu chuyện về chiếc vệ tinh kia. Vệ tinh quanh quay Trái Đất, nó rất cô đơn, Trái Đất cũng rất cô đơn, bởi vì chúng không thể hiểu thấu nội tâm của nhau. Nhưng cứ cùng nhau tồn tại như vậy theo thời gian rồi cũng trở thành một mối quan hệ ổn định, đó có lẽ chính là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, ý nghĩa của sinh mệnh chẳng hề phức tạp, là để khiến chúng ta tin tưởng chúng ta đều là những con người vô cùng bình thường, không cần phải khi 29 tuổi chết đi, chúng ta có thể chầm chậm mà già đi, sống đến bảy tám mươi tuổi là tốt nhất.

– Hoàn –

(*) – Lycra

Nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn viết một chút về chú chó này. Thật ra, theo thông tin tôi tìm hiểu, là Laika, tên gốc là Kudryavka chứ không phải là Lycra.

Laika là một chú chó “vô gia cư”, cuối cùng đã trở thành “phi hành gia” đầu tiên nhất và đặc biệt nhất.

Khi đọc những thông tin về Laika, nghĩ về giây phút Laika hướng về vũ trụ kia, như tác giả viết, có phải nó nhìn thấy Trái Đất không? Có phải nó đang kiếm tìm hình ảnh Trái Đất không? Liệu Laika có biết trước số phận của nó khi bước vào khoang thuyền không?Trong chiếc phi thuyền ấy, Laika có cảm thấy cô đơn không? Và rồi, ngay giây phút rơi vào tình trạng không trọng lực, cùng nhiệt độ tăng cao vượt quá ngưỡng ấy, Laika đã hoảng sợ đến mức nào? Khi mà trên đấy, chú chó ấy là sinh vật sống duy nhất.

Những hình ảnh, những câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi, một cái chết đã được định sẵn.

Có chăng, tất cả chúng ta, dù là sinh vật gì, cũng mang phần sợ hãi cô đơn, sợ hãi cái chết. Nhưng rồi lại đều mang trong mình một phần cô độc. Có người chiến đấu với chúng, có người lại chấp nhận chúng. Laika đã chết như vậy –  dũng cảm, đơn độc và vinh quang . Còn tôi, sẽ sống thế nào và kết thúc sự cô độc ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro