Vĩnh hằng - thanh xuân, cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng bạn gái trải qua hết xuân, hạ, thu, đông của một năm ấy. Sau đó thì… Giáng Sinh lại đến rồi…

Mỗi khi tới thời điểm này, tôi cứ như một kẻ hèn nhát lang thang, chỉ nghĩ tới việc tìm cách trốn tránh. Lúc chập tối của Đêm Bình An(4), bạn gái tôi vác về một cây thông Noel giả. Cô ấy còn bảo tôi đem mấy hộp quà treo lên. Sắp xếp, trang trí ổn thỏa hết, chúng tôi bắt đầu ăn tối. Tôi cảm thấy nghỉ lễ chính là một chứng OCD chung của con người.

(4) Là Christmas Eve, tối ngày 24/12

Mười giờ, trước khi ăn cơm thì chúng tôi hôn nhau, trong lúc thổi nến thì cầu nguyện, khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng cả trời đêm thì cả hai trao nhau cái ôm ấm áp. Lát sau, cô ấy đột nhiên nói: “Gà Tây này, em biết anh không vui.”

“Phải a! Con gà tây nào mà chẳng ghét Giáng Sinh cơ chứ?!”

“Không phải! Không phải vậy! Cái không vui của anh, em cũng không biết phải nói thế nào.”

“Vậy mình đi ngủ nào. Cái gì cũng không cần nói. Come on baby!”

Nửa đêm, tôi mộng tỉnh, phát hiện cô ấy đang ngồi trên sofa, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ chưa cạn, mãi nghiêng đầu về phía tây ngắm một phần đường chân trời ngoài cửa sổ. Tôi không tiến lại ôm hay nhắc cô ấy đừng nên ngồi ngốc ra như vậy, bởi vì chính tôi cũng bị hình ảnh ấy làm dấy lên nỗi cảm thương trong lòng. Cô ấy thật giống một “tôi” nhiều năm về trước. Cũng uống rượu cho khuây khỏa, cũng nhìn bóng đêm hư không như vậy, cũng là cảm thụ nỗi tuyệt vọng và cô đơn của thứ gọi là “yêu”.

Đến rạng sáng, cô ấy cứ vậy mà ngủ trên sofa, tôi lặng lẽ đến đắp chăn. Buổi trưa, tôi thấy mẩu giấy cô ấy lưu lại trên bàn:

“Em không muốn trải qua những ngày tháng sau tuổi ba mươi, thanh xuân một khi đã qua đi sẽ vĩnh viễn không đến thêm lần nào nữa. Cứ nghĩ đến điều này… lại thực sự không thể chịu đựng nổi. Cho nên, em quyết định vào năm hai mươi chín tuổi sẽ đến Bắc Âu, tốt nhất là vào dịp Giáng Sinh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chết đi bởi cái lạnh lẽo của đêm đông dài đằng đẵng miền Bắc Âu.”

“Anh có nguyện ý đi cùng em không, Gà Tây?”


Tôi đồng ý. Chúng tôi đều là những người mang đầy những trăn trở, gút mắc của tuổi trẻ. Sở dĩ ở bên nhau, là vì đều tuyệt nhiên biết nhau là đồng loại.

Người yêu của tôi, nhìn có vẻ là một cô gái rạng ngời, đầy sức sống. Nhưng thực chất, tận sâu bên trong, muộn phiền lại như thể chiếm đầy tâm hồn, ngấm vào xương tủy. Cả ngày hôm ấy, RP(5) của cô ấy bộc phát dữ dội.

(5) RP: độ phức tạp – một khái niệm trong toán học


Thanh xuân và cái chết, liệu có giống như quan hệ của Địa Cầu và vệ tinh không? Tuổi trẻ xoay quanh cái chết một vòng rồi lại một vòng nữa. Thanh xuân kết thúc – cái chết vẫn là vĩnh hằng, hiển nhiên là vậy. Không cách nào thay đổi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro