Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống máy bay Lãnh Hàn Tuyết hấp dẫn không ít ánh mắt ghen tị si mê và ngưỡng mộ cô mặc bộ váy trắng đeo túi cặp hình con mèo đáng yêu , giày thể thao trắng cùng màu mái tóc màu hạt dẻ tuỳ ý buông thả môi đỏ mọng tự nhiên da trắng như có thể búng ra sữa nhưng khi thấy cô lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó hân hân hoan hoan kể lể thì mọi người không khỏi cảm thán
"Người đẹp tính cách chưa chắc đã tốt đẹp gì! "

"Ô Hân Nhi đại gia đã về mau ra sân bay đón gia mau"
"...."
"Mi Nói Gì??? mi giám lén phéng với thằng khác sao hả. Được gia về gia xử mi"
"........."
"Rồi ra đón gia nhanh .Gia mệt chết rồi"
"....."
"Cơm mợ nháo mi giám không ra đón gia, gia cưới đứa khác cho mi xem"
"...."
"Ôi Hân Nhi của gia thằng đàn ông kia có gì tốt mà xúi dục mi bỏ gia thế hả nó soái bằng gia sao"
"....."
"Hân Nhi gia ra nước ngoài làm ăn mới có mấy năm ..."

".....
................."

"Gia đau lòng quá hix gia về gia bảo ba mẹ gia đi bắt thằng gì gì đó giám tranh vợ với gia "
"..."
"Mi còn bắt gia thôi nữa cơ đấy , Hân Nhi ơi là Hân Nhi gia mà gặp thằng cha đó thì hừm hừm"
"...."
"...."
.....
............................................

Quản gia lâm nghe tiểu thư nhà mình nói chuyện qua điện thoại giống như hét lên lời nói chẳng ra vào đâu như vậy khoé môi không khỏi giật giật xấu hổ không thôi tiểu thư a người có cần phải nói to như vậy không

"Tiểu thư ông chủ bà chủ đang đợi "

" Ân ủa sao bác lại đến đây anh hai đâu rồi ạ"

"Thiếu gia có việc bận nên..."

"À vậy thì về thôi"
------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng trước biệt thự Lãnh gia
Chỉ thấy cánh cổng vô cùng lớn được mạ vàng hệ thống an ninh laze vô cùng tốt, xe chạy thẳng vào gara bước xuống xe đi ra ngoài chỉ thấy trước mắt một vườn hoa lá cây cảnh vô cùng lớn có nhiều hình thù kì lạ nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc trông đẹp và rực rỡ vô cùng còn có đài phun nước to thật to nữa bên cạnh là một con suối nhỏ chắc là từ phía sau núi chảy ra . Phía trước có hai hàng người hầu quần áo đồng phụ chỉnh tề một bên là nam một bên nữ cúi đầu đồng thanh hô

"Mừng tiểu thư trở về"

"Ân mọi người đi làm việc đi"

nói xong không để ý chạy thẳng về phía phòng khách

"Mẹ ơi con về rồi đây"

chạy vào trong phòng khách hí ha hí hửng

"Tuyết Nhi lại đây cho mẹ xem nào "

Mặc Tâm Nghi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống

"Oa lâu không gặp mẹ càng ngày càng xinh đẹp nha"

"Cái miệng này của con a thật biết cách nói chuyện"

"Con gái của mẹ mà"

Lãnh Hàn Tuyết ngồi xuống ăn quả vừa ăn vừa nói

"Con xem có tiểu thư nhà nào giống như con không"

"Con là độc nhất vô nhị mà"

" Ừm con gái mẹ là độc nhất vô nhị mấy năm không thấy con cao hơn rồi"

"Xinh hơn nữa mà"
cô bổ xung

"Hảo hảo con rất đáng yêu rất xinh"

Hàn huyên với mẹ mình một hồi cuối cùng cũng được thả về phòng . Nghe mama nói hình như căn phòng rộng 200m vuông gì đấy. Cách bài trí trong phòng rất hợp với cô bàn học to rộng gần cửa sổ có ghế salon và một số thứ linh tinh a chắc bên ngoài này dùng để tiếp khách rồi

còn có ban công đủ lớn đủ đẹp ở đây có thể nhìn bao quát khu vườn

Bước vào bên trong là giường ngủ rất lớn vào trong nữa là phòng để đồ ,quần áo được sắp xếp gọn gàng qua bên trái có một cánh cửa nữa chắc là nhà vệ sinh mở ra cô có chút kinh ngạc

bên trong có một bể bơi khá rộng chiều dài khoảng 16 m, chiều rộng 6m gì đấy và độ sâu khoảng 3 m , còn có phòng vệ sinh và buồng tắm cực lớn

Tắm xong về phía phòng ngủ ngã xuống giường than thở

"Mệt quá mệt quá a "

trong phòng toàn một màu trắng, hồng nhạt rất hợp với ý cô tuy có chút nhỏ
Lãnh Hàn Tuyết cảm thán:
Tóm lại mami của mình chuẩn bị vô cùng chu đáo đầy đủ!

Buồn chán lấy máy tính ra đọc truyện chơi game nhắn tin một hồi mí mắt nặng trĩu mới chịu đi ngủ.
---+_+-----------------------------------

ngủ nướng đến 11giờ trưa mới chịu dậy vệ sinh cá nhân xong bước xuống phòng ăn.

"Ba mẹ sáng hảo"

"Con xem xem mấy giờ rồi còn sáng cái gì vào ăn cơm"

"A trưa hảo ."

"Tuyết Nhi lại đây dùng bữa"

"Ân ...Dương ca đâu rồi ạ"

"Con mới về nước ...Anh con đang làm thủ tục nhập học cho con"

"Xí sao không cho người khác làm vậy ? Như thế chắc anh ấy mệt lắm."

Mặc Tâm Nghi cưng chiều cốc vào đầu Lãnh Hàn Tuyết

"Con đấy...Anh con làm thế còn không phải vì cưng chiều con quá sao "

Dừng chút lại nói

"Cái gì liên quan đến con dù bận hay như thế nào cũng muốn tự đi làm"

"Hì hì"

"Con a....Chỉ đẹp được cái mặt ngoài thôi bên trong thì nghịch như quỷ ấy không biết tại sao anh con cưng chiều con như thế nữa"

"Hắc hắc con đâu có nghịch như mẹ nói con gái mẹ là xinh đẹp,đánh yêu, học giỏi, ngoan ngoãn ,thông minh, khả ái nhất sao anh con không thích con cho được chứ !!"

Lãnh Hàn Tuyết đắc ý dào dạt hất cằm nói .

"Con nghịch lắm cho vào ,anh con thì thế thôi ! cẩn thận sau này không có ai thích con"

"Con mới không cần ai thích con đấy có anh hai là được rồi .con tốt nhất anh Dương tốt thứ hai ,còn ba mẹ.....Ừm ...Tốt thứ ba"

Mặc Tâm Nghi bất đắc dĩ lắc đầu nói
"Rồi rồi ,con gái mẹ tốt nhất"

"ĂN CƠM"

Lãnh Tuyệt Tình nhìn hai mẹ con đấu võ mồm trầm giọng nói

"Ba ơi ba ...Ba có cần phải lúc nào cũng mặt lạnh thế không a"

Cô bĩu môi bắn cho ba mình một ánh mắt cực kì xem thường
Nhà cô ôi ai cũng giống nhau may mà cô còn đáng yêu một tí nếu không thì không biết cái nhà này sẽ như thế nào nữa a có ai sinh ra vào cái nhà có tên có

mặt có tính cách lãnh như thế không Lãnh gia a Lãnh gia a số cô khổ thật. Nhìn vẻ mặt của cô con gái mình khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tuyệt Tình cuối cùng cũng có vết nứt khoé môi

giật giật đỡ chán cả nhà ai cũng lạnh lùng thế nào sao đến con gái ông lại như thế này chứ. đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên

"Tuyết Nhi"

"A anh hai ..."

cô vui vẻ chạy lật đật ra cửa kéo tay Lãnh Hàn Dương

"Anh đói không . Vào ăn cơm đi a"

"Ừ Tuyết Nhi mai em bắt đầu đi học"

Nghe thế Lãnh Hàn Tuyết mặt nhăn mày nhó khó chịu lắc lắc tay Lãnh Hàn Dương thập phần uỷ khuất

"Mới không học đâu không thích không thích không muốn không muốn học"

Lãnh Hàn Dương nhưỡng mày ngồi vào bàn ăn

"Ba mẹ trưa tốt "

Quay sang nhìn Lãnh Hàn Tuyết nhếch môi

" Thật không học hửmmm"

"A...Học học học ...Học mà...Học mà"

Lãnh Hàn Tuyết gật đầu như gà mổ thóc trong lòng thì gào khóc không thôi aiii ai bảo người cô yêu quý và sợ nhất là anh trai chứ

"Ngoan"

"Anh cũng học cùng trường với em sao ?"

"Ừm"

" vậy học ở Trường Quý Tộc ạ"

"Ăn cơm không nói chuyện"

"Dạ"

Lãnh Hàn Tuyết bĩu môi phồng má anh trai a không đáng yêu chút nào mặt đơ như tượng ấy còn giả bộ nghiêm khắc nữa chứ thật giống như người già vậy
------+--+------------
Sáng hôm sau

"Tiểu thư sáng rồi dậy đi"

Vú Như lay lay Lãnh Hàn Tuyết người đang ngủ say như chết kia dậy

"Tiểu thư muộn rồi"

"Tiểu thư..."
---15phút sau----

"Tiểu thư a thiếu gia đang đợi con dậy ăn sáng...."

"Tiểu thư!!!!"
-----10phút sau----

"Tiểu thư..." Vú Như nhìn đồng hồ suốt ruột gọi

"6h30phút rồi con dậy ngay cho vú"

Lãnh Hàn Dương vào phòng nhìn thấy con sâu ngủ kia vẫn chưa dậy bước đến bên giường. ngồi xuống và véo tai con sâu ngủ nào đó
Hiệu quả vô cùng tốt Lãnh Hàn Tuyết tỉnh ngủ ngay

"Aaaaaa đau đau quá ...Buông ra đứa nào to gan dám đánh lão nương thế hảảảả"

quay lại thấy bản mặt lạnh lùng của anh trai những câu định nói tiếp theo đành nuốt vào trong bụng

"Hì hì anh hai sáng tốt a _hôm nay trời thật đẹp a_nắng rất ấm a....."

Mặt Lãnh Hàn Dương đen lại cái này có liên quan gì đến mình

" 10 phút "

"A 10 phút gì cơ" vẫn còn đang ngáp ngủ

"VSCN"

"Ân " mặt vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì

" 9 phút 50 giây "

"Aaaaa "

Lãnh Hàn Tuyết chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ trượt vỏ chuối
Lúc sau ra ngoài bước xuống cầu thang ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng buồn ngủ

"Oát thật buồn ngủ"

"Ahihi anh hai sáng hảo a hôm nay anh của em thật đẹp, hảo soái a phong cách ăn mặc quá hợp với anh a. Mái tóc cắt tỉa rất gọn rất phong cách......."

vào phòng ăn Lãnh Hàn Tuyết khuôn mặt nịnh nọt hì hì bộ dạng chân chó vô cùng

"Muộn 5 giây"

"Anh hai thật là....Àk ba mẹ lại đi công tác sao ạ..."

"Quy tắc khi ăn cơm"

"Không nói chuyện"

"Gì nữa"

"A ăn từ tốn -ăn chậm -nhai kĩ-không được liếc ngang liếc dọc -phải thục nữ"

Lãnh Hàn Tuyết lườm nguýt anh trai mình

"Em chỉ học thuộc"

lấy giấy lau miệng xong khoanh tay trước ngực cười như không cười nhìn đứa em gái đang dùng ánh mắt ám chỉ mình đang bắt nạt em ấy
Lãnh Hàn Tuyết không tình nguyện nói tiếp

"Phải biết thực hành mới đúng"

"Ừm không tồi ăn nhanh lên "

Quay lại quăng cho một câu nữa

"Cho em 5 phút"

"Vâng"
__________tui là dải phân cách đáng yêu_______________

Bước xuống xe Lãnh Hàn Tuyết hứng trí bừng bừng lôi kéo Lãnh Hàn Dương đi đến giữa sân nhìn xung quanh một hồi
Sau lại ủ rũ

"Dương ca ,anh xem trường này không đẹp giống bên Hàn ,không rộng,không có bạn bè người quen anh ...Anh định quăng em vào đây học thật à "

Ngước mắt lên nhìn Lãnh Hàn Dương Lãnh Hàn Tuyết mắt long lanh long lanh bắt đầu lên án

"Có anh đây rồi không phải sao"

Lãnh Hàn Dương cưng chiều vuốt tóc Lãnh Hàn Tuyết

"Thế sao ! A anh hai ô sao bên kia có nhiều người thế"

Lãnh Hàn Dương mắt chợt loé

"Không có gì , kệ họ đi lên lớp đi"

"Nhiều nữ sinh thế chắc có soái ca a"

"Lên lớp"

"Vâng"

Trước khi đi không quên nhìn về phía nào đó tiếc nuối thở dài
----------------------------------

"Cậu nghĩ Lãnh Hàn Dương hắn dễ mắc câu vậy sao? "

"Có khả năng"

"Theo điều tra cho thấy hắn còn có một đứa em gái tên Lãnh Hàn Tuyết mới về nước"

" cậu định tấn công từ đứa em gái hắn ? "

"Các cậu nghĩ sao ? "

người con trai cười để lộ hai chiếc răng khểnh nhưng trong đôi mắt kia một mảng lạnh như băng

"Đi thôi "

"Đi đâu ? "

người con trai áo phông xanh lục khó hiểu hỏi

"Một cuộc gặp gỡ thú vị"

Chàng trai áo sơ mi đỏ cười lộ hai má đồng điếu một bộ dạng vô cùng hồ ly
Đổi lại là ánh mắt xem thường của hai người bạn

"Lãnh Hàn Tuyết cô ta tuyệt đối không đơn giản"

"Cậu quá coi thường sức cuốn hút của chúng ta rồi"

"Ánh mắt đó quá sâu ,quá đẹp đẹp đến mức vi diệu"

"Có thể thật sự là một người tốt nhưng nếu là khác thì ...Quá đáng sợ rồi

người con trai mặc áo xanh lục bâng khuâng nói

"Là sao ? "

"Ngu ngốc"

Môi bạc lạnh lùng nhếch lên không lưu tình phun ra hai chữ
Mỗ hồ li nào đó miệng méo xệch

"Aaaa sao lúc nào cũng bị hai tên khốn đó đả kích thế a trái tim nhỏ bé của tôi sao chịu được"

Sau căn phòng trở lại yên tĩnh sau lâu thật lâu nhưng những giọng nói ấy vẫn vang lên

Kế hoạch mới chỉ bắt đầu

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro