Chương 2: Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu tự chuẩn bị mình không tham gia"

Con hồ ly nào đó tà mị quay sang nhìn người mặc áo sơ mi xanh dương cười rất đáng đánh đòn

"Cậu đi mà chuẩn bị đi , tôi cũng không có thời gian cho mấy việc này"

"Đúng a cậu chẳng phải rảnh lắm sao mình phải đi tập nhảy cho lần biểu diễn tiếp theo đây"

"Hừm dù gì cũng chỉ là một đứa con gái thôi"

"Cậu tốt nhất không nên con thường người ta"

mỗ hồ ly nào đó cười càng lúc càng rực rỡ

"Nhìn càng đơn giản thì tâm tư càng sâu .đến lúc thất bại thì đừng nói tớ không cảnh báo trước nhé"

nói xong bước ra khỏi phòng để lại một bóng lưng cô đơn mà hờ hứng

"Hai người cũng quá coi thường mình đi"

"Tuỳ cậu nghĩ"

Nói xong vứt cho một sấp ảnh

"Ảnh và chút thông tin liên quan đến Lãnh Hàn Tuyết

....chúc may mắn "

"Không phải may mắn mà là thành công"

Hắn nhe hai chiếc răng khểnh cười vô cùng tự tin
*
"Em học lớp 10.1 ,anh có việc rồi tự tìm lớp nhé"

"Rộng thế em biết đi đâu tìm được đây"

"Em tự tìm đi"

"Hội trưởng hội học sinh đâu ...sao không ra dẫn em tham quan trường vậy !!!"

"Anh bận"

"Amh là hội trưởng OMG anh mà là hội trưởng hội học sinh "

"Em có ý kiến"

"Không có "

"Vậy tự tìm lớp đi , anh đi trước"

Nói xong xoay người Rời đi
********************************

"Lớp 10.1 a lớp 10.1 a mi đang ở xó xỉ nào"

Lãnh Hàn Tuyết vừa đi vừa lẩm bẩm

"Mỏi quá mỏi quá đi"

"Anh hai a anh hai hix tại sao nỡ vứt bỏ em một mình đi tìm lớp"

"Trường a mi to thế mà học sinh chắc nhiều lắm mà sao bây giờ không thấy có ai vậy nè"

"Trời a số con khổ quá trời"

Lúc này một tiếng đàn du dương phát ra từ căn phòng phía trước sau đó một giọng hát vang lên

-nhắm mắt lại,đưa tay chạm vào con tim từng nhịp,từng nhịp lên tiếng giấc mơ tôi đang tìm kiếm chờ nắng lên,xoa dịu đi hết nỗi buồn nước mắt cứ lặng lẽ rơi tương lai biết đi về đâu ? Cuối Con đường phía trước luôn luôn đầy chông gai .hạnh phúc dường như tan vỡ đơn sơ đến đáng sợ nhưng đẹp biết bao ,những lời hẹn ước hôm nào bên tôi vẫn luôn có bạn mãi mãi không rời xa .cho dù bão tố phong ba cho dù thiên lão địa hoang dù cho biển đã cạn mòn_dù cho mái tóc đã điểm sương vẫn luôn cùng nhau nguyện nắm tay bước trên con đường ước mơ ,trải qua những năm tháng mệt nhoài vẫn có nhau.tin vào hẹn ước mai sau tin rằng ta sẽ thành công cùng nhau vững bước một đời cùng nhau mãi mãi nguyện chia sẻ ...bóng đêm rồi cũng dần tắt đi ánh thái dương toả sáng khắp nơi trên thế giới dang tay ra đón ngày mới lên......
(Young TFBOYS)

Cô ngẩn người thật lâu tiếng nhạc tiếng hát vẫn vang vọng bên tai
Khẽ lẩm bẩm giọng nói nhạt nhạt như muối kêu

"Hay thật sự...rất hay"

Bước về phía phòng nhạc thất thần nhìn người con trai đang tựa đầu vào đàn piano màu trắng áo khoác trắng cùng với áo phông trắng ,quần jean trắng ,giày nike cũng màu trắng nốt
Mái tóc đen tuyền được cắt theo kiểu


Nails ngắn gọn khuôn mặt góc cạnh như sương mù ảo ảo thật thật khiến người ta như bị hút vào trong mảng sương mù không lối ra đó

"Vương Tuấn Khải cá mắc câu rồi sao"

Người con trai ấy nhắm mắt giọng nói không lạnh không nhạt vang lên thật lâu thấy không ai trả lời mới lười biếng mở mắt ra nhìn về phía cửa thấy một người con gái đang đứng thất thần vẻ mặt mờ mịt vô cùng
Đi đến gần cúi đầu hỏi

"Em là ai sao lại ở đây"

Giọng nói của hắn kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước

"A...em nghe theo tiếng nhạc đến đây"
Nheo mắt nhìn về phía cô hắn không vui nói

"Nơi này không phải ai cũng đến được"

"Tại sao..." cô buộc miệng hỏi

"Khu nhà này là cấm địa của trường,em không biết ? "

"Em...e..m mới đến nên không biết"

Lãnh Hàn Tuyết cảm thấy hơi sợ người con trai trước mắt này ,đó là sự sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm

"Được rồi về đi" giọng nói vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt

"Nhưng ..nhưng em quên đường rồi"

"Ngu ngốc"

Sau đó hắn bước đi trước cô chạy theo sau, vì sao phải chạy ư rất đơn giản chân hắn dài hơn cô lại bước rất nhanh nên cô chỉ còn cách chạy theo chứ sao
Khoảng 15 phút sau

"Đi thẳng qua vườn hoa kia là được"

" anh gì ơi ....anh có thể cho em biết lớp 10.1 ở đâu không ạ"

"Ở khu 2 dãy giữa tầng 1. Tự tìm"

"Cảm ơn ....Anh có thể cho em biết tên anh là gì không ? "

"Nhất thiết phải biết ? "

" dạ _vâng"

"Không hối hận. ?"

" Vâng" Lãnh Hàn Tuyết gật đầu chắc chắn nói tên thôi mà không nghiêm trọng thế chứ

"Vương Nguyên"

A tên này sao quen thế nhỉ mình từng nghe ở đâu ta Lãnh Hàn Tuyết cắn cắn ngón tay nghĩ khi ngẩn đầu lên thì đã không thấy ai rồi

" ơ người đi đâu rồi "
---------------------------------------------------------

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới vừa chuyển đến từ trường Hankuk ở Hàn Quốc ...Em vào giới thiệu với lớp đi"

"Xin chào mình tên Lãnh Hàn Tuyết từ nay mong mọi người chiếu cố nhiều nha"

Nói xong còn nháy mắt tinh nghịch nhìn mọi người

Trong lớp mọi người chỉ ngạc nhiên về vẻ đẹp của cô trong chốc lát sau đó ai tự làm việc nẫy một bộ không quan tâm không liên quan

Cô thầm nghĩ:
Một lớp trầm trầm một cách đáng sợ sau này mình phải cải tạo lại mới được

"Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi dãy giữa bàn cuối cùng đấy "

"Vâng "

Bước xuống cuối lớp ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng Lâm Kính Phàm vui vẻ làm quen lại nhận được sự lạnh nhạt của người ta cô cũng không thèm nói tiếp nữa

"Xin chào mình tên Tuyết làm quen nha"

"Ừm" vẫn cúi đầu đọc sách

"Tên cậu là gì vậy ? "

"Lâm Kính Phàm"

"Cậu ở đâu ? "

Im lặng không trả lời
Cô tức quá trời luôn
Phân phó thêm một số việc xong cô chủ nghiệm bước ra khỏi lớp cô bực mình lấy mp3 ra nghe nhạc

"Hàn Tuyết ...."

Đang nghe nhạc thì có người gọi
Giọng nói này
Cách gọi tên này ....Trịnh Hân

"Hàn Tuyết a Hàn Tuyết ta nhớ mi quá"

"Ấy bỏ ra ,muốn gia chết à "

Lãnh Hàn Tuyết ghét bỏ bất mãn kêu lên

"Được . Mình tưởng cậu học ở trường khác chứ" Trịnh Hân tò mò

" Anh hai tống mình vào đây " một bộ dạng tố cáo tội nhân

"Ồ. "

"Hân Nhi may quá gia ở đây vẫn có người quen cũ ha ha"

"Mi thôi cách gọi đó đi sến quá"

"Hắc hắc gia thích gọi thế nào là quyền của gia mi thì biết cái gì"

"Hàn Tuyết......."

"Hửm chuyện gì ? "

"Oa lâu không gặp mi càng ngày càng xinh ra ha..."

"Còn phải nói sao gia luôn luôn soái,luôn luôn sáng chói....bla bla..."

Mỗ nữ nào đó bắt đầu tự luyến luyên thuyên không ngừng

" xí cậu có thôi đi không hả"

"Hờ quên... Mi khai không thời gian gia không ở nhà mi hẹn hò với thằng cha nào hả"

".....^°.°^' "

"Nói "

"Hừm không nói đấy...."

Trịnh Hân quay mặt đi không nói
Lãnh Hàn Tuyết tức tối quay về chỗ ngồi
Một buổi học nhàm chán vô vị
.......
+++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro