chương 4 : Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Nhi..."

"Anh .. Anh Triệt ?"

"Anh về rồi !"

"Thật tốt, Thế mai gặp nha"

"Ừ"

" Anh qua nhà em chứ? "

"Không biết."

"À hôm nào qua đây được không ? Em rất nhớ anh "

"Anh sẽ sắp xếp thời gian"

"Tốt quá"
..................................
_______________________________
Cúp điện thoại trong lòng cô thao thức không thôi . Không ngờ anh lại về nhanh đến thế
_____________________

Reng ...reng...reng...reng

Một đám con gái tụ năm tụ ba lại một chỗ nói chuyện
.......
"...này cậu biết không ,trường mình có học sinh mới đấy"

"Xịtt hôm nào chẳng có"

"Ai người này là một hot girl nha"

"Kệ ,, chứ sao hừ "

"Cô gái kia có vẻ kiêu vô cùng à"

"Mình cũng thấy rồi ,xinh lắm"

"Hình như còn học giỏi lắm đấy"

"Giỏi gì chứ , nếu giỏi sao không vào 10.1 kia mà vào lớp 10.2 mình làm gì"

" ờ nhỉ "

"Cô ta gia cảnh giàu lắm đấy!!!"

"Ồ "

"Tin này thì có gì hót chứ"

"Có gì hot hơn à "

"Cậu không biết hả"

"Biết cái gì?"

"Trời ơi tin hot thế cũng không biết"

"Vòng vo nhiều làm gì !!! Có tin gì hot nói lẹ coi"

"Sáng nay mình thấy một anh cực kì đẹp trai cool hết sức á "

"Ở đâu vậy !"

"Trường mình ý ! "

"Trường mình ? Học sinh mới à ?"

"Mình không biết nữa "

"Nhưng anh ấy cool hết mức a "

"Chắc không phải đâu ? "

"Cái gì không phải chứ , hừm cậu mà nhìn thấy chắc sẽ chết mê chết mệt anh ấy thôi "

" cái đồ mê trai,con trai trường mình có vô số người đẹp, như thế có gì hot chứ"

" zz zz các cậu không biết đâu .người kia vô cùng đẹp, ừm không phải đẹp bình thường đâu nha"

"Không đẹp bình thường là đẹp thế nào vậy?"

"Tức là cực kì đẹp đấy...ô soái ca hảo soái vô cùng mê người"

người kia đôi mắt sáng như đèn pha lê hưng phấn bừng bừng như hận không thể lôi người mình vừa nói ra cho bọn bạn chiêm ngưỡng

"Cậu kì nha.. "

"Nhóm khải gia đẹp hơn"

"Đúng đúng a"

"Khải đẹp nhất"

"Cậu nói thế người đấy bằng nhóm khải gia sao?"

một cô bạn kinh
thường nói

"Mình chắc chắn 100% người kia không bằng nhóm khải gia"

"Xí cậu mà nhìn thấy anh ấy thì sẽ thay đổi cách nghĩ ngay á anh kia có hơn về nhan sắc chứ không kém đâu"

Một đứa con gái từ lúc nãy cúi đầu nghịch điện thoại không nói gì nghe thế mới nói

"Núi này cao còn có núi khác cao hơn"

Dừng một chút lại bổ xung thêm một câu

"Con người cũng như vậy"

"Oa mị cậu thấy anh ấy đẹp hơn khải sao?"

"Ừ tớ không đùa cool lắm ,hơn nữa lúc nãy tớ nhìn thấy anh ấy diện đồ màu đen từ đầu đến chân nhìn đã biết là hàng xịn rồi"

"Chắc nhà y giàu lắm nhỉ?"

"Ừm chắc rồi"

Nghe thế mấy chục con mắt sáng lấp lánh như đèn pha ôtô
Nhưng vẫn có người ghét bỏ

"Không phải vì cậu tỏ tình với cả ba anh không thành công nên mới nói thế sao !"

Nghe thế mọi người cùng nhìn về phía cô gái tên mị kia ,cô đỏ mặt ấp úng

"M..ới ...m..ớ..i ...không có đâu"

"Đấy thế sao còn ấp úng thế kia "

"Cậu lừa hả"

"Khô..ng có..kh..ông có mình nói thật mà"

"Ôi kia là ai thế đẹp quá đi"

"Cmn ai mà đẹp thế"

"Nhìn kìa ôi ngầu quá đi"

"Mẹ ơi sao có người đẹp đến như vậy chứ"

"Là người mới sao"

"Có phải người mà nãy đứa mị nói không vậy?"

"Chắc phải rồi"

"A cậu xem anh ấy cao quá"

"Mặc đồ toàn đen giống nãy con mị nói quá"

"Nhìn còn đẹp hơn khi nó miêu tả nữa ôi ôi"

"Trời phong thái kia ôi tim tớ"

"Mẹ ơi khí chất kia *.* "

"Anh ấy vào lớp 10.1 làm chi zậy"

"Ơ đừng bảo là có người yêu rồi nha"

"Người yêu ở lớp 10.1 hả ?.?"

"Có khi là người quen cũng chừng "

" Không hẳn như vậy đâu"

"Chắc là vị hôn phu của đứa nào đó thôi "

"Xem trừng là thế "

"Ôi không phải chứ"

Một đám nhao nhao hết cả lên
....bla...blu...blo....

Tử Minh Triệt bước vào trong lớp nhìn quanh một lượt xác định chỗ của ai đó bước đi.trong lớp không khí im ắng chỉ còn lại tiếng cộp cộp phát ra từ giày của hắn
42 ánh mắt cả trai lẫn gái nhìn chằm chằm Tử Minh Triệt như vì vẻ đẹp và khí chất của hắn cuốn hút mà thật ra đúng là vậy thật
Khuôn mặt viết rõ ba chữ 'chớ lại gần'
Tử Minh Triệt hai tay đút túi quần khuôn mặt như nước đóng băng khiến người ta liên tưởng đến lúc hắn cười sẽ như thế nào ra sao!

"Tiểu tuyết"

Giọng nói lạnh như băng khiến mọi người trong lớp lạnh sống lưng thân thể hơi run rẩy
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ :
Người này...giọng nói này sao có thể lạnh đến như vậy chứ giống như ở địa ngục vậy
Thế mà người nào đó vẫn điền nhiên ngủ như không có chuyện gì lại còn ngủ rất ngon
Cả lớp một phen mồ hôi lạnh

"Tiểu tuyết"

Giọng nói vẫn không cảm xúc nhưng không ai để ý đến đôi mắt có chút ôn nhu được che bởi mái tóc kia

"Tiểu tuyết"

Tử Minh Triệt có vẻ như không hề vội vàng hay nóng nảy vẫn kiên nhẫn gọi ,lần này lãnh hàn tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra chớp chớp sau đó

"Zzz,,,,zzzz,,Zzz phiền"

Rồi dụ dụ mắt có vẻ tỉnh táo hơn và...

" CON MẸ NÓ AI VỪA GỌi LÃO NƯƠNG DẬY KHÔNG NGỦ ĐƯỢC RỒI MI LĂN RA ĐÂY"

Lãnh Hàn Tuyết tức giận đập bàn trừng mắt nhìn xung quanh sau trừng to thật to mắt nhìn người đứng trước mặt mình cái người này chắc phá rối giấc ngủ của mình đây nhưng sau đó chợt nhận ra có gì đó không đúng nhìn và nhìn nhìn nhìn

1s

2s

3s

..
10s

20s

30s

40s

50s

60s

..1p

2p

3p

4p

5p

8p

Nhìn khuôn mặt ngây như tượng của Lãnh Hàn Tuyết
Tử Minh Triệt mày khẽ nhíu lại : con nhóc này chẳng lẽ quên mình ?_?
Lãnh Hàn Tuyết nhìn đủ rồi xác định rồi
mới nhảy ra khỏi chỗ ngồi ôm lấy cổ của Tử Minh Triệt kêu đến chim rơi cá chết mặt đất rung chuyển thành trì sụp đổ núi lửa phun trào sóng thần mạnh mẽ tóm lại vân vân và mây mây

"A A A A A SAO ANH VỀ MÀ khÔNG NÓI CHO EM"

"Anh có không nói hửm ....m..m"

"Ahihihi c...ó.. c...ó nói mà "

Như nhớ đến cái gì Lãnh Hàn Tuyết nghi hoặc hỏi

" Ấy hình như anh bảo còn có chuyện cần làm mà?"

"Không có gì bận gì chỉ có chút tài ít tài liệu . Anh cho trợ lí làm rồi"

"À"
__________________*.*_________________
Trợ lí Âu nhìn đống văn kiện cao như núi trước mắt trong lòng tức giận khôn cùng khóc đến cạn nước mắt trong lòng ai oán không thôi

"Chủ tịch aaaaaaaa"

Sao anh lại có một người bạn như vậy chứ...aaaaaaa

Lại tự đi làm trợi lí cho hắn nữa aaa

"TỬ MINH TRIỆT cậu được lắm"
_______________________________________

"Được rồi em muốn anh chết à buông tay ra nào"

" ấy em quên"

Lãnh Hàn Tuyết xấu hổ cười cười nhảy khỏi người Tử Minh Triệt kiếng chân sửa lại cổ áo cho hắn
Cả lớp kinh ngạc Ồ lên
Lãnh Hàn Tuyết chợt nhận ra mình đang ở trong lớp đỏ mặt xấu hổ che mặt, vội kéo tay tử minh triệt ra ngoài

" chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Ừm chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ chúng ta như có như không liếc nhìn về phía cửa sổ

//////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

" Anh nói đi đến tìm em có chuyện gì"

"Lần này anh về ...sau này không biết khi nào sẽ về nước nữa"

"Cái gì??"

"Anh sang Pháp. Dự án phía bên đó có trục trặc"

Lãnh Hàn Tuyết níu lấy góc áo Tử Minh Triệt mặt cau có giọng nói cũng to lên

"Anh không đi. Không được sao ? "

"Không được"

Tử Minh Triệt nhìn Lãnh Hàn Tuyết sau vén sợi tóc mái của cô lên môi nhếch lên độ con 10°
rất không bình thường nói một câu không đầu không đuôi làm cô mờ mịt không hiểu

"Em cứ chờ đấy"

"Chờ cái gì cơ"

"Không có gì"

Lãnh Hàn Tuyết cũng không quan tâm lắm chỉ lo lắng hỏi Tử Minh Triệt

"Thế khi nào anh đi?"

"Chắc tháng sau"

"Cho em đi cùng với nha nha nha"

Lãnh Hàn Tuyết lắc lắc cánh tay Tử Minh Triệt làm nũng
Tâm Tử Minh Triệt mềm nhũng nhưng vẫn quên quyết cứng rắn phản đối.

"Không được"

Cô mất mác đôi mắt đen láy hồng lên phủ một tầng hơi nước giống như sắp khóc đến nơi.

"Vì sao?"

Tử Minh Triệt cố gắng khống chế cảm xúc muốn chiều theo ý Lãnh Hàn Tuyết dời tầm mắt nhìn về hướng khác dứt khoát vô cùng.

"Học"

"Anh biết khả năng...."

Tử Minh Triệt vội bịt miệng Lãnh Hàn Tuyết lại ,sau bỏ tay ra nói khẽ.

"Em...tốt nhất không có lần sau"

Lãnh Hàn Tuyết chợt nhận ra mình lỡ lời vội bịt miệng mình lại mắt mở to

"Em ...em không cố ý"

"Sau này phải cận thận hơn"

"Ừm"

"Lần này có vẻ như là nội dán trong công ty mà ra"

Lãnh Hàn Tuyết giật mình nhìn Tử Minh Triệt sâu trong đôi mắt loé lên ánh sáng không rõ
Khuôn mặt nhăn lại mím môi không trả lời
Sau ấp úng khe khẽ hỏi

"Anh ...sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng quá chứ"

Tử Minh Triệt sao không hiểu cô đang lo lắng chứ . hắn có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm Lãnh Hàn Tuyết vào trong lòng trái tim cảm thấy bình yên đến kì lạ.

"Tuyết ...anh sẽ cố gắng làm xong công việc nhanh rồi về sớm"

Lãnh Hàn Tuyết cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của anh cả người rúc vào trong lòng Tử Minh Triệt tay ôm lấy thắt lưng hắn
Trong lòng ẩn ẩn cảm giác bẩt an không rõ cả cơ thể nhỏ nhắn run lên

"Triệt em cảm thấy bất an"

"Không sao ,em yên tâm đi."

____________________________________

Ở gần đấy một người con trai mặc áo đỏ cả người toát lên một cỗ tà mị gương mặt hồ ly nhìn hai người đang ôm nhau mặt nhăn lại thành một đoàn
Lẩm bẩm
Có vẻ Lãnh gia có quá nhiều bí mật rồi...Lãnh Hàn Tuyết là quá ngây thơ hay là một người thâm sâu quá giỏi che giấu đây?
Nhìn một số hình ảnh chụp được
Lười biếng xoay người bước đi

"Hôm nay trời thật âm u ,chắc sắp có bão rồi"

Trong khi đó trời xanh mây trắng mặt trời ở trên cao...có vẻ như nắng rất to

*
Một ánh mắt sắc lạnh hướng về phía người con trai vừa đi
_____________________________________

"Có vẻ đối tượng của chúng ta đã có người trong lòng rồi"

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải âm trầm lườm Dịch Dương Thiên Tỉ

"Cậu có vẻ như rất vui nhỉ ? "

"Các cậu định làm thế nào"

Vương Nguyên hờ hững một vẻ mặt không quan tâm

"Hừm tốt nhất cho cái tên kia gặp nhiều khó khăn chút"

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho Charm

"Charm em giúp anh điều tra người con trai trong ảnh chút"

"..."

"Ảnh anh vừa gửi "

"...."

"Ừ càng nhanh càng tốt"

"..."

Xong nhếch môi cười lạnh

"Lãnh Hàn Tuyết, cô không thoát được đâu haa haa"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro