Chương 5 : Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hàn Tuyết về đến nhà trên môi vẫn giữ nụ cười tươi đến không khép miệng lại được Lãnh Hàn Dương khó hiểu nhìn cô

"Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế ? "

Nghe thế Lãnh Hàn Tuyết dừng bước quay lại chạy xuống cầu thang ôm lấy cổ Lãnh Hàn Dương

"Anh về lúc nào đấy ? Sao không gọi em ?"
🌋
Lãnh Hàn Dương đen mặt,cô vội buông hắn ra nhảy cách xa 3m

"Anh đứng ở đây từ nãy đến giờ"

"A "

Cô khó hiểu hỏi

" thế sao em không thấy anh vậy ?"

Nhìn Lãnh Hàn Tuyết mày hắn nhíu lại thành chữ xuyên, chán kẻ rõ ba vạch hắc tuyến , trên đầu có hàng chục con quạ đen bay qua

"Tại em không để ý thôi"

Lãnh Hàn Tuyết nhớ có việc phải làm vội chạy lên lầu. Lãnh Hàn Dương vội gọi theo

"Em có chuyện gì mà chạy vội thế ? Ngã bây giờ ! "

"Minh Triệt ,anh ấy về rồi ...chiều em với anh ấy đi chơi"

Nói xong đóng cửa lại cái
RẦM....

Lãnh Hàn Dương nghe thế rũ mắt xuống làm người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì

_____________________________________

Chiều hôm nay không biết vì lí do gì mà cả trường được nghỉ nên cô và Tử Minh Triệt sẽ đi chơi cứ coi như là đi hẹn hò đi. Cô mặc một chiếc đầm vàng nhạt ,đeo balo hình con mèo trông vô cùng xinh xắn ,dễ thương

Từ xa nhìn thấy Tử Minh Triệt đi xe đạp Lãnh Hàn Tuyết suy tư nghĩ

-chẳng lẽ anh ấy định đi chơi bằng xe đạp,trong tiểu thuyết ngôn tình cũng nói thế mà con trai đi xe đạp chở người yêu đi chơi nghĩ thôi đã thấy lãng mạn lắm rồi .
Càng nghĩ mặt Lãnh Hàn Tuyết càng không có tiền đồ đỏ lên sau chợt nhận ra mình với Tử Minh Triệt chỉ là bạn bè đơn giản mà nói cứ coi như là thanh mai trúc mã đi không phải là gì hơn cả càng nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái đi
Trong lòng vô cùng không thoải mái.

"Tuyết Nhi"

Giọng nói của hắn kéo cô trở về thực tại ánh mắt nghi hoặc nhìn Tử Minh Triệt . hắn cúi đầu trong con ngươi lúng liếng không biết nên nói thế nào biểu hiện này của Tử Minh Triệt rơi vào trong mắt Lãnh Hàn Tuyết khiến cô bật cười khanh khách

"Xì haha Triệt sao anh lại đi xe đạp đến đây ?"

Tử Minh Triệt ngẩn ra hiển nhiên không nghĩ rằng Lãnh Hàn Tuyết sẽ hỏi thế. Cô cười tít mắt leo lên xe

"Anh muốn mệt chết à ! Đi...đi mình đi mua môtô "

Hắn im lặng không nói gì chở cô đi ,suốt dọc đường Lãnh Hàn Tuyết luyên thuyên đủ điều nói như không biết mệt dường như tâm trạng của Tử Minh Triệt cũng vì thế mà vui lây đáy mắt ôn nhu như làn nước mùa thu .

Lãnh Hàn Tuyến nói khàn cả cổ mà không thấy anh nói câu nào rất bất mãn kêu lên chọc chọc vào eo anh khiến hắt suý ngã xe, càng khiến cô bất mãn hơn lẩm bẩm:

"Anh đi xe đạp tệ quá"

"Ê sao anh không trả lời"

"Anh nói chuyện đi... Thật không hợp với phong cảnh đôi tình nhân đang đi xe đạp gì hết !"

Vốn Lãnh Hàn Tuyết chỉ nói đùa thôi nhưng cô làm sao biết được một câu nói vô ý của cô thôi cũng làm cho đáy lòng hắn dậy sóng .Ánh mắt hắn mông lung mờ mịt như nghe thấy giọng một người con gái dịu dàng năm nào

"Nếu đã là người yêu của em ,anh nên đi xe đạp chở em đi chơi chứ . Như vậy mới thật lãnh mạn"

*Hắn hơi nhíu mày mặt không đổi sắc nhìn về phía trước

"Triệt...Minh Triệt...Triệt Ca Ca...Triệt Triệt nói gì đi mà đi mà"

"Tử Minh Triệt anh ít ra cũng phải nói mấy câu chứ ? Thật tổn thương trái tim bé nhỏ của em ! "

Nói xong đưa tay lên trước ngực một bộ dạng cực kì đau lòng. Thế mà Tử Minh Triệt trả lời một câu làm cô im bặt nghẹn họng trừng mắt nhìn hắn

"Anh phải nói gì ? "

Thôi đi anh không thể an ủi người ta một chút được hay sao
Thật ừm nói theo cổ trang là gì ấy nhỉ ừm à ừm hình như là ừm..người không hiểu phong tình đúng rồi Tử Minh Triệt chính là loại người đấy

Nếu như Tử minh Triệt mà biết cô gái này đang nghĩ gì chắc sẽ tức giận vô cùng nhưng đương nhiên chính là hắn không hề biết.

Đến gần siêu thị xe môtô Tử Minh Triệt dừng xe Lãnh Hàn Tuyết nhảy xuống xe khiến hắn nhăn mặt không biết đang nghĩ nhìn chằm chằm vào Lãnh Han Tuyết khiến cô rùng mình.

"Lần sau đi chơi không được mặc váy! "

"Tại sao"

"Không hợp"

Nói xong ,mặc kệ cô đang ngẩn ngơ chưa hiểu gì đã lôi cô quay về hướng ngược lại về phía cửa hàng bán quần áo . trong lòng suy tính đủ điều
Có nên cho tên Hàn Dương kia vứt hết váy của cô không đây ? Phải mua quần rộng áo dày tay mới được.

____________
Lãnh Hàn Tuyết đổi váy thành kiểu áo playsuit kết hợp với chiếc quần baggy  lúc này Tử Minh Triệt mới vừa lòng thanh toán xong kéo cô đi.
Trước mặt hai người họ bây giờ là siêu thị xe môtô dạo quanh một vòng hai người chọn được một chiếc sportbike thời mới , màu xe bóng loáng xanh da trời yên solo bằng da thật hệ thống khởi động không cần chìa khoá rất tiện lợi.

Làm thủ tục mua xe xong Lãnh Hàn Tuyết hí ha hí hửng ngồi sau xe đội mũ tử tế lắm nhìn Tử Minh Triệt hỏi một câu ngu xi,khiến ai đó liếc cô một ánh mắt xem thường

"Anh biết lái xe moto không đấy ? "

"Biết "

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ? "

"Trùng Khánh"

"Nhưng địa điểm cụ thể ấy? "

"Tứ Xuyên "

"Tứ Xuyên à ừm có nhiều khu du lịch lắm từ đây đến đó mà đi xe moto ...Trời ..không được xa quá!"

BRỪm...Brừm....
..,,.........

Cô đang thao thao bất tuyệt thì hắn nổ xe đi không đề phòng nên xuýt nữa thì cô đã bay ra khỏi xe rồi ôi thật nguy hiểm , Ôm lấy eo của Tử Minh Triệt cô nghiến răng nghiến lợi nhéo nhéo eo của hắn

"Tử Minh Triệt ít ra anh cũng phải nói cho em chuẩn bị chứ! Anh muốn em đi đời nhà ma hả "

"Hồn phách em suýt thì bay theo gió rồi đó...bla ..bla "

Tử Minh Triệt lựa chọn im lặng không trả lời chuyên tâm lái xe , đối với cô đang không ngừng chỉ trích hắn im lặng là tốt nhất

Đến huyện Tùng Phan tỉnh Tứ Xuyên đã là 19h cả người Lãnh Hàn Tuyết nhức mỏi vô cùng oán hận nhìn Tử Minh Triệt
Hắn cười khẽ miệng nhếch lên 30° giống như tâm trạng vô cùng tốt

"Mỏi không"

"Hừm đương nhiên là mỏi ...mỏi vô cùng đấy chứ còn không mau đấm bóp cho em"

"Muốn tối ngủ ngoài đường ?"

Lãnh Hàn Tuyết nhìn Tử Minh Triệt tức giận nói

"Em mới không ngu như thế"

"À ...em cứ nghĩ đi chỗ nào gần thôi nên không mang theo giấy CMND rồi ! Làm sao bây giờ ? Em không muốn ngủ ngoài đường làm bạn với muối đâu"

"Anh mang mà| không sao"

Nói xong không đợi cô trả lời kéo cô lên xe đi về phía khu nhà nghỉ Tịnh Nhàn

"Anh chị đặt phòng ạ"

Cô tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp niềm nở nói

"Cho tôi một phòng vip"

"Vâng ...mời anh lấy CMND điền và kí vào đây ạ"

"Phòng có hai giường nha chị"

Lãnh Hàn Tuyết lườm nguýt Tử Minh Triệt xen vào nói

"A..."

Cô tiếp tân khó xử nhìn sang Tử Minh Triệt, hắn gật đầu
Tử Minh Triệt cầm chìa khoá phòng kéo cô đi

"Minh Triệt ..._"

"Sao?"

"Có nên mua chút quần áo không? Em chỉ mang theo máy ảnh và một số đồ linh tinh không à!"

"Ừm đi ăn trước "

"Anh nói mới nhớ , em thấy đói lắm rồi hì hì chúng ta đi"

Cô định hỏi anh nên đi đâu ăn thì thấy anh đứng bất động, cô khó hiểu mịt mù ngước mắt lên nhìn thì thấy anh sững sờ nhìn về phía cửa cô nhìn theo thấy một người con gái phải nói là vô cùng xinh đẹp ánh mắt mông lung nhìn về hướng này .

Cô gái đó hiển nhiên rất bất ngờ , khoảng cách không quá xa Lãnh Hàn Tuyết có thể nhìn rõ cô ấy có đôi mắt xanh nước biển vô cùng đẹp,mái tóc nâu đỏ buôn thả tự nhiên thẳng mượt mà,da trắng hồng hào ,dáng người thon gầy ,đôi môi hồng sen nhìn đã biết hồng tự nhiên khuôn mặt hoàn hảo không trang điểm quả là một mĩ nhân
nhưng hai người kia nhìn nhau như thế là sao?
Lãnh Hàn Tuyết kéo kéo góc áo Tử Minh Triệt hắn hoàn hồn nắm tay cô đi về phía trước lướt qua cô gái đó Lãnh Hàn Tuyết quay đầu lại nhìn
Vừa vặn thấy cả người cô gái đó chao đảo như xuýt ngã đôi vai run run không biết là khóc hay như thế nào.

"Minh Triệt ai thế"

Hắn không trả lời khuôn mặt điển trai không biểu cảm
Hắn nắm chặt tay Lãnh Hàn Tuyết nghĩ
"Dù sao cũng là quá khứ"

Cô đi theo hắn,cảm giác như mình là người thừa không nên chen vào cuộc sống của hắn vậy lòng cô trùng xuống mặc cho hắn nắm tay mình
Lần này cô phá lệ im lặng đi không nói gì

______________________________________

Trằn trọc suy nghĩ về chuyện lúc nãy mãi không ngủ được nên cô lén lút đi ra khỏi phòng
Trong phòng víp nÀy rất lớn được chia ra làm 5 gian riêng biệt trong đó
có hai phòng ngủ ,một phòng khách,một phòng bể bơi,một phòng bếp.
Hai phòng ngủ cách nhau khá xa lại cách âm tốt nên đương nhiên là Tử Minh Triệt không biết cô ra ngoài
Đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời cô thở dài hốc mắt đỏ lên tự dưng thấy tủi thân quá.
Những ngôi sao sáng trên trời rất đẹp Lãnh Hàn Tuyết nhìn về phía bóng đen xa xa bóng lưng cô tĩnh mịch không hề hợp với tuổi
Không hiểu sao lại nhớ đến chàng trai đánh đàn pianno tên Vương Nguyên kia

"Thật lạ" cô lẩm bẩm
______,____,,/____________,,
Sáng hôm sau 5h Tử Minh Triệt đã gọi Lãnh Hàn Tuyết dậy

"Ư ...cho em ngủ thêm tí nữa đi mà"

Cô ôm lấy chăn khư khư không buông ,cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp ,Hắn kéo chăn ra giọng nói lạnh nhạt

"Dậy "

"Không ...buồn ngủ buồn ngủ"

"Ngoan dậy nào!"

"Asi "

Lãnh Hàn Tuyết tức tối ngồi dậy kêu la

"Anh thật là...không cho em ngủ tí nữa được sao? Trời còn chưa sáng mà!"

Nói xong hung hăng giật chăn lại ngã xuống giường ngủ tiếp

"Ngoan dậy nào!"

Lay mãi cô không chịu dậy hắn nhếch môi cười xấu xa cúi xuống hôn cô gái đang ngủ không chịu dậy này  cắn vào đôi môi đau đến mức là cô tỉnh, Lãnh Hàn Tuyết mở lớn mắt xấu hổ mặt đỏ đến mang tai ném gối vào Tử Minh Triệt hét lớn

"Vô sỉ ...sắc lang.. Cút cút anh cút ra ngoài cho em!"

Tử Minh Triệt cười haha hai tiếng nhanh chóng chuồn ra ngoài
Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của hắn nữa cô vẫn chưa hoàn hồn.
Vô thức nói
"Lúc nãy anh ấy cười rất to phải không... Phải không...aaaa chắc mình điên rồi ,là hoa mắt thôi a là ảo tưởng thôi không phải thật AAAA..."
Chỉ mải nghĩ đến nụ cười của anh cô đã quên mất lúc nãy ai vừa khi dễ mình.

Sửa soạn xong Lãnh Hàn Tuyết đeo balo lên rón rém đi đến trước cửa phòng cẩn thật mở cửa, hé đầu ra khỏi phòng nhìn xung quanh không thấy không có có ai mới thở phào nhẹ nhóm bước ra chưa được năm bước đã nghe thấy giọnh nói của Tử Minh Triệt từ trong phòng bếp vọng ra

"Vào ăn sáng trước rồi đi"

"A...vâng"

Cô áo não vứt cặp xuống ghế salon chạy vào phòng bếp.
_____________________________
"Mặc thêm áo khoác vào ở đây trời lạnh,không giống như Bắc Kinh"

"Vâng"

Vì được đi chơi nên Lãnh Hàn Tuyết quên mất luôn nụ hôn lúc nãy ,trong đầu đang tính toán nên mua thêm thứ gì nữa không
______________________
Khu thắng cảnh Hoàng Long

Ở đây bốn bề cây xanh tốt, nước suối từ khe núi chảy ra tạo thành hồ nước ngũ sắc lắng đọng tích tụ từng lớp từng lớp vô cùng đẹp xa xa có thể thấy ngôi nhà kiến trúc cổ xưa vô cùng bắt mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro