Chap 1: Tương tư chàng nhà bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, những phiến lá vẫn còn đọng vài giọt sương sớm.
Hành mi cong vút khẽ động, hé mở dần, đôi mắt nâu khẽ nheo vì chưa thích nghi đc với ánh sáng sớm.
Kim Tuấn Miên, cậu con trai cưng của một nhà văn nổi tiếng. Dáng vẻ nhỏ nhắn thêm nước da trắng ngần đôi môi anh đào đỏ mọng,... Thật làm người khác luôn nhận nhầm là con gái.
Bật dậy vì cậu nhận ra một điều... TRỄ HỌC RỒIIIII.
-Ahhh, mẹ, sao ko gọi con dậy thế. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà bị trễ thế này. Chắc con muộn mất thôi....
Dáng người nhỏ nhảy khỏi giường chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh. Nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà.
Trường Trung Học Seoul.
Tinh... Tòng... Teng...
-Ahhh, được về rồi. Gần 6h rồi, phải về nhà nhanh thôi.
Miên tí ta tí tởn chạy về chung cư InHan. Chạy gần tới thang máy. Miên khựng lại, trước mặt là Kim Chung Nhân-anh kiến trúc sư nhà bên cạnh.
Chung Nhân quay người lại, ánh mắt bạc sắc lạnh có chút ưu tư nhìn Miên,...
-Em vào mau lên cửa thang máy sắp đóng rồi.
-Ah, nae~~…
Mỉm cười đến nheo mắt híp lại. Thiếu điều chạy lại cắn một cái vào đôi môi đỏ kia.
Tuấn Miên đã thầm thích người con trai ngành kiến trúc này rất lâu rồi. Từ dáng vẻ phong trần, bờ vai rộng Ấn Độ Dương, đôi chân dài mặc quần tây âu lại tăng phần thanh cao. Nhưng điều Miên thích nhất lại là đôi mắt bạc. Sắc lạnh nhưng đầy ưu tư. Đượm buồn nhưng đẹp như ánh ban mai hoà quyện cùng sương sớm.
-Em nhìn anh gì thế?  Mặt anh dính gì sao?
-Ah, ko!  Hihi, chỉ là tóc anh, để em...
Đưa tay chạm vào mái tóc Chung Nhân, chỉ là giả vờ cho bớt quê thôi chứ thật ra chẳng có cái gì cả. Mái tóc màu nâu ánh thật mềm mại,....
-Ah, rơi mất rồi, hihi. Tóc anh mềm thật.
-Cám ơn em, lần đầu có người chạm vào tóc anh đấy.
-Ah, thật ạ? 
Hai người cùng cười nói vui vẻ đi đến cửa nhà Miên,...
-Em vào nhà đây ạ. Tạm biệt anh.
-Ừh.
Tạm chia tay người thương Miên bước vào nhà, vẻ mặt vẫn ko bớt hưng phấn gò má ửng hồng từ khi nào.
-Thật ra anh ấy ko khó gần như vẻ bề ngoài, chỉ là tính trầm một tí thôi.
-Con có chuyện gì vui sao?
Mẹ Miên lên tiếng, Miên ngơ ngẩn.
-Ko có gì mẹ ạ. Chỉ là.... cũng có chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro