Chap 9: Du học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting... Tong... Ting... Tong.
Tiếng chuông cửa reo ầm ĩ phá giấc ngủ của Miên, đưa tấm thâm mệt mỏi vì khóc cả đêm dậy mở cửa. Trước mắt ko có ai cả. Đang vội đóng cửa, Miên nghe thấy tiếng sủa chó con đâu đây, nhìn xuống là bé cún con lông xù trắng bóc,.... Trên cổ buộc nơ hồng, kèm tấm thiệp.
Ngồi xuống bế cún con lên nhìn kĩ, thoạt nhìn rất giống cún con của Sehunnie (lớp trưởng của Miên)  mở tấm thiệp ra đọc..
-Thỏ con đừng khóc. Xin lỗi vì quà Valentine muộn. Chúc em Valentine vui vẻ.
Ôm chặt con vật nhỏ bé trong lòng. Chung Nhân vẫn dịu dang, vẫn quan tâm vẫn chú ý đến Miên. Lại bảo ko yêu thích Miên, làm sao tin đc. Làm sao bảo Miên dừng tình cảm này lại đc.
Nằm vật lên giường , con cún quấn quít lấy Miên ko rời ….1h …2h….3h đồng hồ trôi qua cách nhạt nhẽo. Chợt điện thoại reo.
– Yoboseyo.
-Tuấn Miên là con àh. Ba mẹ đâu, dì muốn nc với ba mẹ con.
-Dì à, ba mẹ về quê hết rồi ạ, mà có chuyện gì sao ạ?
-Àh, cũng ko quan trọng mà có cháu cũng tốt. Dì muốn nc về việc đi du học của con.
-Du học ạh?
-Uh, Anh quốc. Con sẽ đi chứ.
-.....ưm... Dì cho con suy nghĩ thêm ạ.
-Thôi đc, cho con 3ngày. 3ngày sau hãy trả lời dì. Cjaof con giờ dì có việc.
-Dạ.
****************
Sáng ngày thứ 2, Tuấn Miên qua nhà anh. Anh mở cửa nhìn thấy Miên môi anh mỉm cười. Anh hé môi chuẩn bị nói thì bị Tuấn Miên chặn lại.
– Em qua đây là muốn nói với anh một chuyện.… ngày mai em sẽ lên máy bay sang anh quốc. Để du học. Em sẽ ko chấp nhận câu trả lời đêm hôm trước của anh đâu. Đến khi em về em sẽ nghe anh trả lời lại.
– 3 năm , em sẽ đi 3 năm. Chắc chắn em sẽ tìm lại được anh .
Anh thoáng chốc ngạc nhiên, Miên sẽ đi du học 3 năm. Rời khỏi anh 3 năm sao?
Trước khi đi, Tuấn Miên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chung Nhân.
Mãi đến khi Tuấn Miên đi khuất, Chung Nhân đưa tay chạm nhẹ môi, hơi ấm và nc mắt của Tuấn Miên vẫn còn ở đay. Thật lòng mà nói, Chung Nhân cũng rất muốn một lần, chỉ một lần thôi nói rằng... Anh cũng yêu Tuấn Miên !!!
Vài ngày sau. Sân bay ngập nắng sớm, tia nắng ngày nào chạy nhảy nay ko còn, chỉ có những gợn gió vô tình. Người đi qua đi lại, rõ ràng Chung Nhân biết hôm nay Miên đi, mà lại ko ra tiễn. Mắt đợm buồn quay lưng đi vào... Mà Miên ko biết rằng ở đâu có bóng dáng cô độc gợn buồn thật nhiều đang nhìn theo Miên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro