Chap 2: Cuộc sống ở nhà Slender, bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo: Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện!!

---------------------------------(Dãy phân cách dễ xương~)-----------------------------

- Nhìn xem chúng ta có gì này! Một cô gái loài người !

-Cho tôi xin cô gái xinh đẹp này nhé!~

- Nếu anh làm thế thì Slendy Không tha cho anh đâu!!

-Hai người có thôi đi không!! Slendy mà biết thì lại mắng cho đấy!

Với mấy tiếng ồn ào, tui đương nhiên sẽ không thể ngủ tiếp và mở mắt tỉnh dậy.

- Ư...m......ưm, sao ồn... ào vậy........?

Tui uể oải rên lên mấy tiếng, ai đó hỏi tui: "Cô tỉnh rồi hả?"Tui ngồi dậy trong tình trạng hai mắt mờ mờ ảo ảo, hình như kính áp tròng của tui đã văng đâu đó (Mèo: quên nói là (Y/n) bị cận nên phải đeo kính áp tròng), tui quờ quạng khắp nơi để tìm cái túi của tui (quay lại chap 1 thì tui có đem túi theo đó), người lúc nãy đưa cho tui cái túi rồi nói:"Phải cô đang tìm nó không?"Tui vội lấy mắt kính dự phòng ra đeo đỡ để xem ai đang nói chuyện với tui. Khi nhìn rõ rồi thì tui giật bắn mình, nhích người ra chỗ nằm một chút.

- Cô có sao không?

- Tr... Trenderman?!

Vâng, thì ra người nói chuyện với tôi từ nãy giờ chính là Trenderman, một trong số anh em của Slenderman.

- Cô biết tôi à? Vậy khỏi phải giới thiệu nhỉ!- Vừa nói vừa đẩy kính lên

- Nè, nè! Vậy cô biết tôi không?- Người đứng đằng sau Trenderman lên tiếng

Vừa nhìn thì tôi biết ngay là Splendorman, em út trong gia đình Slender, đặc trưng của người này là mặc một trang phục đầy màu sắc trên nền đen, người duy nhất trong nhà có mắt và miệng nên rất dễ nhận biết. Đứng bên cạnh là một người mặc chiếc áo măng tô đen, dài, đeo cà vạt đen nhưng không mặc áo sơ mi, mang đôi bốt cao cũng đen nốt, đội nón cũng màu đen, mặt thì chỉ có cái miệng cười để lộ hàm răng nhọn hoắc, đó là Sexual Offenderman. Khi đã định thần lại, tôi im lặng hồi lâu rồi nói:

- Tôi biết, anh là Splendorman. Còn người kia là Sexual Offenderman.

- Vậy là em biết hết chúng tôi nhỉ, đúng là một bông hồng xinh đẹp và thông minh!~ Tui rùng mình khi thấy miệng của Offender chảy ít nước bọt màu đen.

Chợt một cơn đau đầu ập đến, tui nhăn mặt cuối đầu rồi lấy tay đặt ngay vùng bị đau. Giờ tui mới tỉnh táo trở lại, nhìn lại toàn thân thì thấy mình bị băng bó tùm lum. Tui giật mình, tại sao mình lại bị thương nhiều như thế, tại sao mình lại ở đây... hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu.

Nhưng khi bình tĩnh nhớ lại, tui sựt nhớ là lúc đang cố chạy thoát khỏi Slenderman, tui đã dùng thân mình để phá mấy bụi cây trên đường chạy để (Y/f) có thể chạy dễ hơn.

- Mà khoan! (Y/f), (Y/f) đâu? Cả đám kia nữa, họ đâu rồi? Họ có sao không?!- Tui bắt đầu hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng

Ngay lúc ấy, Slender mở cửa bước vào, giọng trầm lặng nói:

- Bọn nó không sao. Slender Sickness làm chúng nó quên hết rồi!

Tui thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ nghĩ lại, tại sao chỉ có mình tui không bị gì hết ngoại trừ những vết thương, đã vậy còn bị đưa về đây nữa. Tui gặng hỏi:

- Ông... có làm gì họ không?

- Ta chỉ đưa họ về nhà.- Slender trả lời

- Tại sao tôi lại ở đây?- Tui lí nhí

- Đừng hỏi nhiều! Mi sẽ trở thành Proxy của ta!

Cái WTF gì thế này? Tại sao tui lại bị chọn làm Proxy cho ổng? Tui cau mày lại nói:

- Nhưng tôi có khả năng gì đâu? Ông chọn nhầm người rồi! Tôi vô dụng lắm!!

Slender lấy trong túi áo ra một cái tập tài liệu gì đó, sau đó đưa cho tôi bảo "Đọc đi ". Tui hoảng hồn vì trong đó chính là thông tin về tui. Ngày sinh, sở thích, học lực, bạn bè... đều nằm ở trong đó hết! Splendor chộp lấy đọc rồi tỏ vẻ bất ngờ:

- OMG! Không thể tin được! Cô gái này chỉ mới 12 tuổi thôi sao, ngạc nhiên thật!!!

Cả 2 người kia cũng bất ngờ "Hả" một tiếng (Trender với Offender í) rồi giựt lấy đọc luôn. Slender ho khàn một tiếng rồi đọc lên:

- (Y/n), sinh ngày Y tháng X năm XXYY; thể lực và trí tuệ: tốt; chỉ số IQ là bí ẩn; thông thạo sử dụng những vũ khí tầm xa và tầm gần; ngoài ra còn biết nhiều thứ khác. Đúng chứ? Ta nhớ là ta đã nhắn thông điệp cho mi rồi mà.

Tui nhớ rồi. Giấc mơ ấy, nó không đơn giản chỉ là giấc mơ, nó là điềm báo trước cho tui.

- Nhưng lạ thật nhỉ? Cô bé này không bị ảnh hưởng bệnh của anh thì rõ ràng là đặc biệt rồi!

Splendor đã lên tiếng hỏi giùm câu hỏi mà tui định hỏi, đỡ bao nhiêu.

- Ta đã theo dõi mi lâu rồi. Bây giờ, một là từ chối làm Proxy của ta rồi chết; hai là tự nguyện trở thành Proxy rồi sống ở đây yên ổn. Chọn cái nào?!- Slender gằng giọng hỏi

Tui sợ hãi thu mình lại rồi suy nghĩ, nếu tui chọn 1 thì không còn sống; mà nếu chọn 2 thì phải đi giết người. Tui không muốn, tui thật sự không hề muốn. Tui đành liều mạng nói:

- M.... một.

- Ta nghe không rõ, nói to lên!- Slender khó chịu bảo

- Tôi bảo là MỘT! Tôi thà chết chứ không làm Proxy cho ông ĐÂU!!!- Tui lấy hết can đảm để la cho lớn vào mặt Slender

Nhìn thấy mấy xúc tu đen ở sau lưng Slender ngoe ngoẩy một cách đáng sợ, tui đã xác định đời mình sẽ đi chầu ông bà. Nhưng không sao, tui cũng muốn chết lắm rồi. Sống mà phải dặt vặt trong tội lỗi thì thà chết còn hơn!

Tui nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cho cái chết. Nhưng vài phút trôi qua, tui lấy làm lạ là tại sao chưa có gì xảy ra hết. Mở mắt ra nhìn thì Slender nói một câu:

- Mi gan đấy, con nhóc! Chưa có ai dám từ chối ta như thế đâu, ta thích mi rồi đấy.- Slender nhấn mạnh chữ "thích" một cách đáng sợ.

- Nhưng cô bé sẽ phải ở đây thôi. Bởi vì... chẳng bao giờ có ai thoát khỏi đây đâu!- Splendor hồn nhiên nói

Nhưng đối với tui, nó là một lời đe dọa.

- Mà Slendy này, anh chưa khắc nó lên cô bé hả? Anh luôn "làm" trước khi nói mà?!

Splendor nói vậy là sao? Khắc cái gì lên tui cơ? Tui ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Khoan, anh nói vậy là sao? Tôi bị khắc cái gì lên cơ?!- Tui hỏi để cho chắc

- Cô bé không biết à? Slendy thường sẽ khắc kí hiệu của mình lên một nơi trên cơ thể người được chọn làm Proxy, có thể tạm gọi là "đóng dấu sở hữu" đấy!- Splendor hí hửng trả lời tui

- Splendor !! Im lặng !!! Ta chưa làm thế vì nó vẫn chưa cần thiết!!! - Slender khó chịu lớn giọng

Và thế là một cuộc cãi vã diễn ra giữa Slender và Splendor. Trender phải nhảy vào can thiệp nhưng không ngăn lại được. Slender bắt đầu đưa xúc tu lên, Splendor thì cũng không kém. Cả hai người đều sát khí đằng đằng. Tui im lặng ngồi một chỗ rung bần bật. Offender cười khẩy rồi bảo:

- Hai người đang làm cô bé sợ đấy!

Cả hai quay sang tui, sát khí biến mất. Tuy khuôn mặt của Slender không có cảm xúc gì, nhưng chắc chắn một điều là cả hai đều có cùng một thái độ: lo lắng.

Trender lại gần tui, khẽ đặt tay lên vai hỏi: "Cô bé, em sợ à?"

Không quan tâm đến xung quanh, tui vừa ôm bụng vừa lấy tay che miệng cười một cách sảng khoái. Cái tư thế run bần bật mà họ tưởng là sợ, thật ra là tui đang cố nhịn cười.

- Há.. ha.. ha! Hi.. hi~! Tôi... tôi xin lỗi! Nhưng... thật tình... ngôi nhà này vui nhộn thật! Há.. ha.. ha! Hí.. hi ...hi...............

Tui cười như chưa từng được cười trước đây. Cả bốn người im lặng nhìn tui. Tui không hề biết rằng trên khuôn mặt của từng người đều đã xuất hiện những vết đỏ ửng trên khuôn mặt trắng bóc ấy.

--------------------------------------TO BE CONTINUE-------------------------------------

Mèo: Lần này viết hơi dài phải hk ta? Mà thôi kệ, có nhiêu viết nhiêu!~

Nhớ hóng cho mình vui nhá !! (<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro