Chapter 4 : Ngày nhập ngũ và nỗi nhớ hậu phương ( 23-2-2016 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23-2-2016 ngày hội tòng quân của cả nước , tôi cũng không ngoại lệ . Sáng sớm chúng tôi đã tập trung ngoài quảng trường để chuẩn bị giao nhận quân , bước vào một môi trường mới , khác hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài . Ngày tôi lên đường nhập ngũ , có gia đình tôi , chị và các bác đến để tiễn tôi , thật sự khoảng thời gian từ lúc tập trung đến lúc lên xe tôi chỉ mong được nhìn thấy 1 người thôi , đó là H . Tôi rất muốn gặp cô ấy bởi vì tôi không biết là mình sẽ nhập ngũ ở đâu . Chờ mãi , chờ mãi bầu trời ngày càng sáng hơn , tôi chỉ mong cô ấy tới để thấy tôi trong bộ quân phục màu xanh áo lính và được nghe những lời chúc từ cô ấy , đó là động lực để tôi bước lên xe và thực hiện nhiêm vụ bảo vệ đất nước . Những sự chờ đợi của tôi đều vô vọng , rồi giờ bước lên xe cũng đã tới , lần lượt , lần lượt từng người trong danh sách được đọc tên để lên xe về các đơn vị . Tôi may mắn được đi lính ở Tháp Chàm ( bạn nào ghé Ninh Thuận rồi thì sẽ biết ) ngay ở tỉnh mình , tôi mừng lắm vì dù sao cũng được đi lính ở gần nhà . Tới lúc này thật sự tôi không còn trông mong gì về việc Hằng có tới hay không , nếu có tới cũng chưa chắc gặp được tôi , tôi chỉ mong cho xe lăn bánh thật nhanh để về đơn vị thôi , những giọt nước mắt của các gia đình có con đi nghĩa vụ cũng đã rơi , bởi vì con họ không đi lính ở tỉnh như tôi . Về phía gia đình tôi thì khác , có vẻ gia đình đã sắp xếp cho tôi đi lính ở tỉnh cho nên ba mẹ tôi chỉ nhìn tôi cười và nói " Cố lên con , ba mẹ tin con làm được " , tôi đã rơi nước mắt , vì tôi sắp xa gia đình , nó không xa về khoảng cách nhưng xa ở tình cảm . Chiếc xe chở tôi và các đồng đội của tôi bắt đầu lăn bánh , tôi chỉ kịp quay lại nhìn họ với 1 cái vẫy tay . Cuối cùng tôi cũng tới được đơn vị , nơi đây rộng lắm , vì nơi đây là nơi để huấn luyện chiến sĩ mới như tôi . Môi trường  quân ngũ đúng là khắc nghiệt , chúng tôi phải rèn luyện trong điều kiện thời tiết vô cùng nắng nóng , thật sự rất cực khổ . Ban đầu với tôi thì rất là khó khăn để làm quen , phải sang tháng thứ 2 tôi mới bắt đầu làm quen với môi trường kỉ luật của quân ngũ . Tôi nhớ nhà , nhớ gia đình nhiều lắm , nhớ cả H , không biết lâu nay cô ấy như thế nào nữa . Tháng thứ 2 của khóa huấn luyện tân binh , chúng tôi được phép gọi điện cho gia đình , tôi nói chuyện với gia đình nhiều lắm , ba mẹ tôi động viên tôi rất nhiều và nói sẽ lên thăm tôi , tôi vui lắm . Tôi muốn gọi cho H lắm , muốn cô ấy lên thăm tôi , nhưng thật sự tôi không biết phải liên lạc với cô ấy như thế nào vì tôi không có số điện thoại . Ngày mà tôi gặp lại gia đình , tôi dường như đã khóc , tôi đã cố gắng kìm nén lắm để không khóc nhưng có vẻ những giọt nước mắt không nghe lời tôi . Tôi trò chuyện với ba mẹ , em và chị gái , có vẻ tôi xúc động quá nên chẳng nói được gì nhiều , chủ yếu là ba mẹ hỏi thăm tôi thôi . Rồi cũng đến trưa , gia đình tôi phải về , thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy theo mà leo lên xe để về với gia đình thôi . Trở về phòng mình , tôi ghi nhớ những lời động viên của gia đình và tôi đã tự hứa với bản thân là phải cố gắng rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình . Thời gian cứ trôi qua , tôi không nhận được tin tức gì của H , tôi mong được gặp H lắm , ngay cả trong giấc mơ tôi thấy H lên thăm tôi , trò chuyện vui vẻ , hạnh phúc lắm . Cứ như vậy cho đến hết khóa huấn luyện , tôi vẫn mong chờ cô ấy mong được gặp cô ấy một lần để thỏa sự nhớ nhung , nhưng tôi chỉ chờ đợi trong vô vọng . Mãi tới say này tôi mới biết được lý do cô ấy không lên thăm tôi , là vì cô ấy không muốn thấy tôi khổ trong bộ quân phục màu xanh , sợ sẽ không cầm lòng được , nỗi khổ của tôi thể hiện qua khuôn mặt và nước da . Ngày tháng cứ như vậy trôi qua , hết khóa huấn luyện tân binh tôi được chuyển về Đại Đội Thông Tin , từ đó tình cảm của 2 chúng tôi được gắn kết nhiều hơn , cuối cùng tôi cũng đã được gặp cô ấy , tôi mừng lắm .
              Chú bộ đội --- Cô sinh viên
                                Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro