Sau khi chuyển về đơn vị mới thì cuộc sống quân ngũ của tôi có phần thoải mái hơn , vì đơn vị tôi là đơn vị làm công tác chuyên môn chứ không phải là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới như đơn vị cũ . Về đơn vị mới tôi có nhiều thời gian rảnh , tôi tìm cách liên lạc với H , cứ nghĩ là H sẽ quên tôi luôn rồi , nhưng thật sự là không , lúc tôi còn huấn luyện tân binh trên trung đoàn BBĐP 896 H vẫn thường hỏi thăm tôi sống như thế nào , có khỏe không ? thông qua 1 người chị họ của tôi . Biết H còn dùng facebook tôi quyết định nhắn tin cho H và chỉ mong H trả lời trong thời gian sớm nhất để tôi có thể thỏa niềm nhớ mong bấy lâu nay chúng tôi đã xa nhau . Tối hôm đó bỗng nhận được tin nhắn của cô ấy , các bạn có biết tôi vui đến như thế nào không ? , giống như chờ mẹ đi chợ về mua cho 2 món đồ chơi nào vậy . Chúng tôi trò chuyện rất lâu , cô ấy hỏi thăm sức khỏe tôi , hỏi tôi sống trong môi trường quân ngũ có khó lắm không ... tôi cũng kể hết cho H nghe về những gì tôi đã trải qua trong hơn 3 tháng tân binh vừa qua , vui có , buồn có , nhớ nhà lắm ( bạn nào đã từng đi lính như mình thì có thể hiểu được ) . Tôi nói với cô ấy tôi nhớ cô ấy lắm , nhiều đêm đi hành quân mệt đến nỗi không lê chân đi được tôi luôn nghĩ đến cô ấy , H là động lực giúp cho tôi vượt qua những tháng ngày gian khổ của những tháng đầu của đời lính . Cuộc nói chuyện nào cũng đến lúc phải kết thúc , tôi tắt máy và hứa với cô ấy là khi nào được về nhà , tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy . Sau lần nói chuyện đó , tôi càng mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày nghỉ để về gặp cô ấy , ấy vậy mà lính mới chuyển về đơn có được phép về thăm nhà liền đâu , mãi đến nửa tháng sau chúng tôi mới được đơn vị giải quyết cho về tranh thủ . Lần về thăm nhà đầu tiên lần ý nghĩa nhất với tôi , sau hơn 3 tháng tân binh cuối cùng tôi cũng được gặp những người thân của mình , ba mẹ , anh chị em , hàng xóm và người quan trọng với tôi nhất . Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác , tôi đã thay đổi rất nhiều không còn là Sơn quậy phá , nghịch ngợm khiến hàng xóm phải khổ sở như trước . Mọi người đều hỏi thăm tôi , ai cũng động viên ráng hoàn thành cho tốt nghĩa vụ rồi về . Về thăm nhà trong bộ quân phục màu xanh lá ba mẹ tôi rất vui , mẹ tôi thì nấu những món ngon cho tôi ăn , ba tôi thì hỏi thăm tôi đủ điều , trước đây ba tôi cũng là 1 quân nhân nên cũng biết nhiều về chuyện nhà binh . Đã lâu rồi nay tôi mới được ăn lại bữa cơm gia đình , cảm giác vô cùng vui sướng . Tự nghĩ lại bữa cơm gia đình ấm áp như thế nào , vậy mà hồi đó tôi lại không biết trân trọng nó , tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm . Về thăm nhà chỉ được 2 ngày , tuy không ít cũng không nhiều nhưng đủ để tôi nhận ra gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất . Tối đó tôi hẹn với H đi chơi , sẵn lên thăm ba mẹ cô ấy , ba mẹ cô ấy cũng hỏi thăm sức khỏe tôi , động viên tôi nhiều lắm , trò chuyện được 1 lúc tôi xin phép đưa H đi chơi . Chúng tôi đi dạo những nơi mà trước đây đã từng đến , những quán nước , những quán ăn vặt , nói chuyện vui vẻ với nhau , xa nhau mới hơn 3 tháng mà cứ ngỡ là 3 năm vậy . Rồi cũng hết 2 ngày nghỉ , tôi trở về đơn vị mà trong lòng cứ quyến luyến, thật sự là khi được về nhà tôi không muốn trở về đơn vị , không muốn xa H . Thời gian cứ trôi , tôi mong trôi thật nhanh để đến lượt về thăm nhà , những lần về nhà sau đó , tôi thường ở trên nhà cô ấy từ sáng tới chiều mới về , khoảng cách tôi với H xa nhau cũng khá lâu , tôi muốn những lần về sau đó tôi gặp H nhiều hơn để cảm nhận được cô ấy quan trọng với tôi . Thời gian cứ như vậy trôi đi , tôi về gặp H nhiều hơn , và những cuộc nói chuyện qua điện thoại giúp tôi lúc nào cũng có cảm giác gần nhau hơn . Thời gian sau đó cứ mỗi khi về là tôi thường nấu cơm cho H và mẹ cô ấy ăn , cứ như vậy tôi và gia đình cô ấy cũng thân hơn , tôi nói chuyện với mẹ cô ấy nhiều lắm , riết rồi tôi cũng coi mẹ cô ấy như người thân của tôi .
Giờ đây sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi đã tìm được hạnh phúc của mình , tôi thương H lắm , thương cô ấy hơn bản thân tôi . Tôi luôn quan tâm lo lắng cho cô ấy , ở đơn vị cứ mỗi lần nghe cô ấy bệnh là tôi ăn không ngon ngủ không được , đó là cảm giác yêu phải không ? Lo lắng , chăm sóc cho người mình yêu là những điều mà tôi thích nhất , bởi vì như vậy cô ấy mới có cảm giác được bảo vệ . Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện tương lai , tôi cũng còn hơn 2 tháng nữa là ra quân , tôi sẽ kiếm 1 công việc ổn định rồi chúng tôi sẽ tính đến chuyện lập gia đình . Bản thân tôi luôn cố gắng hết sức rèn luyện và phấn đầu , phần thưởng cho những nổ lực của tôi là danh hiệu chiến sĩ tiên tiến . Tôi sẽ cố gắng hết mình vì tương lai của cả 2 , để cô ấy biết rằng : Cô ấy đã tin tưởng đúng người .
Tác giả : Sơn Mun
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro