Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh là thanh mai trúc mã từ khi còn đi học mẫu giáo, đối với cô, cô luôn nghĩ rằng bản thân cô và anh sẽ chỉ là bạn bè, tri kỷ mãi mãi. Nhưng định lý mà cô đưa ra không có cách nào chứng minh cả khi cô bắt đầu rung động trước anh.

-Ê, cậu lớp mấy vậy?

-Tui cùng lớp với ông đấy...

-Tui không biết, vậy mai tui đến đón bà đi học nha!

-Ừ, mai tui mời ông ăn phở, hôm trước có bảo thèm ăn phở, nay tui có tiền khao ông một bữa, bữa sau ông khao.

-Hả??? Mà bà cũng nhớ luôn, đúng là bạn thân của tui mà.

Khi nghe câu cuối cùng của anh, cô chợt buồn bã, cảm xúc như ứ nghẹn trong cổ. Hai từ "bạn thân" đối với cô lúc này đã không còn nữa. Cô đã xem anh như một người đặc biệt mà ông trời đã ban cho cô và dường như cô không muốn anh thuộc về ai cả ngoài cô. Nhưng có lẽ anh vẫn coi cô là bạn. Bạn thân – cô nghe sao mà đau nhói trong tim vậy, chẳng lẽ đây là sự khởi đầu của thất bại.

Anh và cô cùng nhau học chung vào một trường cấp 3 tại trung tâm thị trấn, anh giỏi các môn tự nhiên và cô giỏi các môn xã hội. Vốn dĩ thành tích học tập khác nhau nhưng lần này cô và anh lại chung một lớp, cô cho rằng đây là duyên số.

Cô thích anh nhưng cũng biết rằng anh là một thằng lăng nhăng, kể từ khi cô quen anh thì anh cũng đã có hơn 5,6 người yêu gì đó rồi. Cá nhân cô không hiểu vì lí do gì mà lại chấp nhận được thói quen xấu ấy.Nhưng cứ mỗi lần như vậy cô lại thấy thật buồn.

-Êy, Tiểu Nguyệt, tui mới quen được con em lớp2-D xinh lắm, nó bảo chiều nay muốn đi uống trà sữa hay bà cũng cùng đi đi. Càng đông càng vui.

Thật sự, anh có hiểu cảm giác của cô không? Anh lại dễ dàng mời cô như vậy, điều này càng chứng minh anh chỉ coi cô là bạn. Đây gần như là lần thứ N mà anh mời cô đi chung rồi, thật chẳng ra làm sao. Cô biết nếu cô đi thì điều này đồng nghĩa với việc cô làm cái bóng đèn xen giữa chuyện tình con nhà người ta. Nhưng lần nào cũng như lần nào, cô cứ lưỡng lự một chút rồi đồng ý vô điều kiện.

Đến khi cả ba cùng nhau đi, thì cô nhận ra rằng cô không hợp với công việc này...


<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro