Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này chị, chị lấy hộ tôi cái chìa khóa ở trong giỏ xe.

-Này chị, chị cất giùm tôi cái túi.

-Này chị, chị mang cái áo tui lại đây.

-Này chị, ...

Cô không hiểu sao cái con nhỏ này nó lại không có não hay sao cứ sai cô việc vặt mặc dù có người yêu nó ở ngay cạnh. "Cái con này thật giả tạo!"-cô nghĩ. Nếu không phải vì đi chung với anh, thì không đời nào cô lại nghe theo lời nó cả. Khi ở trong quán trà sữa, anh không ngồi cạnh cô nhưng vẫn quan tâm tới cô: hỏi cô cần uống gì, có muốn gọi thêm cái gì nữa không,... đại loại là như vậy. Cảnh tượng ấy như làm ngứa mắt con nhỏ người yêu kia, nó không những giả bộ làm nũng mà còn có ý đuổi khéo cô tránh cho cô nói chuyện với anh. Cô thật bực dọc và buồn bã nhưng nếu đã đồng ý đi chung với người ta rồi thì cô không thể nào lại tỏ ra cọc cằn khó tính. Nhưng đấy là suy nghĩ của cô trước khi đi và bây giờ mọi chuyện đã khác. Cô không thể kiềm chế lại được bản thân khi cô nghe cái con bé đáng ghét đó nói:

-Ủa chị, chị không thấy ngại khi đi cùng chúng tôi à, thật không hiểu nổi cái xã hội bây giờ vẫn còn người như chị đấy. Chị chẳng khác gì con lạc đà cản mũi cả và chị hơn hết nên biết điều mà về đi.

Cái giọng của cô ta thật gớm ghiếc. Sự tự trọng của cô đã đạt tới giới hạn của mình. Cô thả ngay cái áo đang cầm trên tay xuống và đi về. Tất nhiên, trước đó cô có nói to nhắc nhở cũng như đánh giá anh luôn: "Cậu làm tôi thất vọng lắm rồi đấy."

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Anh cảm thấy buồn bã và như vắng vẻ một cái gì đó. Anh nghĩ là anh không nên hỏi cái lí do ngớ ngẩn gì đó mà trực tiếp xin lỗi cho luôn đi.

Đến ngày hôm sau, anh gặp cô trên lớp và trông thấy cô có vẻ đang tránh anh. Anh mạnh dạn kéo tay giữ tay cô lại và không đôi co mà nói trực tiếp luôn: Tui xin lỗi bà.

Cô biết anh nghĩ gì nhưng cô không nỡ để anh buồn cũngnhư làm giá cho mình. Cô nói với anh: "Ông đang xin lỗi cái gì vậy, tui khôngbiết là ông có lỗi với tôi luôn ấy. Nếu đã thú tội rồi thì làm gì để báo đápđi!" Giọng cô như đang giấu diếm sự thất vọng, buồn rầu của mình thay vào là cái giọng đưa anh vào thế tiến thoái lưỡng nan.

-Tui chia tay với người yêu rồi... -anh chẳng vui vẻ gì khi nói vậy.

Cô có chút ngạc nhiên khi anh nói vậy, cô hỏi mặt đầy dấu chấm hỏi:

-Sao dữ vậy ba, tình yêu đang nồng nàn mới hôm qua thôi mà? – cô lỡ lời mỉa mai anh.

-Ừ thì.... – anh có chút ấp úng, không nói nên lời nhưng đây không phải là ấp úng do muốn khóc như trong phim ảnh mà cái giọng kiểu e thẹn.

Anh gãi đầu nói tiếp:

-Thì do nó bảo tui không được chơi với bà nữa nên tui tức chia tay với nó luôn.

Mặt cô lúc này vẫn chưa hết sự bỡ ngỡ nhưng có lẽ đây là tin vui với cô, cô vẫn ra giá mà hỏi:

-Ừ, tui thấy ông còn có não, mà cũng chẳng làm sao cả mà phải buồn mà thôi ông mời tôi cốc trà sữa đi – cô cố không cười mà tỏ vẻ buồn khích lệ anh.

-Ừ bà nói đúng, nó cũng đâu phải là đứa duy nhất mà tôi nhìn trúng biết đâu trong tương lai lại có mấy em xinh hơn.

Câu này từ miệng anh phát ra chẳng khiến cô vui hơn, cô đã luôn tự hỏi bản thân là đã bao giờ anh nhìn trúng cô chưa, sao anh lại phải để cô chờ lâu vậy lẽ nào anh không nhận ra tình cảm mà cô đối với anh...

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro