Chương 2 : Tìm kiếm trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày càng nặng hạt hơn, những hạt mưa rơi xối xả,  trắng xoá cả màn đêm, không nhìn thấy rõ điều gì cả, những con đường đất dần trở lên trơn trượt và nhầy nhụa càng làm khó người đi, bao bọc xung quanh là những mảng đen của cây rừng. Cả màn đêm tĩnh lặng bị khuấy động bởi tiếng mưa, tiếng quần áo ma sát, tiếng chân dẫm vào vũng nước, tiếng người gọi, tiếng mưa đập vào ô lộp độp nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp.

Sơ Mai Liên nay đã ở cùng với các cô sơ của mình, lòng bà nặng trĩu, cậu bé không đáp, lẽ nào cậu bé đã bị lạc trong rừng hoặc tệ hơn, cậu bé đang hôn mê hoặc bất tỉnh ở đâu đó mà bà không biết.Họ đã tìm mọi ngõ ngách suốt một giờ đồng hồ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chỉ có làn mưa là thêm nặng nề.

Các nữ tu dần cảm thấy sốt ruột , họ không ngờ sơ trưởng lại ở chỗ này cùng tìm với họ, điều này chẳng khiến họ nhẹ lòng hơn mà càng thêm phần lo lắng, họ lo chính là sức khỏe của bà, bà không giống họ bà lớn tuổi hơn rất nhiều ấy vậy mà lại cùng chịu mưa để tim đứa trẻ cùng với họ, ai mà không lo cho được. Một nữ tu trẻ không thể im lặng được nữa lên tiếng

- Sơ trưởng, có khi chúng ta nên về thì hơn, mưa lớn quá rồi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mất.

- Sao lại về được, còn chưa tìm được đứa bé cơ mà.

- Ý con không phải thế chỉ là chúng con lo cho người, ngày mai tìm cũng được mà, sao phải khổ sở như vậy.

- Ngày mai, con nghĩ đứa trẻ đó sẽ chịu được đến ngày mai ư, thằng bé vừa mới tỉnh, vết thương trên đầu còn chưa lành, sao chịu nổi, chúng ta còn sức thì còn tìm được vậy mà đã bảo thôi, các con là tu sĩ mà nói vậy được ư

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, ai muốn về cứ việc, còn ta thì không, ta không thể bỏ mặc một đứa trẻ đang cần giúp đỡ như thế được. Sơ Mai Liên kiên quyết nói, lời nói có phần nghiêm nghị gần như vừa mắng họ.

Lúc này, các cô sơ mới im bặt, nhìn nhau, lần đầu tiên họ thấy bà có thái độ nghiêm khắc cùng răn đe như vậy, bà không nói những lời nặng nề song ai cũng cảm thấy xấu hổ, dường như sơ trưởng đang rất thất vọng về bọn họ, không ai còn nghĩ đến việc trở về nữa, không phải họ không dám về mà họ cảm thấy có lỗi, họ biết con người bà là một người không mấy khi bộc lộ cảm xúc đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực , càng chưa bao giờ bà trách mắng họ mà không có lí do cả, bà chỉ có ý kiến khi họ thật sự làm sai,  nghĩ vậy những cô sơ im lặng, họ không đành lòng rời đi, nhìn bóng lưng bà vẫn mải miết tìm đứa trẻ, lòng nổi lên lo lắng cùng bối rối, họ cảm thấy nếu bỏ đi lúc này thì họ sẽ thật sự hối tiếc.

- Để bọn con ở lại cùng tìm với người vậy, nhưng nếu lâu quá hoặc mưa tiếp tục ngày một nặng hạt hơn thì xin người nên nghỉ đi ạ.

- Rồi, các con không phải lo cho ta. Sơ Mai Liên mỉm cười hiền từ, đôi mắt bà sáng lên , cảm kích vì các nữ tu đã không bỏ cuộc.Công việc tìm kiếm lại tiếp tục thế nhưng có vẻ càng vất vả hơn khi mà mưa ngày càng lớn

Mưa, mưa tiếp tục rơi, một cơn mưa dai dẳng và khó chịu, tiếng gọi bắt đầu bị tiếng mưa át đi không còn rõ nữa, một phần vì tiếng mưa lúc này đã lớn hơn rất nhiều một phần cũng vì nhiều cô sơ đã thật sự đuối sức, tiếng gọi dần bé lại rồi tắt hẳn chỉ còn tiếng thở hổn hển cùng khó nhọc, họ thật sự mệt mỏi, ngay cả sơ trưởng, bà cũng chỉ còn biết thở dài lắc đầu, bà ra hiệu cho các cô sơ dừng tìm kiếm và trở về, họ thật sự không thể tiếp tục, bà cũng không thể chỉ vì một đứa bé mà làm cho gần chục cô sơ có thể bị cảm lạnh và phải dầm mưa suốt đêm như thế này được.

Những cô sơ theo hiệu lệnh của bà mệt mỏi dời đi, không ai nói gì, một cái nhìn nhau hay gật đầu ra hiệu cũng không có chỉ còn tiếng bước chân trên nền đất ướt át. Thế nhưng tựa như trêu người hay đơn giản là sự đền công, đúng lúc họ định bỏ cuộc và trở về thì bỗng có biến chuyển:

Choang, rầm! Một tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ nhà kho gần đó. Mọi người ngây người nhìn nhau hỏi

- Đã ai tìm ở đó chưa?

- Rồi nhưng rõ lúc nãy không có gì.

- Chẳng lẽ...

Những vị sơ đã lờ mờ đoán ra được song họ vẫn lặng im nhìn nhau, không ai chủ động đi tới hay có ý hối thúc, chỉ có một mảng trầm ngâm nửa muốn đi nửa muốn ở lại , đơn giản vì họ đã không còn quá nhiều hy vọng, họ thật sự đã tìm cậu rất lâu nhưng tuyệt nhiên không thấy một biến chuyển nào mà giờ định ra về thì lại có biến chuyển rõ ràng như vậy, ai dám nghĩ đó là cậu, ai lại muốn bỏ thời gian của mình để tiếp tục tìm một đứa trẻ đang không rõ ở đâu, họ giờ chỉ mong về nhanh, lau khô người uống một cốc sữa ấm và nghỉ ngơi. Họ hoàn toàn có thể bỏ lơ biến chuyển đấy để rời đi song họ đã không làm vậy thay vào đó tất cả những cô sơ điều hướng mắt về người phụ nữ trung niên vẫn lặng im nhìn vào nơi phát ra tiếng động kia. Bà từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng chỉ một lúc ,khi người phụ nữ ấy tiến về phía nhà kho, những cô sơ như đã hiểu được quyết định của bà, họ lùi lại không ý kiến càng không có ý định ngăn cản mà chờ đợi chỉ thị từ bà, thật sự mà nói họ cũng mong muốn phỏng đoán của minh là đúng, đây có thể là kết thúc trọn vẹn cho công việc tìm kiếm có phần chật vật này. Thế nên không ai nói gì thậm chí nhiều cô còn thầm mong đó là cậu bé, họ lắng nghe bà nói, đôi mắt bà vẫn hướng về nơi tiếng động vừa phát ra :

- Ta sẽ vào đó xem sao, tốt nhất không nên để quá nhiều người ùa vào rất có thể làm đứa trẻ sợ, các con ở ngoài này trông chừng nếu đứa bé chạy ra thì đuổi theo không được để mất dấu.

- Dạ. Những cô sơ đồng thanh đáp.

- Vậy được rồi. Sơ Mai Liên không nói gì thêm, bà im lặng đi về phía nhà kho, bước chân bà có chút khẩn trương, những vị sơ khác cũng im lặng, nhìn theo và chờ đợi.

Đến trước cửa nhà kho, tiếng động lạ lại tiếp tục nổi lên, sơ Mai Liên còn cảm nhận rõ tiếng của đồ vật đó rơi xuống cùng tiếng va chạm vào mặt sàn không thể nhầm được , tiếng động đó càng khiến bà thêm tin tưởng rằng dự đoán của minh là đúng, sơ Mai Liên hồi hộp , song bà vẫn cố giữ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà kho ra và bước vào. Cánh cửa nhà kho khẽ mở, bên trong là một mảng đen của bóng tối, thật khó mà nhìn được mọi thứ xung quanh. Nhưng sơ Mai Liên lại dễ dàng nhận ra không gian bên trong bởi bà đã quá quen với cách bố trí của nhà kho này , đây là một trong các nhà kho chính của nhà thờ, là nơi để các vật dụng làm vườn và quét dọn vì vậy nhà kho luôn được mở 24/24 để tiện cho việc dọn dẹp thường xuyên, nên chẳng lạ gì khi vừa bước vào sơ Mai Liên đã nhận ra ngay dấu chân trẻ em ướt nhẹp trên sàn, chúng đều còn rất mới, một vài món đồ rơi xuống đất thậm chí có vài món vẫn còn đang di chuyển theo quán tính . Vị sơ im lặng, nhìn xung quanh, khóe miệng bà khẽ mỉm cười không giấu được sự vui mừng, đứa trẻ đây rồi, sơ Mai Liên nhẹ nhàng lần theo vết chân ướt để tìm ra được đứa trẻ. Quả thật mà nói, nhà kho này lớn hơn nhiều so với các nhà kho khác, nó có hai gian, gian bên trong để những đồ cũ hơn, thông với bên ngoài.

-Hức hức... Một tiếng thút thít khẽ vang, giường như đứa trẻ đã không còn giữ được im lặng, bà bước vào trong , tiếng thút thít càng như rõ hơn, bước chân bà nhỏ nhẹ , hoàn toàn không nghe rõ bởi tiếng mưa ngoài kia. Sơ Mai Liên nhìn vào, đôi mắt bà sáng lên tia vui mừng, trong góc tường, bóng một đứa trẻ đang ngồi gục, tay ôm thân thể và che đi gương mặt có phần trắng bệch vì lạnh, đôi vai nhỏ đang run rẩy mà khóc, chiếc áo bệnh nhân ướt sũng tạo thành mảng mỏng ôm lấy thân thể có phần còi cọc của cậu, cậu bé dường như không nhận ra bóng người trước mặt đang nhìn mình ở một khoảng xa, càng không nhận ra vết thương đã bị hở và rỉ máu, cậu chỉ thấy đầu mình đau, rất đau cùng lạnh và sợ. Sơ Mai Liên im lặng, bà nhìn thấy cậu rất rõ ràng, không đơn thuần là những dấu hiệu nữa mà là chính tận mắt thấy cậu song bà vẫn không hề mất bình tĩnh để chạy ngay đến chỗ cậu mà chỉ im lặng nhìn cậu, bà nhận ra cậu đang hoảng loạn, bà biết mình nên làm gì, bà lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định đủ để giữ cậu nếu cậu có ý định chạy đi, bà nhìn cậu một hồi rồi thở dài nhẹ nhõm , bà cất tiếng nói với một âm điệu nhẹ nhàng:

- May quá, con đây rồi, chúng ta đã tìm con rất lâu .

-Hử, ai... Ai đó, a.. hộc hộc..đừng lại gần đây . Đứa trẻ giật mình, giờ cậu mới nhận ra sự có mặt của bóng người kia, cậu bé lảo đảo sợ hãi ,thở dốc một cách khó nhọc rồi lùi lại, xô đẩy chiếc tủ gỗ bên cạnh làm rung chuyển mấy món đồ trên kệ, cố giữ khoảng cách và cảnh giác với bóng người phía trước, cậu không nhìn rõ được gương mặt người phụ nữ , điều đó càng khiến cậu thêm hoảng loạn, cậu sợ, run rẩy cố né tránh bà.

- Đừng khóc con ổn rồi , chúng ta sẽ không làm hại con,đừng sợ, lại đây... . Sơ Mai Liên cố gắng trấn an cậu chờ cậu tiến lên nhưng vô vọng

- Không, đừng mà, đừng đến đây, đừng, a,aa. Đứa trẻ sợ hãi kêu lên giọng khàn đặc,có vẻ cậu đã chạy và khóc rất nhiều đến độ gần như mất tiếng.

- Bình tĩnh, ta sẽ không làm hại con, nhìn ta này, thấy không, ta không có gì cả, chỉ cần con lại đây thôi. Sơ Mai Liên kiên nhẫn trấn an cậu, lại thấy cậu chống cự và đề phòng mãnh liệt như vậy, không còn cách gì khác bà đành tiến gần cậu hơn.

- Không, không, đừng hại tôi, đừng hại tôi, ra, ra đi, ra... Hức hức không. Bà tiến gần, cậu bé càng lùi xa, cậu kêu lên, giọng nói yếu ớt đến độ dường như không thể nghe thấy , tiếng nói thì thào, mệt mỏi cùng kiệt sức, cậu thật sự đau và không còn sức nữa, càng không đủ tỉnh táo để nhìn rõ gương mặt người phụ nữ đối diện, cậu chỉ còn theo phản xạ của bản thân và tự vệ, tựa như con thú nhỏ bị dồn vào bước đường cùng

- Đừng sợ, lại đây, con đau đúng không, không sao đâu, ta thật sự muốn giúp con , xin con hãy bình tĩnh, cùng trở về nhé. Sơ Mai Liên tiếp tục kiên nhẫn nhưng bắt đầu có chút khẩn trương bởi bà thấy vết thương của cậu đang dần biến chuyển xấu nếu ko nhanh sẽ nhiễm trùng mất, bà cố gắng tiến gần cậu hơn và chỉ còn cách một đoạn là có thể chạm vào vai cậu nhưng rồi chưa kịp làm gì thì cậu bé bỗng dùng hết sức lực còn lại của mình vùng lên và đẩy bà ra, cậu bị dồn vào góc tường không lùi lại được nữa , cảm thấy khoảng cách an toàn của mình đang mất dần, theo phản xạ cậu chống cự một cách mãnh liệt. Đôi tay nhỏ bé của cậu thô bạo đẩy bóng người trước mặt khiến bà ngã xuống đất, đập mạnh vào nền gỗ, đồ vật xung quanh lẻng kẻng rơi xuống, đứa trẻ hét lên

- Không, đừng lại gần tôi, đừng giết tôi, tôi sai rồi, sai rồi, đừng mà, chạy phải chạy, hức hức. Thằng bé hoảng loạn, xô đẩy mọi thứ xung quanh lảo đảo đứng dậy rồi vùng chạy ra ngoài mặc bà đang ngã dưới đất, đôi chân đứa trẻ đứng còn ko vững nhưng nó vẫn cố gắng chạy đi

- Mau giữ thằng bé lại, đừng để mất dấu. Sơ Mai Liên hét lớn , ra hiệu cho những cô sơ ở ngoài, không để bà nói hết câu, những cô sơ đó đã vội đuổi theo, vứt luôn cả ô để có thể chạy theo cậu, họ không muốn làm mất dấu cậu lần nữa , đứa trẻ đó trụ được như vậy đã là một kì tích rồi , họ không nghĩ đứa trẻ đó có thể chạy tiếp trong vòng vài phút nữa, chính vì vậy họ cần phải nhanh hết sức, không họ sẽ thật sự mất đứa trẻ.

Các vị sơ trẻ đuổi theo, sơ Mai Liên cũng vậy, mặc dù bị đẩy ngã nhưng bà vẫn đứng dậy , không còn thời gian để nghĩ đến việc đó nữa , bà cần đuổi theo, bà không ngờ cậu bé đó lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, cậu bé vừa mới bảo " đừng giết tôi " , một đứa trẻ 6 tuổi mà có thể nói như vậy sao , sơ Mai Liên kinh ngạc bà không thể tưởng tượng nổi đêm qua cậu bé đã trải qua điều đáng sợ gì mà đến mức làm cho cậu hoàn toàn hoảng loạn và mất khống chế như vậy song đây không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều, việc cần làm bây giờ là làm sao để nhanh chóng giữ cậu bé lại, không thể để vết thương trên đầu câụ thêm trầm trọng hơn nữa. Nghĩ vậy , sơ Mai Liên cố hết sức mình đuổi theo cậu cùng với các cô sơ khác.

- hộc hộc...đừng đừng mà... Tiếng thở yếu ớt của cậu bé hoà vào tiếng mưa. Cậu bé lại bỏ chạy, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu luôn chạy trốn như vậy. Lạnh, đau cùng run rẩy, bàn chân của cậu cố đứng vững trên mặt đất lạnh buốt. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, cơ thể nặng trịch. Đây là đâu, sao tối vậy, họ là ai, họ muốn gì, cậu đau và lạnh quá. Những câu hỏi trồng chéo lên nhau hiện ra trong đầu cậu. Mắt cậu như mờ đi, không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ còn một bầu trời tối tăm cùng cơn mưa như trút , cậu vẫn tiếp tục chạy, mặc cho cây cối có đập vào mặt chân có chảy máu, người thêm vết thương vẫn không ngừng lại dù cậu luôn muốn gục xuống.

- aaaaa.. Đau, đau quá, đừng giết tôi, đừng bỏ tôi mà, đừng, cứu, cứu, hộc hộc ...thuyền,...trên thuyền,ai đó, ai.. Aaa, Aaa. Cậu bé không ngừng lẩm bẩm rồi hét lên, ôm đầu quỵ xuống, đầu cậu đau quá, những mảnh kí ức rời rạc cứ hiện lên mỗi lần cậu cố tìm câu trả lời cho bản thân, chúng như nhấn chìm cậu vào ảo giác,cậu bé hoảng loạn ôm đầu, gương mặt trắng bệch vì lạnh, ý thức về hiện tại của cậu gần như sụp đổ, cậu không nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa .

Tàu, một con tàu lướt qua cậu,bỏ mặc cậu trên mặt biển đang nổi sóng cậu chìm dần vào lòng biển, cả khoảng không là màng đêm bão tố, chớp rạch ngang bầu trời, một đứa trẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười đầy ác độc và lạnh lẽo.

" đáng lẽ mày không nên được sống , tại mày, tại mày hết, mày nên chết đi, haha, vĩnh biệt nhé.... anh trai... "

tiếng nói cùng tiếng nguyền rủa hiện lên trong tiếng cười, hắn quay mặt đi bỏ cậu đang gào thét trong vô vọng

" tại sao... Cứu,..cứu với.. đừng đi mà... Đừng.. Đau.. Đau lắm.. Lạnh nữa, không, không, aaa" cậu bé nhìn theo bóng con tàu đó xa dần, hoảng loạn cố với đến, cố bơi theo nhưng chiếc thuyền đó càng xa tầm với, cậu bé khó thở, đuổi sức và bị ngợp trong làn nước, ý thức như mờ dần, bóng đêm buông xuống , tiếng bão rít lên, biển động, nhưng con sóng cố nhấn chìm đứa trẻ , bị bỏ lại cùng vết thương lớn trên đầu, cậu đuối sức cố bám víu vào mọi thứ xung quanh, sóng đập vào mặt, vết thương bị nước biển chà xát đau đớn, nỗi sợ về cái chết và sự bỏ rơi bủa vây, không còn sức nữa cậu ngất đi rồi lại bị cái lạnh của nước biển làm cho tỉnh lại , cứ như vậy cho đến khi ý thức biến mất hoàn toàn chỉ còn bản năng, tất cả những gì cậu nhớ sau đó chỉ là đau, lạnh và sợ, mỗi lần cậu ngất đi rồi lại tỉnh là mỗi lần kí ức như mờ nhạt dần, cuối cùng chỉ còn sự trống rỗng

- aaa, đừng, đừng giết tôi, đừng bỏ tôi mà, cứu cứu tôi, ai cũng được, ai cũng được, aaa đừng hiện lên nữa, tôi sợ lắm. Cậu bé ôm đầu quỵ xuống dưới đất, cơn đau và ảo ảnh của đêm qua hoàn toàn khiến cậu gục ngã, cậu bé kiệt sức, chân không thể nhấc lên được nữa, ý thức lẫn bản năng đều không còn đủ để giữ cho cậu tỉnh táo và đi tiếp, cậu bé ngã xuống nền đất , thân thể mệt mỏi chân tay rã rời, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía trước cố để chạy đi nhưng bất lực

- không, đừng giết tôi, đừng giết tôi, cứu.. cứu.. Đứa trẻ cố kêu lên với sức lực cạn kiệt , đó là câu nói cuối cùng mà cậu bé cất lên, trước khi ngất lịm đi, bầu trời vẫn mưa, phủ đầy cơ thể nhỏ bé của cậu, những hạt mưa chảy dài trên làn da xanh xao tái nhợt của đứa bé . Phía sau tiếng các sơ chạy tới, họ chỉ cần đuổi theo vài đoạn đã có thể bắt kịp nơi cậu bé gục xuống

- Kia đứa trẻ kia rồi

- Mau, mau lên, đưa cậu ta về

- Ôi, chúa phù hộ, đứa trẻ thật đáng thương,

- Mau bế cậu bé về, cậu ta ngất rồi, nguy hiểm quá

Các sơ nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, bế cậu lên và đưa cậu về phòng bệnh, cơ thể cậu nóng ran và mềm nhũn, đôi mắt ngắm nghiền không động đậy, họ đến ngay sau khi cậu ngất, thấy cậu sốt cao và hơi thở đang yếu đi, các cô sơ khác cùng sơ Mai Liên không chậm trễ một giây chạy nhanh nhất có thể để đến phòng bệnh và đưa cậu về, không để cậu dầm mưa lâu hơn nữa, nhìn đứa trẻ vật lộn trong trời mưa cho đến khi ngất đi như vậy làm họ không thể kìm được cảm xúc, rốt cuộc đêm qua đứa trẻ này đã chịu đựng những gì, sao lại có thể hoảng loạn đến như vậy, đứa trẻ hôn mê rồi mà nước mắt vẫn chảy dài trên gò má trắng bệch, hoà vào làn mưa rào lạnh ngắt, họ không thể hiểu nổi những đau đớn mà cậu phải chịu đựng lúc này, họ chỉ biết cố gắng hết sức đưa cậu bé đáng thương này trở về trước khi mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Bóng các sơ xa dần trong làn mưa và màng đêm đen tối, mưa cũng dần ngớt, một đêm mưa chật vật cuối cùng cũng qua, chỉ còn lại sự mệt mỏi, tiếng thở dài cùng tiếng mưa không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro