Chương 3: Ánh sáng trên biển-Hải Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau, bầu trời hửng đông, mưa cũng ngừng, chỉ còn làn sương mờ ảo, ánh nắng xuyên qua màn sương tạo thành những dải màu nhàn nhạt, trên các tán cây những giọt mưa trong suốt vẫn còn đọng trên lá tựa như những viên ngọc thuỷ tinh đẹp đẽ, cỏ xanh mơn mởn tắm mát những giọt sương sớm, lũ chim thì ríu rít trên những thân cây to, một buổi bình minh bình lặng.Cả nhà thờ vẫn lặng im dù những tia nắng đã đổ dài trên các dãy hành lang, gió đưa mùi đất ẩm ướt vào trong, cái mùi hăng hắc nhưng dịu nhẹ.

Người phụ nữ trung niên mặc bộ công giáo đen tuyền lại đi đến phòng bệnh, đôi mắt trầm mặc,đã là lần thứ ba bà đến đây kể từ hôm qua đến giờ, chỉ khác là lần này sơ Mai Liên đi một mình. Hôm qua dù rất lo lắng cho đứa bé nhưng những nữ tu khác lại yêu cầu bà phải nghỉ ngơi mặc sớm mặc cho bà từ chối mãi đến hôm nay bà mới có thể đến nhìn qua cậu.

Vị sơ đi nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng cả hàng lang vắng. Sơ Mai Liên bước vào phòng bệnh:

- Bác sĩ Kim, thế nào rồi, cậu bé đỡ chưa, hạ sốt rồi chứ ? Bà hỏi, lòng sốt ruột, thật khác bà hàng ngày.

- Cậu bé đã hạ sốt và qua cơn nguy kịch chỉ là chưa tỉnh, không cần quá lo lắng như vậy. Bác sĩ Kim ôn tồn nói, miệng khẽ cười.

- Vậy sao, thế thì tốt rồi. Nghe bác sĩ Kim nói vậy vị sơ bình tĩnh, thở dài nhẹ nhõm.

- Thật kinh ngạc, tôi đã nghĩ cậu bé sẽ không qua khỏi nhưng may mắn là không có chuyện gì quá nghiêm trọng, dù vậy tôi vẫn hy vọng những việc như này không nên tiếp diễn nữa, quá nguy hiểm với một đứa trẻ chưa kể đây là một đứa trẻ đang bị thương. Bác sĩ Kim nói, gương mặt có phần mệt mỏi

- Tôi hiểu, bác sĩ Kim, chúng tôi sẽ chú ý hơn, ông cũng nên nghỉ ngơi đi ,hôm nay tôi sẽ chăm sóc cậu bé, cảm ơn ông, xin Chúa phù hộ ông . Sơ Mai Liên mỉm cười nói.

- không phiền, không phiền , à, tí nữa tôi muốn nói chuyện riêng với bà được chứ. Bác sĩ Kim từ tốn bảo, tay cầm bệnh án

- Được, tất nhiên rồi. Sơ Mai Liên gật đầu, nhìn cuốn bệnh án, bà biết ông muốn nói gì.

Rồi bà quay sang nói với hai cô sơ đang chăm sóc đứa trẻ.

- Được rồi, các con cũng nghỉ đi , dẫn bác sĩ Kim đến phòng chờ và đợi ta

- Dạ vâng, chúng con xin phép. Hai cô sơ mệt mỏi đáp, hôm qua họ đã phải thức cả đêm để chăm sóc cho đứa trẻ,để chắc chắn rằng cậu bé đã an toàn qua cơn nguy kịch

- đi đi. Sơ Mai Liên nói rồi mở cửa cho ba người rời đi, lúc này bà mới bước vào trong, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu ,đôi mắt bà đầy hiền hậu nhìn đứa trẻ.

Cậu bé nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn, đôi mắt khép chặt , gió từ biển thổi vào dịu nhẹ làm bay tấm rèm mỏng, mang một mùi hương mằn mặn, vờn qua mái tóc đen tuyền cùng hàng mi dài, gương mặt cậu vẫn trắng nhợt nhưng đã không còn quá tệ. Sơ Mai Liên nhìn cậu hồi lâu, cậu bé ngủ thật đẹp tựa như những thiên thần mà bà hay thấy trên toà thánh đường. Nhìn cậu ngủ thật khó tưởng tượng nổi đêm qua cậu đã hoảng loạn cùng mất kiểm soát như nào, cậu rốt cuộc đã găp phải những việc kinh hoàng đến mức nào

Cậu bé khiến bà nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình, nếu nó còn sống, chắc cũng tầm tuổi này sơ Mai Liên mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho cậu, ánh mắt bà sáng lên, dường như bà đã ký thác mọi thứ , niềm mong mỏi được làm mẹ vào đưa trẻ vô danh này.

Cảm nhận được hơi ấm, cậu bé chút cự mình, rồi lại dường như gặp ác mộng đứa trẻ bỗng nhăn mày, mồ hôi toát ra, cậu choàng tỉnh dậy, chưa kịp nhận thức được xung quanh.

Sơ Mai Liên có chút giật mình nhưng rất nhanh bà đã phản ứng lại, chủ động bắt chuyện với cậu bé :

- Con tỉnh rồi à,đỡ hơn chưa?

Cậu bé có chút mơ màng, nhưng ngay khi nhận ra sự hiện diện của bà, đứa trẻ lại tỏ ra sợ sệt và lạ lẫm , nó lùi lại cuối góc giường cố tạo khoảng cách an toàn, nhìn bà đầy cảnh giác.

- Đừng sợ, ta không làm gì con cả, ta chỉ muốn xem vết thương của con thôi. Bà đứng lên, định tiến lại gần nhưng đứa trẻ ngay lập tức co người lại, che lấy đầu mình, thấy vậy sơ Mai Liên dừng lại

- xin lỗi, con sợ sao, có lẽ ta hơi nhanh quá nhỉ, để ta giới thiệu trước vậy, ta là sơ Mai Liên, sơ trưởng của nhà thờ này, chúng ta thấy con hôn mê trên bãi biển nên đã đưa con về đây để chữa trị. Bà cười nói

Cậu bé không phản ứng, tiếp tục giữ khoảng cách với bà.

- Còn con, con tên gì ở đâu? Sơ Mai Liên hỏi tiếp, thái độ vẫn thân mật và cởi mở.

- ...

- Có vẻ con chưa muốn nói chuyện nhỉ, có muốn một ít nước với bánh không? Sơ Mai Liên hỏi , cố giao tiếp với cậu theo nhiều cách.

- ....

- đây.. Sơ Mai Liên chủ động rót một cốc nước và đặt vài chiếc bánh lên đĩa mặc cho cậu vẫn im lặng

-... A. Trước hành động của bà cậu giật mình nhưng vẫn không nói hay đáp lại.

- Đừng lo , ta không có làm hại con đâu. Sơ Mai Liên vẫn kiên nhẫn nói.

-... Đứa trẻ vẫn im lặng , còn lùi xa bà hơn, gục mặt vào hai đầu gối

- haizz, thôi được rồi , khi nào con sẵn sàng, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé , ta ở ngoài con cần gì cứ gọi . Sơ Mai Liên thở dài, có lẽ nên để cậu bé bình tĩnh thêm chút nữa,nghĩ rồi bà đi ra ngoài.

Cậu bé ngồi trong góc giường môt lúc lâu rồi nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm. Căn phòng trở lên im lặng sau khi sơ Mai Liên đi, cậu bé dần bình tĩnh trở lại, rời khỏi giường , cảm giác đầu tiên là choáng váng cùng trống rỗng, cậu chẳng nhớ gì cả, dù là những kí ức tối thiểu của bản thân, cả cơ thể đều mệt mỏi và rã rời, đầu cậu đau nhứt, hai tai như ù đi.

- a, sơ Mai Liên.. Tiếng cười khanh khách ở ngoài vọng vào trong, tiếng trẻ em khiến cậu bé chú ý, cậu khẽ mở cửa ngó ra, vị sơ từ nãy giờ vẫn luôn cố giao tiếp với cậu, bà ấy đang mỉm cười, nắm tay và chơi cùng với lũ trẻ, hai ba đứa đang tụm lại nói chuyện với bà, gương mặt tươi cười, trông họ thật hạnh phúc.

Đôi mắt đứa trẻ sáng ngời nhìn theo, cậu thoáng chốc như ngẩn người, nhìn họ một hồi lâu, chỉ đến khi ánh mắt của vị sơ kia lướt qua thì cậu mới sực tỉnh chạy vào trong cố giấu mình trong chăn

Cảnh tượng hạnh phúc của bà và lũ trẻ lúc ấy , đối với cậu thật lạ lẫm và chưa từng thấy trong tiềm thức nhưng lại thu hút cậu một cách kì lạ, cậu muốn được như họ, dù không thể diễn tả được . Cậu bé mệt mỏi nắm xuống, cả đôi mắt cùng cơ thể đều nặng trĩu, một thứ gì đó đang đè nặng lên cậu, tâm trí cậu mơ màng và trống rỗng.

kéttt... Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, cậu bé giật mình, biết người bước vào là bà bởi tiếng cười nói bên ngoài đã dứt được một lúc, vị sơ im lặng bước vào, bà không nói gì nhưng cậu nhận rõ tiếng bước chân của bà đang đến gần.

Sơ Mai Liên kéo ghế ngồi gần cậu, cậu nằm im giả vờ như đã ngủ nhưng sơ Mai Liên vẫn biết , bà mỉm cười hiền lành rồi cất tiếng hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp :

- Con bình tĩnh lại rồi chứ.

- .... Cậu bé không quay lại, nhưng cũng không còn thái độ sợ sệt khi nãy nữa, cậu bình tĩnh hơn chỉ là cậu vẫn im lặng.

- Chúng ta nói chuyện nhé. Sơ Mai Liên cười nhẹ, có vẻ họ có thể nói chuyện với nhau rồi.

- Con tên gì? Bà tiếp tục hỏi câu hỏi khi nãy.

- ....Đáp lại vẫn là sự im lặng.

- haizz, con vẫn chưa muốn nói chuyện sao...Sơ Mai Liên thở dài, bà quay đi nhưng không định ra ngoài nữa mà ngồi cạnh bên trông chừng cậu

- không, không có tên.. Phải một lúc sau, câu bé mới lí nhí đáp lại một câu cụt lủn

Sơ Mai Liên ngạc nhiên , thấy cậu đáp, bà mỉm cười, không giấu sự vui mừng, quả là một dấu hiệu tốt.

- không có tên? Tại sao vậy? Bà hỏi.

- không biết, không có tên, chỉ vậy thôi. Cậu bé trả lời, cơn đau đầu nổi lên, cảm giác sợ hãi bao trùm, cậu bé dần hoảng loạn

- sao lại thế , ai cũng có tên mà. Sơ Mai Liên không hiểu, cố gặng hỏi lần nữa

- Đừng, đau lắm, đầu đau quá, đau. Cơn đau càng rõ hơn , cậu bé ôm đầu rên rỉ

Sơ Mai Liên như nhận ra gì đó kì lạ.

- Con... không nhớ gì sao, liệu.. có phải do vết thương,..con có nhớ được gì không, tên hoặc điều gì cũng được. Sơ Mai Liên cố giúp cậu nhớ lại.

- không, không nhớ gì hết, không muốn nhớ, đừng hỏi nữa, im , im đi. Cậu bé lại kích động gần như mất kiểm soát, cả người cậu co cụm lại , từ chối và phản kháng lại những câu hỏi của bà.

- này, con sao vậy, này.. Sơ Mai Liên hoảng hốt, lay cậu, tại sao cậu bé lại như vậy

- Không, đau quá, hắn ... hắn muốn giết tôi, muốn giết tôi không không... đừng đừng.

- Ai, ai muốn giết con....nói ta nghe. Sơ Mai Liên sững người, không tin vào tai mình

- Kẻ xấu...tại sao...tôi sai rồi...đừng đi mà...phải sống...lạnh,..a đau quá...sợ quá..không muốn chết..không muốn. Cậu bé bắt đầu lẩm bẩm những từ khác nhau, cơ thể cậu vô thức muốn chạy nhưng vừa xuống giường cậu bé đã ngã quỵ xuống

Sơ Mai Liên chết lặng nhìn cậu, bà dường như có thể thấy được hình ảnh đứa trẻ vật lộn trong cơn bão cố giành giật sự sống tuyệt vọng đến nhường nào, không kìm được nước mắt , bà chạy lại gần, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

- đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi.. aa. Cậu bé hét lên.

- Ta xin lỗi, xin lỗi con, ta sai rồi, là ta quá nóng vội, mọi chuyện không sao rồi, con đã được an toàn không phải sợ nữa đâu, hay quên đi những kí ức đau khổ đó.

Bà ôm chặt cậu, cố trấn an cậu, lặng lẽ rơi lệ, cố ôm chặt bờ vai đang run lên vì sợ của cậu bé.

Cảm nhận sự tiếp xúc vỗ về của bà, đứa trẻ trở bỗng trở lên hoảng loạn

- Không, đừng, bỏ ra, đừng lại gần đây đừng . Cả cơ thể cậu đều trở lên căng cứng, cậu bé thất thần, một cảm giác xa lạ bủa vây, dường như trước kia cậu chưa từng có cảm giác này. Thật ấm áp làm sao.

- Ta xin lỗi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con. Sơ Mai Liên nói, bà cố gắng mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Không, kẻ xấu, thả tôi ra, thả ra. Dù vậy cậu bé vẫn cố chống cự, cố đẩy bà ra, còn cắn bà đến chảy máu nhưng không được

- Xin con đừng hành hạ mình như vậy, ta sẽ bảo vệ con mà, không sao rồi, mọi chuyên đã qua rồi ,an toàn rồi, đừng khóc nữa, được không, ta xin con. Sơ Mai Liên nhăn mày chịu đau quyết không buông tay còn ôm cậu chặt hơn

- A, thật chứ, người sẽ bảo vệ con chứ, con sợ lắm, xin đừng bỏ rơi con ,xin đừng. Đến lúc này, đứa trẻ dường như đã quá mệt mỏi, cậu bé thôi chống cự, mặc cho vòng tay ấm áp của sơ Mai Liên ôm lấy mình, đôi tay nhỏ từ đẩy ra nay nắm chặt lấy áo bà không buông .

- Ừm thật. Vị sơ đáp, bà nhẹ vỗ về bờ vai nhỏ của câu chờ cậu ổn định lại tâm trạng

Một lúc sau

- Giờ con ổn rồi chứ. Bà hỏi khi thấy cậu bé đã bình tĩnh.

- dạ, cảm ơn người nhiều lắm, sơ Mai Liên. Cậu bé mỉm cười nhìn bà, đôi mắt cậu sáng lên nở nụ cười đẹp đẽ, tâm trạng của cậu dần bình ổn hơn

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau, cậu giờ đã mạnh dạn hơn, không còn sợ hãi nữa mà đã có thể nói chuyện bình thường được với sơ Mai Liên

Câu chuyện đang dang dở thì bỗng một tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào là cô sơ khi nãy, cô đến báo cho bà về cuộc hẹn.

- sơ Mai Liên , bác sĩ Kim hẹn người ở phòng chờ, ông ấy có chuyện muốn nói

- Được rồi. Bà nói vọng ra và đứng dậy đang định rời đi, thì bị một cánh tay nhỏ bám lấy tay bà, bà quay lại, là cậu bé, cậu đang cố giữ bà lại

- Không đi không được sao, đừng bỏ con, con sợ. Tay cậu bé run run, đôi mắt đen tuyền thoáng hiện lên sự sợ hãi

Sơ Mai Liên nhìn cậu bé, cậu bé cứ nắm chặt lấy tay bà, đôi tay nhỏ nhắn cố hết sức để giữ bà lại, bà bối rối, có vẻ cậu bé vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, bà nên lamg gì đây, đắn đo vài phút vị sơ ngồi xuống, tháo mặt dây chuyền chữ thập hay đeo trên cổ ra, đó là một mặt dây chuyền bạc có phần cũ kĩ nhưng được điêu khắc tinh xảo, đeo lên cổ cậu và nói

- đừng sợ, ta không đi lâu đâu, ta vẫn bên con mà,đã hứa rồi phải không, ta cho con mặt dây chuyền này, nó rất quan trọng với ta, nó sẽ bảo vệ con, nếu sợ, hãy nắm chặt nó và nghĩ đến những điều tốt đẹp, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sơ Mai Liên trấn an cậu, đôi mắt bà hiền hậu.

- người cho con.. Cậu bé ngơ ngác nhìn bà.

- Ừm, nó giống một chiếc bùa hộ mệnh vậy, ta đeo nó cho con, như ta luôn bên cạnh con . Sơ Mai Liên mỉm cười đáp

- thật chứ? Cậu bé có vẻ thích nó

- thật, thế nên đừng sợ nhé. Bà nói tiếp.

- vâng , nhưng...xin người đừng bỏ con đừng đi lâu quá nhé. Đứa trẻ buông tay, dường như đã chấp thuận.

- rồi, ta sẽ mang cơm cho con , được chứ. Sơ Mai Liên mỉm cười nói để cậu bé an tâm hơn.

- dạ. Đứa trẻ trả lời

- ngoan lắm . Sơ Mai Liên xoa đầu cậu và rời đi.

Căn phòng lúc này mới thật sự trống trải, cậu bé ngồi đó và chờ bà về, tay không buông khỏi mặt dây chuyền

Khoảng vài giờ sau, sơ Mai Liên trở về, trên tay cầm một phần cơm nóng hổi và một quả táo đỏ, trông bà có vẻ khác, đôi mắt bà trầm lặng hơn từ khi trở về, cậu bé lại ngủ, hẳn cậu đã chờ bà rất lâu trước khi thiếp đi.

Bà bước vào nhưng lại không có ý định gọi cậu dậy mà nhẹ nhàng tiến lại gần, im lặng nhìn cậu ngủ. Đôi mắt bà trầm tư, trong đầu bà hiện lên cuộc nói chuyện với bác sĩ Kim

" có vẻ như bà cũng đã nhận ra rồi, đứa trẻ bị mất trí nhớ tạm thời cũng như rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) "

"cậu bé đã rất kích động khi nhớ về kí ức của mình "

" đó là cơ chế phòng vệ tự nhiên của não bộ trước sự công kích lớn từ bên ngoài, có vẻ trước đó cậu bé đã gặp một cú sốc nào đó gây ảnh hưởng mạnh đến tâm trí, ngoài ra việc bị chấn thương  cùng suýt chết đuối cũng là nguyên nhân khiến cậu bé mất trí nhớ và từ chối nhớ lại "

" vậy cần bao lâu để cậu bé có thể nhớ lại "

" Chuyện đấy thì tôi không thể nói được, tùy từng người, có thể ba năm, năm năm hoặc nhiều hơn thế , vấn đề là điều gì sẽ tác động đến cậu bé để cậu bé nhớ lại, hiện tại có lẽ không nên quá ép buộc cậu bé nhớ lại, rất có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trí của cậu thậm chí có thể dẫn đến trường hợp cậu bé tự tử hoặc tự hủy hoại bản thân. Tôi nghĩ tốt nhất nên để cậu bé có một danh phận mới,đến khi cậu bé nhớ lại thì sẽ điều trị chứng PTSD sau, còn bây giờ dùng thuốc an thần và ức chế trầm cảm theo liều là được, tôi sẽ tăng giảm tùy thuộc vào việc trí nhớ của cậu bé diễn biến ra sao, cầm danh thiếp của tôi và gọi cho tôi khi cần"

"tôi hiểu rồi "

Cuộc nói chuyện kết thúc ngay sau đó, vị sơ trở về, lòng nặng trĩu. Bà im lặng nhìn đứa trẻ, cả cuộc nói chuyện khi nãy lướt qua đầu bà như một thước phim quay chậm, chuyện của cậu ra rắc rối hơn bà nghĩ nhiều. Đang suy nghĩ thì bỗng đứa trẻ tỉnh dậy làm ngắt dòng suy nghĩ của bà , cậu nhìn bà không giấu nổi sự vui mừng

- ta làm con tỉnh giấc sao, xin lỗi nhé. Bà hỏi

- không đâu người về rồi con vui lắm, chỉ sợ người sẽ bỏ đi thôi. Cậu bé lắc đầu cười thật tươi mừng bà về tựa như chú cún nhỏ

- ha ha,đứa trẻ ngốc, tất nhiên ta phải về rồi, ta mang cơm cho con này, vừa mới tỉnh dậy cần ăn nhiều, con cũng đói rồi mà phải không. Sơ Mai Liên cười trước sự đáng yêu của cậu, bà xoa đầu và đưa cho cậu suất cơm nóng hổi.

- dạ vâng, cảm ơn người, sơ Mai Liên. Đứa trẻ đón lấy suất cơm của mình rồi ăn ngon lành, cậu đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ, thêm việc khóc nhiều khiến cậu càng kiệt sức nay được bữa cơm đầu tiên khiến cậu rất vui, cậu cũng không quên cảm ơn bà

Nhìn cậu ăn, tâm trạng vị sơ tốt hơn một chút, bà tỉ mỉ gọt táo thành miếng hình thỏ cho cậu

- nhìn con kìa, cơm dính lên má rồi này . sơ Mai Liên cười lắc đầu rồi nhẹ nhàng lau đi hạt cơm dính trên má cậu

- hì hì ... Cậu bé cười xấu hổ,đôi tai đỏ ửng lên , tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình.

Thấy cậu hồn nhiên như vậy, lòng bà thắt lại, có nên nói cho cậu không, liệu cậu có chấp nhận.

- sơ Mai Liên, người sao vậy người không khỏe ư. Thấy bà ngẩn người, cậu bé ngây ngô hỏi, câu hỏi của cậu khiến bà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bà mỉm cười xoa đầu cậu :

- không, ta không sao,ta chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, không có gì phải lo lắng đâu.

- vậy ạ, vậy thì may quá, con cứ tưởng người làm sao. Cậu bé thở dài an tâm và ngoan ngoãn ăn nốt suất cơm của mình.

Thật là một đứa trẻ nhạy cảm, bà không ngờ cậu bé có thể để ý được điều nhỏ nhặt như vậy, bà im lặng, hít một hơi thật sâu, thở dài nhìn cậu và nói :

- Ta có chuyện này muốn nói với con.

- chuyện gì ạ ?

- con có muốn một cái tên không?

- tên? Cậu bé ngừng lại, nhìn bà, phải một lúc sau cậu mới định hình được câu hỏi, cậu im lặng , cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ kháng cự, tay vân vê chiếc đũa như là bối rối.

- Không có tên không được sao?

- Tất nhiên là không được rồi , ai cũng cần có một cái tên mà, ta cũng không thể cứ mãi gọi con như này được.

-.... Cậu bé ngập ngừng không nói.

- Con sợ sao, việc đặt tên không có gì đáng sợ cả, chỉ là một việc tối thiểu của con người thôi . Sơ Mai Liên nói, cố thuyết phục để cậu hiểu.

- cái này... Cậu bé ấp úng.

- không được ư?

- Không phải vậy, chi là người có thể đặt tên cho con được không, con không nghĩ được cái tên nào cả. Cậu bé rất nhanh đã bị thuyết phục.

- ha ha, ra là vậy, tất nhiên rồi, ta là giám hộ của con mà, đứa ngốc này. Sơ Mai Liên xoa đầu cậu và nói.

Bà suy nghĩ một lúc rồi nói:

- được rồi, lấy tên là Hải Minh nhé, được không.

- Hải Minh?

- Ừm, là Hải Minh, con thích chứ.

- Hải Minh ...con thích lắm, cảm ơn người. Cậu bé nhắc lại cái tên mới của mình lần nữa rồi mỉm cười cảm ơn bà.

- ừ, ngoan lắm, Hải Minh. Sơ Mai Liên xoa đầu cậu và mỉm cười,bà bỗng có cảm giác mình như một người mẹ vậy, đây là cảm giác mà bà đã mong muốn từ lâu , có lẽ chính bà cũng phải cảm ơn cậu bé này vì đã ở đây.

Hải Minh ( ánh sáng trên biển), Sơ Mai Liên hy vọng cậu có thể tiếp tục sống đầy hồn nhiên và trong sáng như vậy mà không phải sợ hãi bóng đêm của kí ức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro