Chương 4: Lần đầu gặp, con nhỏ với mái tóc đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hải Minh đến hòn đảo, cuộc sống của cậu cũng dần ổn định, câu được sơ Mai Liên giúp đỡ và chỉ bảo rất nhiều, bà dắt cậu đi thăm các dãy nhà làm quen với bạn mới, sắm sửa quần áo sắp xếp đồ và làm các thủ tục cư trú, bà cũng  dạy cậu nhưng kiến thức cơ bản và cách sơ cứu khi bị thương. Ngạc nhiên là cậu bé học khá nhanh,  chỉ một thời gian ngắn cậu đã có thể ghi nhớ hết những gì bà nói, điều này khiến sơ Mai Liên có chút tán thưởng

Hôm nay sơ Mai Liên không ở đây , bà phải làm thủ tục cho một nhóm trẻ mới đến cũng như những đứa trẻ sắp được nhận nuôi, các sơ khác cũng làm các công việc của mình nên chỉ có thể để ý cậu một lúc buổi sáng, nên hầu như cả buổi Hải Minh phải chơi một mình trong  phòng y tế

Hải Minh thở dài , cậu nhàm chán nhìn ra ngoài ban công vắng vẻ. Cậu thật sự muốn ra ngoài chơi nhưng sơ Mai Liên lại không đồng ý, bà nói nhà thờ rất rộng lại gần rừng, cậu mới khỏe lại, không nên đi nhiều, dù có bình phục nhanh cũng không thể chủ quan.

Cậu bé dù vâng lời nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ nên chỉ kiên trì được một lúc Hải Minh đã không chịu được mà lẻn ra ngoài chơi

Phải mãi gần trưa khi trời dần trở lên oi bức, Hải Minh mới chịu về phòng, cả cơ thể cậu đều mệt mỏi, đầu cậu đau ê ẩm cùng choáng váng, cậu nằm phịch xuống giường không nhúc nhích

Ngoài kia nắng rọi xuống những tán cây to lớn tạo nên những mảng sáng tối đan xen nhau. Mọi thứ xung quanh lặng thinh, chỉ có tiếng ve râm ran ngoài kia là không dứt, thật oi bức, tiếng quạt điện bên cạnh rè rè kêu, Hải Minh mệt mỏi, bụng biểu tình mọi sức lực dường như can kiệt

- Có vẻ con cần bữa trưa rồi nhỉ. Giọng nói quen thuộc vang lên, sơ Mai Liên từ ngoài bước vào, bà dường như cũng đoán được cậu sẽ đi chơi và không thể giữ lời

Thấy bà, Hải Minh có chút chột dạ nhìn ra chỗ khác, cậu tự hỏi sơ Mai Liên sao lại ở đây lúc này

- Ta xin về sớm để xem con thế nào. Nhìn ra được suy nghĩ của cậu , bà mỉm cười đáp

- Đói rồi chứ, ta lấy cơm cho con nhé.

- Con.. Con không có đói đâu. Bị nói trúng tim, câu bé xấu hổ lắc đầu

- thật chứ?

- thật.... ục ục. Hải Minh còn định biện minh thêm nhưng chưa kịp nói gì  thì bụng đã thay lời khiến cậu chỉ biết đỏ mặt

- haha, rồi, được rồi, để ta mang đồ ăn cho nhé. Thấy vậy, sơ Mai Liên cười rộ lên xoa đầu cậu rồi rời đi

- Sơ Mai Liên..chờ đã, con... Cậu còn muốn nói thêm nhưng sơ Mai Liên đã đi xa. Hải Minh chỉ đành thở dài, cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức nói:

- A..thời tiết này, thật khó chịu, giống hôm đó..trên thuyền, cùng với...Cậu lẩm bẩm

Cảm giác quen thuộc chợt lóe lên , khiến Hải Minh hoảng loạn, tiếp đến một trận đau đầu bất ngờ ập đến

- Aa...aa...đau, đầu đau quá, ký ức đó...

Hải Minh ôm đầu ,  dường như tiết trời nóng nực và sự mệt mỏi đã ảnh hưởng mạnh đến vết thương của cậu khiến trí nhớ cậu bị kích thích

- không...không sơ Mai Liên, đâu rồi? Đâu rồi?Sợ... Con sợ.

Hải Minh theo phản xạ gọi tên sơ Mai Liên nhưng bà chẳng ở đây, hoảng loạn, cậu bé sợ hãi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, cố thoát khỏi ảo giác

Keng.. Tiếng một vật sắt lạnh va vào thành giường làm cậu tỉnh táo lại chút, là chiếc vòng. Vừa nhận ra, cậu đã vội vã nắm chặt chiếc vòng, cảm giác lành lạnh khiến cậu an tâm hơn, cậu bé dần bình tĩnh, cơn đau đầu cũng dần qua đi, cậu nhanh chóng uống thuốc bình ổn lại cảm xúc

- A...cảm ơn mày.

Cậu nắm chặt chiếc vòng, cảm thấy may mắn vì có nó. Hải Minh nhìn chiếc vòng càng coi nó như báu vật.

Bỗng một tiếng mở cửa mạnh từ bên ngoài khiến cậu giật mình,đây không thể là tiếng mở cửa của sơ Mai Liên hay của một cô sơ nào cả, Hải Minh theo phản xạ vội kéo rèm, cậu lén nhìn qua chỉ hấy một con nhỏ từ đâu đi vào, nó thản nhiên lục lọi tủ thuốc, lấy ở trong đó hàng đống thuốc để ra bàn, không mảy may xung quanh.

Nhỏ ta chỉ tầm tuổi cậu song lại cao hơn cậu cả một cái đầu. Vẻ bề ngoài của nó khiến cậu chú ý, nhỏ có một mái tóc tơ ngắn ngang vai mang một màu nâu đỏ tự nhiên, được buộc xéo một túm nhỏ bên trái cùng đó là đôi mắt bồ câu màu xanh ngọc bích đẹp đẽ, gương mặt nhỏ ta đầy ương ngạnh và bướng bỉnh

- này ra đây. Con nhỏ bỗng bất giác gọi.

Hải Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ con nhỏ vậy mà vẫn nhìn ra được cậu sau rèm, tuy vậy cậu vẫn cố nán lại bên trong

- này, không nghe thấy à, tôi bảo ra đây. Con nhỏ tiếp tục gọi.

- Tôi? Cậu nhìn xung quanh không thấy ai thì mới ngó ra.

- Trời, không phải cậu thì là ai, quỷ chắc. Con bé nổi đoá trước câu hỏi của cậu.

Đến lúc này cậu mới lật đật bước ra, cảnh giác nhìn con nhỏ

- Trời ạ, không nhanh lên được sao, tôi đang chờ đó, có ai ăn thịt đâu. Con bé sốt ruột giục cậu đi nhanh.

Cậu giật mình, vội bước nhanh ra, thấy con nhỏ đã bày sẵn ra cả đống thuốc sát trùng, bông băng, thậm chí là cả thuốc giảm đau mặc dù không đến nỗi phải dùng đến nó rồi như ra lệnh, nó bảo cậu:

- Này, biết băng không, băng đi. Con nhỏ nói cộc lốc.

- Có. Cậu bé thành thật trả lời.

- Vậy băng đi. Nó ra lệnh rồi ngồi lên giường giơ nhưng vết thương đang chảy máu ở chân tay và mặt ra.

- Hả, sao tôi phải băng cho cậu? Cậu thắc mắc .

- Băng thì cứ băng đi, sao cậu nhiều chuyện thế nhỉ. Con nhỏ cáu gắt, tâm trạng dường như đang không được tốt lắm

- Sao tôi phải băng cho cậu chứ. Hải Minh hậm hực.

Tuy nói là vậy dù không thích chút nào, song cậu vẫn nhẹ nhàng băng bó cẩn thận cho nhỏ ta.

Mỗi lần sát thuốc, thi thoảng cậu lại ngước lên nhìn nhỏ, thấy nhỏ cứ cương mặt, cắn chặt môi, dường như rất sót ,song con nhỏ vẫn cố giữ gương mặt quật cường, không chịu khuất phục

" thật là một con nhỏ kì lạ, đau phải nói chứ, ai cười đâu" Hải Minh khó hiểu nghĩ, tay vẫn tiếp tục băng vết thương cho nhỏ song lực tay lại thêm phần nhẹ nhàng hơn.

Sau một hồi, vết thương cuối cùng cũng giải quyết xong

- xong rồi đấy. Hải Minh nói và nhìn con nhỏ, tỏ ý muốn bắt chuyện

Nhưng ngược lại với thành ý của cậu, nhỏ ta dường như chỉ chờ có vậy, nó quay nhanh vào trong, để mặc cậu với đống bông bẩn cùng thuốc.

- Gì chứ, không cảm ơn sao. Cậu có chút bức xúc

- xì, phiền phức. Con nhỏ không kiên nhẫn, lờ đi lời nói của cậu.

- Hừ, xấu tính . Hải Minh có chút uỷ khuất, đáng thương hề hề dọn dẹp bông băng bẩn và số thuốc mình đã dùng.

Cất dọn xong , Hải Minh cũng không vội rời đi mà sán lại gần muốn thử kết giao với con nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một đứa trẻ trạc tuổi mình, cậu luôn muốn được kết bạn với ai đó bằng tuổi, đây quả là cơ hội tốt, nghĩ vậy cậu tỏ vẻ phấn chấn , mỉm cười không e ngại bắt đầu hỏi con nhỏ nhiều hơn:

- bạn tên là gì ?

- bạn là người ngoại quốc, màu tóc và mắt bạn lạ nhưng đẹp thật đấy?

- Mà sao bạn lại bị thương, bị ngã ư

- ngoài kia như thế nào? mình chưa được rời khỏi dãy nhà này , các sơ bảo mình chưa được khỏe.

- bạn có nhiều bạn chứ, mình chẳng có ai cả, lần đầu tiên mình gặp một người cùng tuổi đó, hay cậu làm bạn với mình nhé, ở đây chơi với mình, một mình thật chán, có thể nói chuyện một chút được không ?

Hải Minh hỏi rất nhiều, thích thú vì được nói chuyện với con nhỏ song cũng lại thấp thỏm lo con nhỏ sẽ bỏ đi, sự thật thì khi ở đây cậu chẳng có ai chơi cùng cả điều đó khiến cậu luôn cảm thấy buồn chán dù được sơ Mai Liên và các tu sĩ khác yêu thương

- Má, phiền phức quá đi, cậu có im đi không, hỏi nhiều quá vậy, không để tôi ngủ sao, tên chết tiệt này. Đến lúc này không thể chịu được sự ồn ào này nữa, con nhỏ bật dậy và nói lớn, nó thiệt tình đã cố lơ tên phiền phức này rồi nhưng thật lòng không sao chịu nổi.

Tiếng nói lớn khiến Hải Minh bối rối, cậu bé im bặt, lùi lại vào trong đề phòng con nhỏ, dường như lời nói cùng thái độ của nhỏ đó khiến cậu cảnh giác

" trời , hóa ra là một tên nhát gan, mới thế đã sợ rồi sao "

Nhìn phản ứng của cậu, nhận ra cậu là một tên nhút nhát, con nhỏ liền thở dài có chút không kiên nhẫn, thật là, chắc bị gán mác bắt nạt vì tên này mất,

- cũng tại cậu đó, cậu không thể yên lặng một chút được sao, cậu đang làm phiền người khác đó. Con nhỏ cố gắng bình tĩnh lại chán nản nói.

- Tôi...tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.cậu bé lắp bắp, mắt cậu bé rưng rưng, nhìn con nhỏ tựa như con cún nhỏ tội nghiệp.

- trời ạ, thôi được rồi, được rồi không nói đến chuyện này nữa. Con nhỏ thở dài chán nản che mặt đành bỏ qua ý định muốn đánh người, nhìn cậu ta kìa, mới thế mà đã khóc đến nơi rồi

- mà chờ đã, tôi hình như chưa gặp cậu bao giờ, người mới hử. Lúc này con nhỏ dường như mới để ý đến gương mặt cùng dáng vẻ của cậu.

- tôi... tôi là người giúp cậu băng vết thương mà.. Hải Minh bỗng cảm thấy đầy uỷ khuất, giọng mang chất vấn cùng hậm hực.

- Thì sao, việc này quan trọng lắm sao. Con nhỏ lại tựa như không quá để tâm, thản nhiên hỏi lại cậu

- Cậu... Cậu..hừ. Hải Minh không nói được gì, quả thật điều đó chẳng phải việc gì quá to lớn nhưng cậu biết thái độ của con nhỏ này là không đúng, ấy vậy mà cậu lại chẳng tìm được lí do gì để phản bác chỉ biết xụ mặt bỏ đi

- ha ha, giận rồi à,ấy, lại đây, này, đi đâu thế. Thấy biểu cảm của cậu con nhỏ có chút cao hứng muốn trêu ghẹo

- Tôi vào trong. Hải Minh hậm hực đáp, cậu khoanh tay bước nhanh vào trong mặc con nhỏ ở ngoài

- nè, ra đây đi, chơi với tôi. Song con nhỏ nào bỏ qua ,vẫn lẽo đẽo theo vào trong

- Không. Hải Minh kiên quyết.

- Ra đây đi nào. Con nhỏ vẫn không bỏ cuộc.

- Ra đi, tôi muốn làm quen mà , cậu cũng bảo vậy, không phải sao giờ đổi ý nhanh vậy, nè, giờ lại muốn lơ tôi à. Con nhỏ vẫn tiếp tục lải nhải nửa đùa nửa thật trêu chọc cậu khiến Hải Minh xoắn xuýt cùng bối rối

- hừ, rốt cuộc cậu muốn gì, cậu,  cậu không phải cũng đang làm phiền người khác đó sao. Hải Minh lầm bầm nói, không để ý rằng mình đang bất giác đi ra

- hì hì, bắt được cậu rồi nhé. Con nhỏ cười khoái chí chỉ trực cậu cách một cánh tay nó đã mạnh mẽ kéo cậu lên giường.

- hả cái gì... Cậu...chết tiệt. Lúc này Hải Minh mới phản ứng lại, quá bất ngờ và không  kịp phản kháng  cậu đã bị nhỏ ta kéo lên giường, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ mặt sát mặt nhìn nhau

Hải Minh căng cứng người, lần đầu tiên cậu tiếp xúc một người cùng tuổi gần như vậy, lại là con gái, điều đó khiến cậu nóng bừng, mặt và hai bên tai đều đỏ ửng lên

- cậu.. cậu muốn làm gì?. Cậu bé bị đè ngã cố chống cự quát lớn

- ha ha, là cho cậu bài học đó, người đâu dễ lừa thật đấy, cậu tên là gì nào nhóc con, mặt mũi gì mà  như con gái vậy, đã thế còn lùn nữa, sao cậu ở đây, bị thương à, đó có phải lý do khiến cậu bị ngốc không đó , ha ha. Con bé nhìn chằm chằm vào cậu, đầy hứng thú như tìm được thứ gì đó thú vị lắm , đôi tay nhỏ nhắn của nó không ngừng sờ soạn nắn bóp hai bên má trắng ngần của cậu, vân vê lọn tóc đen mượt của cậu, cười híp mắt thích thú.

- Au au, đau tôi, bỏ ra đi, cậu đang làm tôi đau đấy. Hải Minh cố gắng đẩy con nhỏ ra khỏi tầm tay mình.

- Tôi, tôi là con trai, sao cậu lại nghĩ tôi là con gái được chứ. Hải Minh ấm ức nói, lần đầu tiên cậu bị một người khác nhận xét như vậy, vô cùng uỷ khuất, hai mắt rưng rưng lên án con nhỏ.

- hể thật ư, sao tôi lại thấy cậu hợp làm con gái hơn đấy, haha. Con nhỏ cười lớn tỏ vẻ rất khoái chí

- cậu im đi, tôi.. tôi là con trai, cần nhìn không. Hải Minh ăn mệt,  định cởi quần ra để cho con nhỏ xem "cậu bạn" của mình mà chứng minh.

- ha ha, tha cho tôi đi, thật là đồ ngốc, tôi biết cậu là con trai rồi song bất quá cậu là tên xinh trai nhất mà tôi từng gặp đấy, ha ha. Con nhỏ cười tươi, sự thật rất vui khi trêu cậu.

- Tôi không phải con gái mà, hức hức. Nhận thấy vẫn còn  bị con nhỏ trêu chọc Hải Minh phản kháng lại, mặt cậu bé đỏ ửng và cúi gằm xuống, giận run người, đôi mắt ướt lệ, nhìn như bị khi dễ nhưng lại thật đáng yêu.

- thôi nào sao phải ngại và xấu hổ thế chứ, ha ha, tôi chưa biết tên cậu, cho tôi tên nào. Con nhỏ vỗ vỗ đầu Hải Minh tỏ vẻ an ủi tựa như dỗ dành một cậu em nhỏ

- Bỏ ra, không bao giờ, cậu không cho tôi tên sao tôi phải cho. Dù đang ở thế yếu nhưng Hải Minh vẫn mạnh mẽ đáp trả.

- Có gì khó, tên thôi mà, cậu giới thiệu trước tôi giới thiệu sau chịu ko. Con nhỏ giữ cậu lại không cho cậu bỏ đi.

- không bao giờ. Hải Minh giằng co một lúc bỗng một tiếng kim loại rơi xuống đất

keng. Mặt dây chuyền  từ tay cậu rơi ra khiến cho hai đứa dừng lại

- a. Hải Minh giật mình rồi hốt hoảng cố gắng nhanh hết mức chộp lại mặt dây nhưng vẫn chậm hơn con nhỏ một nhịp.

Con nhỏ thản nhiên cầm chiếc dây chuyền lên đánh giá một lúc rồi mỉm cười thích thú nhìn cậu

- ể, cái gì đây, dây chuyền à, cũng được đó nha

- không..không cho. Hải Minh luống cuống,  bối rối cố gắng lấy lại chiếc vòng từ tay con nhỏ

- trả lại đây trả lại tôi Cậu liều mạng giựt lấy chiếc dây chuyền nhưng không được

- ui trời, ghê vây, haha,  vậy từ giờ nó sẽ là của tôi rùi.Con nhỏ dường như không hề để ý đến cậu đang vô cùng kích động, ngang nhiên đút túi

- trả lại đây, nó là của tôi, trả đây. Hải Minh nôn nóng cố lấy lại chiếc vòng .

- gì vậy trời, quan trọng vậy ư, vầy thì cố mà lấy, tên ngốc. Thấy cậu mất bình tĩnh , con nhỏ càng chắc rằng thứ này quan trọng với tên này

Với chiều cao của mình, con nhỏ thoải mái trêu đùa cậu nó chỉ cần đưa quá đầu một chút là cậu đã không lấy được rồi , Hải Minh cứ thế nhìn chiếc vòng trong tay con nhỏ mà không làm được gì

- Trả đây, nó là của tôi, là của bà ấy cho tôi, không được lấy . Cảm thấy bất lực cùng vô vọng Hải Minh khóc oà lên , đôi mắt đẫm lệ nhưng đôi tay vẫn không ngừng hướng về chiếc vòng.

- Trả đây, đó là của sơ... Chưa kịp nói hết câu thì bỗng một giọng nói vang lên làm mọi thứ như bị bấm nút ngừng

- Linh Lan.... sao con lại ở đây, không phải lớp con đang học sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro