Chương 5: Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí dường như trùng xuống, sơ Mai Liên vừa đến nơi, bà không nghĩ rằng sẽ thấy cô bé này ở đây

Thấy sơ, con nhỏ liền thay đổi thái độ, không cao hứng đáp

- không thích học, xuống đây chơi, không được sao.

- Con lại gây chuyện phải không. Sơ Mai Liên không mấy quan tâm lời nói cùng thái độ của con nhỏ, bà nhìn nó rất nhanh đã có đươc đáp án

- hừ. Con nhỏ không phản bác như ngầm thừa nhận

- Linh Lan.Sơ Mai Liên nghiêm nghị nói, đôi mắt nhìn thẳng vào nó

- rồi, rồi, tôi về lớp là được chứ gì, không cần bà đuổi. Linh Lan tỏ vẻ không kiên nhẫn, sơ Mai Liên cũng chỉ đành thở dài.

Với sơ Mai Liên , Linh Lan là đứa trẻ mà bà để tâm nhất hiện tại bởi bà vốn là giám hộ của nó, chẳng ai đủ kiên nhẫn cùng tình thương để chấp nhận một đứa trẻ bướng bỉnh như nó cả. Sơ Mai Liên cũng không có tức giận khi con nhỏ có thái độ không tốt với bà, bà biết con nhỏ không có ý xấu chỉ là hơi phản nghịch

- Con lại đánh nhau với đám Trần Tuấn lớp B3 đúng chứ, ta vừa nhận được lời nhắc của sơ dạy học lớp đó . Nhìn vết thương của cô, bà chắc nịch nói

- Là bọn nó gây sự trước. Con nhỏ biện minh

- Ta biết, dù vậy con cũng không nên động tay chân với bạn học. Sơ Mai Liên nhìn Linh Lan nói với giọng nghiêm khắc.

- Bọn chúng hùa nhau bắt nạt tôi,  chẳng lẽ tôi không nên phản kháng

- Ta không có ý bảo con không được phản kháng, ta chỉ muốn con đừng để mình bị thương như vậy, sao con không nói với ta, ta là giám hộ của con mà. Sơ Mai Liên cố gắng khuyên nhủ con nhỏ cứng đầu này

- Hừ, nói với bà thì có ích gì chứ,  Linh Lan bĩu môi, chẳng mấy tin tưởng lời bà nói

- Linh Lan, sao con lại bướng bỉnh như vậy chứ. Sơ Mai Liên thở dài, dường như bà không thể khuyên nhủ con nhỏ được nữa, quả thật trường hợp của con bé quá đặc biệt và nếu không thật sự hiểu con bé sẽ không thể khuyên con bé được. Bà phải thừa nhận bà đã không thể hiểu con bé, nếu bà cứ nói mà không hiểu gì về cô bé thì chả khác nào nói những lời sáo rỗng.

- Tôi ổn,  không cần bà thương hại tôi. Con nhỏ tiếp tục cứng đầu

- Linh Lan....

- Xì, bà lải nhải nhiều quá đó, phiền chết đi được, tôi biến. Linh Lan càng thêm không kiên nhẫn, nó thật sự không muốn nghe bà phàn nàn thêm

- Chờ đã.. .

- Gì.

- Trước đó, mặt dây chuyền con đang cầm, mau trả lại bạn . Sơ Mai Liên đã để ý từ lâu dù con bé có cố tình giấu đi.

- Dây chuyền nào, nó là của tôi. Bị bà vạch trần song con nhỏ vẫn cứ cố chấp.

- Con nghĩ ta không thể nhận ra dây chuyền của ta sao, là ta đã cho bạn, không phải cho con

- hứ, nó là của tôi, tôi lấy được nó từ tên ngốc kia nên giờ nó là của tôi. Con bé vẫn cứng đầu, cố giấu mặt dây đi, nó quả thực rất thích món đồ này, nó đã nghĩ nếu nó giữ chiếc vòng thì nó có thể có thêm lí do gặp tên ngốc này lần nữa.

- Linh Lan, đó không phải của con, con không thể lấy đồ của người khác bằng cách cướp đoạt như vậy, con không thể làm ta cùng cha mẹ con trên thiên đàng bớt lo hơn được hay sao. Sơ Mai Liên nói, bà có chút không bình tĩnh, mỗi lần bà nói chuyện với cô bé này thì ít nhiều bà đều mất bình tĩnh, không phải vì cô bé hỗn mà vì những lời nói của cô bé khiến bà phải suy nghĩ.

- Hừ dối trá, họ sẽ chả bao giờ có thể lên thiên đàng. Con nhỏ cúi gằm mặt tự giễu nói.

- Linh Lan, cha mẹ con..

- Im đi, đừng nói về cha mẹ tôi như thể bà hiểu và biết về họ, bà chẳng hiểu gì về họ cả, thậm chí bà còn chả hiểu gì về tôi. Như chạm phải vảy ngược, con nhỏ nổi khùng với bà, nó hét lớn, cúi gằm mặt xuống, cắn bờ môi nhỏ, đôi mắt bồ câu màu ngọc bích của nó bị mái tóc đỏ che mất, nó dùng sức nắm chặt mặt dây hình thập giá rồi ném mạnh xuống.

KENG..âm thanh  kim loại va chạm vào mặt đất như xé tan khoảng khắc đó.

- đây trả, ai mà thèm thứ  xấu xí này chứ, đáng ghét, các người đi chết hết đi. Con bé chạy đi, một hạt lấp lánh từ má con bé rơi xuống.

Hải Minh nhìn theo bóng con nhỏ chạy vụt đi, khóc, nhỏ đó vừa khóc, thật kì lạ lúc đó cậu dường như đã bị thu hút, cậu không ngờ nhỏ Linh Lan mới lúc nãy thôi còn quật cường dù đau cũng không kêu một tiếng lại có thể khóc như vậy chỉ vì một câu nói, đau lắm sao

Nghe cuộc nói chuyện của hai người Hải Minh chỉ biết im lặng, có vẻ như cả cậu và nó đều giống nhau đều là những đứa trẻ bị tổn thương.

- Haizz, có vẻ ta lại nặng lời với con bé rồi. Sơ Mai Liên thở dài, tiến lại nhặt mặt dây chuyền lên

- Đây, bữa trưa của con này, cả đồ của con nữa, cầm lấy. Sơ Mai Liên nói, bà đưa cho cậu suất cơm cùng mặt dây chuyền

- Con đừng trách con bé, nó là một đứa trẻ tốt, chỉ là trường hợp của con nhỏ có chút đặc biệt.. Bà cười khổ nói.

- Đặc biệt? Cậu bé khẽ nhắc lại, có chút khó hiểu.

- Ừm nhưng mà không sao đâu, con ăn đi này, cơm hôm nay theo thực đơn mới đó. Sơ Mai Liên cố chuyển dời lực chú ý của cậu vào việc khác

- Dạ . Cậu bé nhận suất cơm nhưng lại không động đũa

- Sao vậy, con không ăn ư, không đói nữa sao? Thấy cậu chưa ăn, sơ Mai Liên hỏi

- dạ không phải, chỉ là...con... Cậu bé ấp úng.

- Là chuyện lúc nãy ư, không phải lỗi của con đâu. Bà cười nói.

- Nhưng con nhỏ đó khóc, là con làm nó buồn ư. Hải Minh cảm thấy áy náy hình như cậu là nguyên nhân làm con nhỏ kia khóc rồi.

- À,việc đó không liên quan gì đến con cả, là do ta đã quá xúc động, vô tình chạm vào nỗi đau của con bé , đó là một kí ức đau buồn

- tại sao, có kí ức lại không tốt,  không phải nhớ được bản thân mình là ai mới là điều tốt nhất sao

- Con biết không, nhiều khi con người ta muốn quên đi kí ức của mình hơn là nhớ nó đó. Sơ Mai Liên xoa đầu cậu, đôi mắt bà đượm buồn.

- Là sao ạ. Cậu vẫn không hiểu.

- Sau này con sẽ hiểu thôi, nào giờ ăn đi, cơm nguội rồi đó. Sơ Mai Liên không muốn tiếp tục, vội nhắc nhở cậu về suất cơm

- dạ vâng. Lúc này Hải Minh mới bắt đầu cầm đũa nhưng ấn tượng về con nhỏ lại in đậm trong tâm trí cậu lúc đó, khiên cậu rung động,  thật là một con nhỏ kì lạ

- Con đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, hay con đã thích con bé rồi, là nhất kiến chung tình sao. Thấy cậu vẫn chưa hết suy tư, sơ Mai Liên cố tình trêu chọc cậu hy vọng không khí căng thẳng có thể giảm đi.

- Ể, không đâu, con không thích con nhỏ đó chút nào. Bị bà trêu, cậu bé vội lắc đầu

- ha ha, rồi, rồi, vậy nói ta xem hai con đã có chuyện gì nào, sao con lại không thích con bé, ta thấy hai đứa chơi với nhau rất vui mà, không phải sao, ta chưa từng thấy đứa trẻ đó cười tươi như vậy, con đã làm như thế nào vậy. Sơ Mai Liên tò mò, phải rất lâu rồi bà mới thấy lại nụ cười của con nhỏ, chắc cũng phải gần 3 năm rồi.

- hứ con lại chẳng thấy vui gì cả ,mới gặp nó đã bắt nạt con rồi còn yêu cầu con băng vết thương nữa chứ , khi con muốn làm quen thì lại chê con phiền phức, lúc con không muốn nữa lại bám diết ko tha, nó còn kéo con xuống giường để sờ mó nữa, còn lấy đồ của con, chắc chắn nó là một con nhỏ xấu tính. Hải Minh hậm hực, vội kể tội với bà,

- haha , thảo nào.. Hóa ra là vậy.. Sơ Mai Liên cười nhẹ nói

- sao người lại cười, người không thấy con nhỏ đó quá đáng lắm sao. Hải Minh không phục, sơ không bênh cậu mà còn cười cậu nữa

- Đừng giận con bé, đó là cách con bé thể hiện tình cảm đó, cô nhóc hẳn rất thích làm bạn và chơi với con. Sơ Mai Liên giải thích.

- Thích chơi với con mà lại làm vậy sao, sao chăng giống gì cả, giống bắt nạt con hơn. Hải Minh vẫn hậm hực , cậu chẳng hiểu nổi định nghĩa thích làm bạn của con nhỏ kì lạ và xấu tính đó cả.

- chắc cô bé không biết bắt đầu một cuộc nói chuyện như nào cho đúng đấy, dù gì đây cũng là lần đầu nó được ai đó quan tâm và bắt chuyện như vậy

- Lần đầu? hứ, nhưng con vẫn không thích nhỏ ta đâu. Nghe chữ lần đầu, giống mình, cậu bé dần nguôi ngoai, nhưng vẫn tỏ ấm ức.

- ha ha, vậy sao, thôi được rồi, được rồi con ăn đi. Sơ Mai Liên mỉm cười, thật ngạc nhiên, hai đứa trẻ bà đích thân bảo hộ lại gặp nhau trong trường hợp như thế này, đây quả là một sự trùng hợp thú vị.

Sơ Mai Liên im lặng nhìn cậu bé, đôi mắt bà đầy hy vọng

Bà không biết liệu đây có phải do Chúa sắp đặt hay không, cả hai đứa trẻ này đều trải qua biến cố, đều đang cần được chữa lành, một người có kí ức đau khổ, một người lại không , cuộc gặp gỡ của chúng liệu sẽ giúp chúng hạnh phúc , chúng có thể là mảnh ghép của nhau được chứ, đôi mắt bà ánh lên hy vọng , bỗng bà có một ý tưởng, bà ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy tay cậu và nói:

- Này con giúp ta một việc được không?

- Sơ Mai Liên... Cậu bé chút giật mình trước hành động của bà, cậu dừng ăn, nhìn bà với đôi mắt đen tuyền.

- Có chuyện gì ạ?

- Con hãy giúp cô bé đó nhé, cô bé Linh Lan đó, cô bé đó rất cần một người bạn như con.

- Nhưng, nhưng con.. Hải Minh bối rối, ban đầu quả thật cậu muốn làm bạn với con nhỏ nhưng giờ thì cậu không chắc nữa.

- Ta xin con đó. Sơ Mai Liên thành khẩn.

-Nhưng con và nhỏ đó có thể gặp lại nhau nữa đâu có khi con còn bị ghét nữa. Cậu bất đắc dĩ nói với bà.

- Ta không nghĩ thế đâu, con bé không phải là một đứa bé dễ bỏ cuộc, ta thấy nó thật sự thích con đó. Bà mỉm cười

- Người chắc chứ.

- Ha ha, để rồi xem.

- Con sẽ không bao giờ làm bạn với nhỏ đâu. Cậu khoanh tay từ chối.

- Con thật sự nghĩ vậy chứ .

- thật sự . Hải Minh dứt khoát nói

- vậy để xem nhé, ta sẽ không ép con nữa, tùy con vậy nhưng con sẽ gặp lại cô bé sớm thôi, tháng sau con sẽ vào lớp do ta chủ nhiệm cô bé cũng ở đó, không chấp nhận từ chối nhé. Sơ Mai Liên rất nhanh đưa ra quyết định

- a, chờ đã con...

Hải Minh còn chưa kịp từ chối sơ Mai Liên đã đi mất, cậu ngẩn ngơ, thật sự sẽ gặp lại nhỏ đó sao, cậu không ghét con nhỏ cũng chả phải thật sự thích, chỉ là con bé để lại ấn tượng sâu đối với cậu, thật sự có thể làm bạn với nhỏ đó , Hải Minh thất thần, ngoài kia nắng vẫn đổ vàng, sâu trong tâm trí cậu là hình ảnh cô bé với mái tóc tơ đỏ, đôi mắt bồ câu xanh ngọc bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro