Chap 6: Ngày đi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh một tháng đã trôi qua, kể từ lần gặp đó, hiện sức khỏe của Hải Minh đã dần bình phục. bác sĩ Kim cũng đã trở về đất liền, trước khi đi ông gửi cậu liều trị liệu cuối, thêm đó là một lượng lớn thuốc an thần sử dụng khi cần thiết , Hải Minh cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới, cậu không còn gặp nhiều ác mộng nữa, mỗi ngày trôi qua đều bình yên, cậu được phép ra khỏi phòng y tế , được gặp nhiều người hơn, phần lớn là các sơ và nhân viên trong nhà thờ, cũng có khi gặp được vài đứa trẻ làm bạn, hầu hết mọi người đều yêu mến cậu, họ nói chuyện về cậu rất nhiều, ai cũng coi cậu như người nhà

Thời gian trôi, những ngày hè cuối cùng cũng dần kết thúc nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh của mùa thu. Hải Minh ngủ say trên giường mãi cho đến khi sơ Mai Liên đến tận nơi mới gọi cậu dậy được

- Hải Minh, dậy nào, sắp muộn rồi đấy

- Muộn, muộn gì ạ. Hải Minh dụi mắt ngồi dậy .

- ôi trời nhìn con kìa, tất nhiên là muộn học rồi, hôm nay con sẽ bắt đầu đi học với các bạn ở nhà thờ mà. Sơ Mai Liên nhắc cậu

- Học? . Cậu mơ màng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra

- Đúng vậy, con sẽ bắt đầu học tập cùng các bạn khác ở lớp học của ta, con nhớ chứ. Sơ Mai Liên mỉm cười nói

Quả thật vậy, nhà thờ này vốn được coi là một trường học đặc biệt, do đây là một trong những trại trẻ mồ côi lớn và lâu đời, số lượng trẻ em nhận vào khá nhiều, để đảm bảo lũ trẻ được học kiến thức và chơi đùa như những đứa trẻ khác, các sơ đã mở nhiều lớp học riêng có giáo án như một trường học bình thường chỉ khác là tất cả chi phí, vận hành đều do nhà thờ đảm nhiệm bao gồm dụng cụ học tập sách vở, cơ sở vật chất, đều được lấy từ tiền bảo trợ của chính phủ, tiền quyên góp của các công ty tập đoàn lớn, các nhà hảo tâm và những người dân trên đảo, thêm cả tiền mà các sơ kiếm được ở các hội chợ và công việc làm thêm ở bên ngoài nữa, các sơ là người dạy học trực tiếp cho học sinh, tất cả họ đều ít nhất là có khả năng dạy học và chơi với trẻ, dần các lớp học gộp lại thành các cấp trường riêng , bọn trẻ được học từ mẫu giáo cho đến hết cơ sở . Từ cấp phổ thông trở lên khi mà đã trưởng thành bọn trẻ sẽ rời nhà thờ . Lũ trẻ có đứa được nhận nuôi trong quá trình học, cũng có người rời đi rồi lại trở về hỗ trợ nhà thờ, có người đi làm, kiếm tiền đóng góp cho nhà thờ nuôi những đứa trẻ khác, cứ thế, nhà thờ tiếp tục được duy trì và phát triển cho đến nay

Quay về hiện tại, Hải Minh chậm chạp ngồi dậy, cậu ngồi ngẩn người một lúc lâu mới động, ánh nắng hắt lên người cậu, khiến cậu trở lên thật mơ hồ, sơ Mai Liên nhìn cậu từ đằng sau, bà biết đây là thói quen của cậu từ khi cậu mất trí nhớ dù bà từng cố sửa cho cậu nhiều lần, có lẽ chỉ có làm như vậy cậu mới nhận thức được bản thân mình là ai

Phải một tiếng sau , Hải Minh mới chuẩn bị đồ xong, cậu mặc một chiếc áo thuỷ thủ được thắt cà vạt nhỏ, một chiếc quần âu, chân đi giày đen và vớ trắng, đầu đội một chiếc mũ nồi cùng bộ.

- Trông con đẹp lắm, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Sơ Mai Liên chỉnh lại cà vạt cho cậu, bà mỉm cười hài lòng rồi dắt cậu đi.

Cậu bé im lặng đi theo, đôi mắt luôn trùng xuống. Cả quãng đường cậu chỉ im lặng như vậy, thỉnh thoảng lại ngước nhìn khung cảnh ngoài hành lang, nơi tiếng ve đã dần ngớt , vài chiếc lá đã bắt đầu chuyển màu, nơi những tia nắng cuối hạ len lỏi qua tán cây đổ xuống đất tạo thành nhưng sợi ánh sáng mỏng manh

- Con đang nghĩ gì vậy, căng thẳng sao, đừng lo, lũ trẻ rất ngoan, con sẽ ổn thôi Thấy cậu bé im lặng hơn thường ngày sơ Mai Liên cúi xuống trấn an cậu, bà không muốn cậu quá căng thẳng trong ngày đầu tiên đến lớp

- Không phải vậy, chỉ là.... Hải Minh ngập ngừng

- Chỉ là việc ta từng nói chứ gì, con vẫn suy nghĩ về chuyện đó sao. Sơ Mai Liên nhận ra ngay khi cậu nói chuyện.

Hải Minh không đáp, chỉ mím môi, thể hiện sự bối rối của cậu lúc này.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta không hy vọng con quá để ý việc này, con hãy tự quyết định sau khi con tiếp xúc thêm với con bé , đến lúc đó trả lời ta sau cũng được.

- Dạ vâng. Cậu bé trả lời, gương mặt vẫn trầm ngâm.

- nào, nào, vui lên chứ , sắp được gặp các bạn mới rồi

- dạ, vâng .Hải Minh cười nhẹ đáp.

- ừm vậy là tốt rồi, đi tiếp nào, cũng sắp đến nơi rồi, lũ trẻ hẳn sẽ rất thích con đó. Sơ Mai Liên cười hài lòng, xoa đầu cậu rồi tiếp tục dẫn cậu đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự im lặng của cả hai người song tâm trạng cậu bé đã dần tốt lên

Đến nơi, sơ Mai Liên ra hiệu cậu chờ ở ngoài, lớp của cậu cách phòng y tế khá xa, phải gần hai dãy nhà mới đến nơi, vừa thấy bóng dáng lấp ló của cậu, lũ trẻ trong lớp đã xôn xao.

- Ai vậy..

- Bạn mới kìa, trai hay gái

- là con trai, là con trai đó..

Lũ trẻ phấn khích, háo hức ngó ra bên ngoài tò mò cậu là ai

Hải Minh lúc đầu chuẩn bị tốt tinh thần nay lại có chút căng thẳng, tay cậu nắm chặt quai cặp thể hiện tâm trạng lo lắng của cậu lúc này.

- Ngoan, đừng sợ, con sẽ ổn thôi, tự nhiên lên nào. Thấy vậy, sơ Mai Liên cúi xuống nắm tay cậu, giúp cậu thả lỏng cơ thể rồi bước vào lớp trước.

Tiếng xôn xao vẫn còn nhưng ngay lập tức dừng khi sơ Mai Liên bước vào, những đứa trẻ đều quy củ đứng lên cúi chào sơ Mai Liên duy chỉ có một đứa là vẫn luôn gục dưới bàn, nó thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới xung quanh, cả lớp học cũng vậy. không đứa trẻ nào quan tâm tới Linh Lan cả ngoài sơ Mai Liên, song bà cũng chỉ đành thở dài, có lẽ chính bà cũng quen với việc này nên bà cũng không nói gì thêm. đối với bà, cô bé có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất mà bà từng gặp.

- Được rồi, như các em đã biết, hôm nay lớp A1 của chúng ta sẽ có một thành viên mới, bạn vừa đến đây được một tháng trước,cũng như các em đều không còn cha mẹ, ta hy vọng các em sẽ hoà thuận và giúp đỡ bạn nhiều hơn, coi bạn như một thành viên trong gia đình của mình. Sơ Mai Liên mỉm cười giới thiệu rồi ra hiệu cho cậu vào:

- Nào, được rồi, vào đi em, các bạn đang chờ đó. Sơ Mai Liên gọi cậu, lũ trẻ xôn xao, hào hứng chờ đợi.

- Dạ vâng. Nghe lời bà Hải Minh chậm rãi tiến vào, một tiếng ồ vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, lũ trẻ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu chúng đều để ý đến cậu dù nam hay nữ, có vài bé đã hào hứng muốn làm quen

-nào, các em, để bạn giới thiệu trước đã nhé. Thấy lớp bắt đầu ồn, sơ Mai Liên vội nhắc lớp rồi quay sang nói với cậu:

- Được rồi em, giới thiệu mình với các bạn đi nào. Bà mỉm cười, cố dẫn dắt cậu làm quen với mọi người.

- Dạ vâng, ừm, mình..mình tên Hải Minh, 6 tuổi, mong..mong được làm quen. Cậu bé cố gắng nói trôi chảy song ai cũng nhận ra mặt cậu đang đỏ ửng, cậu bé bối rối cúi mặt xuống, lần đầu tiên cậu đứng trước nhiều người bạn cùng tuổi như vậy, cậu bé có chút căng thẳng hai tay cậu nắm chặt lấy cặp của mình.

"Ồ", một tiếng ồ nữa lại vang lên, giọng cậu thật dễ nghe, thêm vẻ nhút nhát của cậu, càng làm mọi người có hảo cảm, lũ trẻ xôn xao, không còn e ngại nữa, chúng bắt đầu hỏi cậu những câu hỏi làm quen:
- Này bạn ở đâu vậy..

- Này bạn có sở thích gì không, nói đi

- bạn đã kết bạn với ai chưa, làm bạn với mình nhé, mình sẽ dẫn cậu đi chơi

- Wa, cậu ấy dễ thương quá, muốn làm quen ghê, ngồi cạnh mình đây này.

Lớp học trở lên sôi nổi hơn hẳn trước sự xuất hiện của Hải Minh , lũ trẻ nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp cùng giọng nói dễ nghe của cậu, đặc biệt là đôi mắt đen láy đó

Song Hải Minh lại không mấy để ý những điều đó mà chỉ quan tâm đến Linh Lan, ngay khi vừa vào cậu đã chú ý đến chỗ con nhỏ, nhìn qua vài lần rồi vội dời mắt đi

- Nào, các em , bây giờ đến lúc xếp chỗ cho bạn rồi. Sơ Mai Liên luôn để ý cậu từ nãy giờ, bà cười thầm nói

- Hải Minh, em muốn ngồi đâu nào. Sơ Mai Liên thăm dò ý muốn của cậu

- Tùy người thôi ạ. Hải Minh không nói gì thêm, cậu biết ý định của bà nên cũng không từ chối.

- ồ, vậy sao... vậy để ta xếp chỗ cho con nhé. Thấy cậu hiểu chuyện như vậy sơ Mai Liên càng thêm vui vẻ, bà hy vọng rằng cậu có thể giúp cô bé Linh Lan trong việc hòa nhập với mọi người

- được rồi, vậy thì , Hải Minh em hãy ngồi dãy cuối góc cùng bàn với bạn Linh Lan nhé, được không.

- Hả, cái gì....Linh Lan. Ngay khi cái tên vừa được nhắc đến, sự phản đối cũng đồng thời dâng lên. Ai có thể ngờ người bạn mới đáng yêu này sẽ phải ngồi cùng với thành phần cá biệt của lớp chứ.

- Sao lại là chỗ của Linh Lan, còn nhiều chỗ mà sơ

- hả, Linh Lan ư, có nghe nhầm không, tại sao lại là chỗ nhỏ đó ạ, thật hả sơ, người không đùa bọn con chứ

- Đừng mà sơ, xin người đổi ý đi ạ, đừng cho cậu ấy ngồi đó, cậu ấy sẽ bị con nhỏ Linh Lan bắt nạt mất.

Tiếng xôn xao dần nổi lên . Lũ trẻ không thể tin rằng sơ Mai Liên sẽ làm vậy khi mà bà vốn biết rõ tính tình không tốt của nhỏ.

- Thôi nào các em, chỗ là do ta xếp còn đồng ý hay không là do bạn mà. Sơ Mai Liên cười khổ, dù biết chắc chắn sẽ có phản đối nhưng không nghĩ lại nhiều như vây, bà quay lại hỏi cậu:

- được rồi, Hải Minh, em nghĩ sao, ngồi với Linh Lan không khiến em cảm thấy phiền chứ.

- Dạ không. Hải Minh không từ chối, gương mặt không hề nhìn ra cảm xúc gì, câu trả lời của cậu càng khiến lớp học thêm phần kinh ngạc, hầu hết ai ở đây cũng đều không muốn dính dáng gì đến thành phần cá biệt của lớp như vậy cả dù là mới đến đi nữa, cậu là người đầu tiên làm việc đó, thậm chí chúng còn có ảo giác là cậu muốn đến chứ không phải bị bắt buộc nữa.

- Đừng, Hải Minh, cậu nên xin sơ ngồi chỗ khác đi, chỗ đó...ừm không được tốt lắm đâu. Nghĩ cậu mới đến chưa biết gì một cô bé nhẹ nhắc khéo cậu nhưng cậu lại không hề để tâm đi mà thẳngđến chỗ được chỉ định, cả lớp ai lấy đều khó hiểu, chúng căng thẳng, im lặng chờ đợi những điều sắp tới, sự thật là chưa một ai cố thử tiếp xúc lâu với Linh Lan cả, chúng chẳng thích chơi với con nhỏ cá biệt đó chút nào, nhỏ ta lúc nào cũng gây sự và gần như không ai ưa nổi. Nó cũng hay đánh người nữa, lũ trẻ chỉ sợ cậu vô tình chọc vào nhỏ sẽ khiến nhỏ không cao hứng sẽ đánh chủ ý xấu lên cậu

Bỏ ngoài tai những lời nói của lũ trẻ xung quanh, Hải Minh tiến gần bàn con nhỏ đang ngủ kia, cả lớp nuốt một ngụm khí chờ chuyện tiếp diễn ra sao song cậu vẫn rất bình thản,rất tự nhiên đánh thức con nhỏ.

- xin lỗi, bạn có thể đi ra một chút để cho mình vào được không. Cậu bé lịch sự nói.

- hừ..Con nhỏ hừ một tiếng, tỏ vẻ không kiên nhẫn, ngoan cố nằm lì ở bàn không chịu dậy.

- xin bạn dịch ra cho mình vào chỗ ngồi, chuẩn bị vào lớp rồi. Hải Minh vẫn nhẫn nại hỏi con nhỏ bằng giọng lịch sự nhất có thể trong khi mọi người thì im lặng căng thẳng, lần đầu tiên chúng thấy có người đang cố đánh thức con nhỏ .

- hừ, 5 phút nữa..Con nhỏ càng không chịu thua, nó vẫn ngoan cố không có ý định lùi bước

- đã vào lớp rồi, không có đủ 5 phút để chờ nữa đâu, bạn có thể đứng lên một lúc để minh vào được không xin cảm ơn . Hải Minh vẫn tiếp tục kiên nhẫn gọi con nhỏ dậy.

- hừ, gì chứ, đã bảo 5 phút là 5 phút mà, sao phiền phức quá vậy, muốn ăn đòn hả.

Không chịu được nữa con nhỏ đứng dậy theo phản xạ nó nắm lấy cổ áo kẻ đang làm phiền định cho hắn một đấm thì khựng lại , nhận ra là tên nhóc mà nó từng gặp ở phòng y tế, bỗng chốc nó thay đổi thái độ, từ cáu giận chuyển dần sang ngạc nhiên sau đó là luống cuống nó nhìn lên vị sơ đang mỉm cười, chắc chắn là do bà ta sắp xếp nhưng sao cậu ta lại ở đây ngay cùng bàn mình. Mặt con nhỏ đơ ra một lúc, cố định hình lại mọi thứ.

- là cậu... Sao cậu lại ở đây. Con nhỏ suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ hỏi được một câu duy nhất.

- tất nhiên là học ở đây rồi còn hỏi sao, tôi vào được chưa. Hải Minh vẫn rất bình tĩnh, cậu thản nhiên bước vào trong, mặc cho lũ trẻ kể cả con nhỏ đều ngỡ ngàng, ai nấy đều nín thở ,con nhỏ cũng chỉ biết theo phản xạ lùi ra cho cậu vào

Điều này làm lũ trẻ sốc nặng, không thể tin vào mắt mình, lần đầu tiên chúng thấy con nhỏ Linh Lan nhượng bộ đến vậy , chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc giữa hai người có mối quan hệ gì

- được rồi, chúng ta vào lớp. Sơ Mai Liên kết thúc sự xôn xao bằng câu nói quen thuộc, chỉ riêng con nhỏ vẫn không hiểu, sao cậu lại ở đây còn ngồi cùng bàn với nó. Nhỏ nhìn cậu hồi lâu lại muốn chủ động khiêu khích

- không ngờ tên ngốc như cậu lại ở đây, là bà già yêu cầu phải không hay cậu thật sự muốn vậy, hay cậu thích tôi rồi, mị lực của tôi lớn vậy sao. Nhỏ Linh Lan tỏ một thái độ khác hẳn khi ngồi cùng cậu, nó không còn cảm thấy chán nản và buồn tẻ nữa, nó thật sự rất vui, đều đó ai trong lớp cũng nhìn thấy rõ, lần đầu tiên lũ trẻ thấy con nhỏ chủ động bắt chuyện với người khác như vậy.

Lũ trẻ không thể thôi để ý đến chỗ hai người đang ngồi, chúng thấy con nhỏ Linh Lan đang cố bắt chuyện với cậu bằng nhiều cách điều mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thấy được ở nhỏ ta. Đây cũng là lần đầu tiên con nhỏ Linh Lan tốn không ít tâm tư để gây chú ý với một người như vậy.

- này tên cậu là Hải Minh sao, tên như con gái vậy, đúng là hợp với tên ngốc như cậu vậy, ha ha, nói gì đi chứ, à chắc xấu hổ chứ gì, tên con gái, tâm hồn con gái, và vẻ ngoài con gái.

-...

- này tên kia định bơ tôi sao, đừng nói cậu quên tôi rồi nhé, này.. này có nghe thấy tôi nói không đó nè, ê ê.. này

- ....

- Chết tiệt, đồ ngốc, sao cậu dám, tôi biết cậu vẫn nghe đó, tên kia, nàyy.

....

- hứ, đồ đáng ghét,..., kệ xác cậu, thật là một tên nhàm chán, . Sau một hồi cố gắng nói chuyện với cậu, con nhỏ Linh lan cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, rốt cuộc nó lại trở về dáng vẻ chán nản và bất cần như lúc đầu khi mới vào lớp , tiếp tục gục mặt xuống bàn, không gian xung quanh cậu và nhỏ bất chợt lại trở nên yên tĩnh , lũ trẻ cũng vì thế mà quay đi, tập chung vào việc của mình bởi cũng chẳng còn việc gì đáng xem nữa .

Lúc này Hải Minh mới quay lại nhìn con nhỏ trong thoáng chốc , sự thật là cậu vẫn luôn nghe con nhỏ đó nói từ nãy giờ, nhưng lại luôn cố tình không để ý, nhiều lúc cậu đã rất muốn đôi co với nhỏ ta song cậu lại lưỡng lự, tiếp tục giữ khoảng cách, cậu thật sự không chắc có nên bắt chuyện với nhỏ không nữa , con nhỏ tạo cho cậu cảm giác kì lạ, điều này thật sự khó hiểu đối với chính cậu, cậu chỉ dám khẽ quan sát nhỏ rồi lại vội quay đi khi cảm thấy mình có thể sẽ bị phát hiện. Cậu bối rối, suốt cả tiết học đầu tiên mà không thể tập trung, chỉ biết mơ màng rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài bầu trời xanh sau khung cửa sổ, đôi lúc lại quay sang nhìn con nhỏ Linh Lan, lòng đầy phân vân. Và cứ như vậy, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tiết học đầu tiên kết thúc. Cuối cùng cả cậu lẫn nhỏ Linh Lan đều chẳng thể nói với nhau câu nào mặc dù đang ngồi cạnh nhau, tựa như hai thế giới khác nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro