Chương 7: Tiết thanh nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reng, tiết học kết thúc, lớp học đã sớm trở lên ồn ào. Lũ trẻ vây quanh Hải Minh muốn được làm quen với cậu, Hải Minh ban đầu tỏ ra khá thân thiện, ứng xử trôi chảy thể hiện việc được giáo dục tốt của mình song lại khiến cậu gặp không ít rắc rối, dù rất cố gắng để trả lời những câu hỏi nhưng Hải Minh vẫn thấy ngộp thở và khó chịu

- Hừ ,biến ra chỗ khác, ồn ào quá, thích làm quen thì ra chỗ khác, để tao còn ngủ. Chợt Linh Lan quát lớn làm lũ trẻ sợ sệt, khó chịu bỏ đi, nhờ vậy Hải Minh thoát khỏi rắc rối, cậu bối rối nhìn con nhỏ, thoáng ngạc nhiên dường như con nhỏ vừa giúp cậu thì phải song Hải Minh lại không biết nói gì, có lẽ cũng nên cảm ơn con nhỏ một tiếng cậu nghĩ vậy rồi mạnh dạn mở lời

-À thì , cảm ơn cậu nhé. Cậu bé quay lại nở nụ cười nhìn cô

- Đừng hiểu nhầm ,do bọn chúng quá phiền phức thôi. Linh Lan cố tỏ vẻ không quan tâm và lạnh nhạt song gương mặt đỏ ửng của nhỏ đã bán đứng nhỏ

- À vậy à, cũng phải ha, thành thật xin lỗi nhé, có chút quá phận rồi. Nhận thấy dường như mình đã ngộ nhận và làm phiền con nhỏ, Hải Minh gãi đầu thành khẩn xin lỗi rồi quay đi cố không gây phiền phức thêm cho nhỏ nữa.

-Phiền phức, đúng là đồ ngốc. Cô nói khe khẽ chỉ đủ mình nghe rõ, cô có chút thất vọng, tại sao cậu lại không nhận ra ý đồ của cô chứ, thật là ngốc, nhưng dù vậy cô bé vẫn có chút rung động khi thấy cậu chủ động bắt chuyện với mình

-Hừ, thật là tức chết đi mà,nhỏ Linh Lan đó, thật đáng ghét . Tiếng nói ác ý từ một cô bé trong nhóm vừa bị đuổi kia vang lên khiến Linh Lan nhận ra thực tại, tâm trạng vừa biến chuyển tốt nay đã không còn

-Thôi, cậu muốn nó đánh mình à, nói nhỏ thôi. Cô bạn đi cùng rối rít khuyên nhủ

- Bình tĩnh sao đươc , nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, đồ kiêu ngạo, nghĩ mình là ai chứ, cũng chỉ là con của tội nhân thôi mà, sao lại không chết cùng bố mẹ nó chứ

-Suỵt, sơ Mai Liên đã cấm không nhắc chuyện đó mà, sơ mắng đó

-Kệ chứ sao, mà sơ cũng thật là, sao thiên vị con nhỏ đó quá vậy, điều đó càng khiến tớ ghét nó hơn, thật đáng ghét, tức chết đi được.

-Thôi, bỏ đi ,để lúc khác, cậu nói to thế nó nghe thấy giờ

-Thì tớ chính là muốn vậy mà, để nó liệu mà biết đường

-Thôi

-Hừ. Câu chuyện kết thúc bằng tiếng
hừ lạnh của cô bé kia, nó một bụng ấm ức rồi miễn cưỡng bỏ đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Hải Minh nghe được tất cả câu chuyện lúc đó, thật sự là những lời khó nghe, đúng là con nhỏ Linh Lan có xấu tính nhưng cậu không nghĩ con nhỏ đáng bị nói như vậy. Cậu cũng ngạc nhiên khi biết Linh Lan lại có xuất thân như vậy, sơ Mai Liên cũng chưa từng kể cho cậu nghe về chuyện này

Ngạc nhiên là ngay cả khi nghe được việc như vậy dù có là sự thật hay không, Hải Minh lại không hề tỏ ra ghét bỏ hay kì thị con nhỏ, có lẽ do cậu khuyết thiếu ký ức về cha mẹ cũng như xuất thân của mình hoặc đơn giản cậu còn quá nhỏ để hiểu về những định kiến mà người lớn áp đặt

Mà điều làm cậu khó chịu hơn cả là thái độ của những bạn khác ,chúng hoàn toàn vô tâm trước những lời nói độc ác đó, không ai trong chúng đứng ra bênh vực con nhỏ, thậm chí có đứa còn tỏ ra đắc ý . Thật khiến người ta khó chịu, dù bố mẹ con nhỏ đó có xấu xa đến đâu thì đó cũng đâu phải lỗi của nó chứ, đó là lý do mà sơ Mai Liên vẫn hay bảo Linh Lan là trường hợp đặt biệt sao

Cậu im lặng nghĩ rồi lén nhìn con nhỏ, nó cũng im lặng, gục xuống mặt bàn như trước, dường như chính nó cũng đã quen với sự cô độc này nên không có một chút gì gọi là phản kháng thậm chí còn có sự thờ ơ với chính mình, cậu bỗng muốn làm bạn với nó không phải vì thương hại mà là thật sự muốn.

Cậu tự hỏi con nhỏ đó tại sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy, không cô đơn sao, không biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, có lẽ câu cũng chỉ là vì tò mò thôi. Đem theo suy nghĩ đó cậu quay đi không nhận ra đôi mắt con bé Linh Lan cũng đang nhìn về phía cậu.

-Nè tiết sau là gì

- a, là thanb nhạc

- Ể tưởng là tiết toán

- Là sơ Mai Liên bảo chuyển

- Thật ư, lại được sơ Mai Liên dạy thanh nhạc rồi.

Ưm, lại được nghe Sơ hát, thích nghe giọng sơ nhất

-không biết ai được gọi lên trả bài nhỉ, có khi nào là Hải Minh không,nghe giọng cậu ấy có vẻ rất hay nha

-Ừm chuẩn đó , thật tò mò a

Lũ trẻ bàn tán,mọi đứa trẻ trong nhà thờ này đều thích những môn năng khiếu đặc biệt là hát, đơn giản vì đây là môn học dễ nhất cũng là môn khiến chúng thoải mái nhất, chúng luôn thích được hát mỗi khi trả bài bởi như vậy chúng sẽ được tặng những phần quà nhỏ, thêm nữa người đứng lớp thường là sơ Mai Liên, điều này càng làm chúng thích hơn

Sơ Mai Liên không chỉ nổi tiếng và được coi trọng bởi sự uy nghiêm cùng đức hạnh của bà mà còn ở khả năng dạy thanh nhạc của bà nữa , bà thật sự là một người có năng lực nếu không phải vì đứt gánh giữa đường thì có lẽ bà vẫn đang trên con đường nghệ thuật của mình, bà đã từng là một ca sĩ nổi tiếng một thời xong lại phải giải nghệ sớm khi mang thai đứa con không thành của mình, từ đó bà chọn gắn liền cuộc đời mình với nhà thờ nơi xa xôi trên hòn đảo nhỏ này thay vì sống trong nhung lụa, trên sàn diễn hay trong những điều tai tiếng trong giới showbiz choáng ngợp.

Quay lại với hiện tại, Hải Minh lắng nghe những lời nói của bọn trẻ, cậu im lặng, một cảm xúc khó chịu nổi lên, mặt cậu tối sầm lại, chính cậu cũng không hiểu cảm giác tiêu cực này từ đâu, nó khiến câu khó chịu và không thoải mái Cậu vô thức lẩm bẩm :

-Không, không , đừng đừng nói nữa, đừng, không muốn...

Cậu bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, tay cậu nắm chặt, đầu đầy mồ hôi, và rồi câu nghe thấy những tiếng thì thầm, nhìn thấy những ảo giác, những bóng đen đang vây quanh mình, chúng khen ngợi, vỗ tay, rồi lại yêu cầu cậu nhiều hơn, nhiều hơn, có cả sự chỉ trích và ghen tị. Cậu không hiểu sao những ảo giác này lại xuất hiện khi lũ trẻ đó trông chờ cậu hát, cậu không biết, điều khiến cậu hoảng loạn, cố gắng giữ mình tỉnh táo để không hét lên và chạy trốn.

Không ai nhận ra điều này, lũ trẻ mong chờ sơ Mai Liên vào tiết, có vài đứa trẻ khẽ liếc mắt về phía cậu thầm thì , chúng tò mò không biết nếu cậu hát sẽ như thế nào.

Lũ trẻ không hề biết rằng chính những mong muốn bình thường mà vô cùng vô hại đó lại đang đè nặng lên vai cậu, sự tỉnh táo trong tâm trí cậu cứ thế mất dần, cậu mơ hồ nhận ra đây không phải do lũ trẻ mà do bản năng, dường như những áp lực này vẫn luôn đè nặng trong tâm trí cậu không phải mới ngày hôm nay mà đã từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu quên.

Nỗi ám ảnh, căng thẳng vô hình tựa như đã là bản năng thậm chí khi cậu cố suy nghĩ về những điều tốt đẹp nhưng nó chỉ làm cậu bị áp lực hơn , cậu sợ rằng cậu sẽ làm sơ Mai Liên thất vọng, sợ mọi người sẽ chê cười. Cậu không biết những ám ảnh này bắt nguồn từ đâu, chính bản thân cậu còn đang hoang mang

Song điều làm cậu hoang mang hơn nữa là dường như cậu nhận ra rằng dù khó chịu là vậy nhưng trong thân tâm cậu , cậu vẫn luôn thích hát, muốn được cất tiếng hát, mới nãy thôi khi nghe đến giờ dạy thanh nhạc thì trong cậu đã nổi niềm hứng thú và mong đợi, cậu không nhớ mình đã từng hát như nào, bao giờ, có chăng chỉ là những lúc ở phòng y tế cậu thi thoảng ngâm lên vài giai điệu thân quen, những giai điệu đó nằm đâu đó trong tiềm thức của cậu, tựa như nó đã ăn sâu vào cơ thể, trái tim cậu luôn run lên mỗi khi được hát, cảm xúc đó chân thật một cách kì lạ, dường như đã từng quen từ rất lâu

Cậu không thể nào hiểu tại sao lại có những cảm xúc trái ngược này trong tâm trí. Cậu yêu hát nhưng lại cũng sợ hát, càng muốn được hát bấy nhiêu cậu lại càng sợ phải hát bấy nhiêu. Hai cảm xúc này cứ cuồn cuộn trong lòng cậu, điều đó làm cậu bồn chồn, cảm xúc này, tại sao, ở đâu, không, đau quá, đầu cậu đau như muốn vỡ tung, cậu sợ mình sẽ phát điên mất, mặt cậu tối sầm, nhợt nhạt , đôi mắt dần mơ hồ, cậu như mất hồn, không còn nhận ra xung quanh nữa chỉ thấy một nền toàn những âm thanh và ảo giác.

-Này...ê, Linh lan là người duy nhất nhận ra cậu có biểu hiện kì lạ, cô thoáng chốc giật mình, tên đó bị sao vậy, mặt cứ đờ ra tựa như gặp quỷ.

-Này....Linh Lan lại gọi lần nữa, định lay cậu nhưng rồi

-Cô vào lớp. Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên khi thấy bước chân của sơ Mai Liên , bà mỉm cười bước vào lớp rất nhanh trên tay cầm một quyển thanh nhạc tiến gần chiếc đàn piano cổ kính của nhà thờ được đặt trong phòng thính đài riêng to lớn, chưa hề nhận ra biểu hiện kì lạ của cậu.

Sự thật mà nói bà đến cũng là muốn nghe lại giọng hát của Hải Minh, cũng như lũ trẻ bà đã sớm nhận ra cậu là một đứa trẻ biết hát thậm chí là một thiên tài âm nhạc, với kinh nghiệm của bà sao lại có thể không để ý đến giọng hát trời phú của cậu được chứ, bà đã biết ngay khi nghe cậu hát ở phòng y tế , giọng hát đó làm bà không thể nào quên được, nó đẹp một cách kì lạ , thậm chí bà có thể đoán cậu gần như chắc chắn trước khi cậu mất trí nhớ cậu hẳn là người học nhạc thậm chí là người có gia giáo bởi tất cả từ luyện thanh, âm điệu, lời bài hát mọi thứ đều hoàn hảo và đẹp không một lỗi.

Giọng hát của cậu cũng là lí do chính mà bà đổi tiết. Vì quá nóng lòng bà không hề nhận ra tâm trạng tồi tệ của cậu mà bắt đầu giờ học bằng việc cho lũ trẻ được tự do hát những bài chúng thích điều này khiến lũ trẻ càng thêm hứng thú, đây chính là cơ hội cho chúng thể hiện nên rất nhiều cánh tay giơ lên háo hức, chỉ có bàn của hai người là không có cánh tay nào, Linh Lan thì không nói nhưng Hải Minh,cậu im lặng cúi gằm mặt xuống, gương mặt cậu trở nên căng thẳng và né tránh.

Sơ Mai Liên đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở chỗ cậu, bà hỏi:

- Hải Minh con có muốn hát tặng các bạn một bài không, ta nghĩ con hát rất hay đó. Sơ Mai Liên mỉm cười nói, mở đầu lời mời

- ồ ồ...(Bộp bộp bộp), lên đi... Hải Minh.. Hoan hô.. Như đáp ứng với toàn thể nhu cầu và mong muốn của mọi người, lũ trẻ vỗ tay càng hào hứng hơn

- Con... con. Hải Minh ấp úng , cậu gần như chết lặng , chân không thể nhấc lên nổi, cảm giác áp lực bủa vây, mệt mỏi và đáng sợ, lấn át mọi cảm xúc của cậu, mọi thứ cứ như tối sầm, xung quanh, ánh mắt lũ trẻ vẫn luôn tiếp tục hướng về phía cậu nhìn và chờ đợi, bắt đầu có tiếng xì xào nổi lên, dường như lũ trẻ cũng đang dần mất kiên nhẫn và sốt ruột bởi lẽ ai cũng muốn lên hát kiếm điểm mà cậu thì cứ chậm chạp chả chịu lên.

- Sơ ơi , để em... Để em

- Để em lên trước cho

- Lâu quá sơ ơi, gọi người khác đi.
Lũ trẻ sốt ruột, bắt đầu tranh nhau lên bảng, những tiếng ồn ngày một nhiều nhưng Hải Minh dường như chẳng thể nghe được gì mà vẫn đứng ở đó chẳng có lên cũng không ngồi xuống

- Từ từ đã nào các em.. để bạn lên trước, ta gọi bạn trước mà.. Thấy lớp bắt đầu ồn, sơ Mai Liên mỉm cười ôn tồn bảo.

- Nhưng bạn ấy có chịu lên đâu sơ. Bạn ấy vẫn đứng yên như vậy kìa sơ. Một bạn trai có chút bất bình.

- Đúng đó sơ, nếu không muốn lên thì để người khác chứ sơ. Một tên nhóc khác cũng nói theo.

- Đúng đó, đúng đó sơ.. Nhiều đứa nhóc trong lớp cũng vì thế mà xướng, hẳn đây là một số tên nhóc có phần ghen tị với cậu.

Rồi được rồi.. Sơ Mai Liên hiểu ý lũ trẻ, bà gật đầu trấn an lũ trẻ rồi quay sang Hải Minh, bà có chút nhận ra cậu có vẻ không ổn.

- Hải Minh, con sao vậy, có gì không ổn với con à. Sơ Mai Liên hỏi để thăm dò.

- Con... Con. Cậu bé vẫn ấp úng, không dám nhìn sơ Mai Liên, sao cậu có thể nói rằng chỉ vì mình nhìn thấy ảo ảnh mà mình sợ không thể hát chứ.

- Người mới nên giao lưu nhiều hơn mới nhanh quen với mọi người được, con có thể hát một bài con biết cũng được, không cần phải đúng trong sách vở đâu con. Sơ Mai Liên mỉm cười, bà vẫn cứ nghĩ cậu ngượng hoặc ngại mà không dám lên hát nên vẫn cố khuyên nhủ, không quên gợi ý cho cậu ý tưởng.

- Đúng đó, đúng đó, Hải Minh, cố lên, hát một đoạn đi, không hay cũng không sao cả

- Ừm, cố lên, kệ mấy tên kia, hát nhiều rồi, không chán sao, đã thế hát còn như ếch ộp mà đòi hát, hứ. Một cô bạn không những bênh cậu còn mắng mấy tên vừa rồi nữa.

- Ừm phải nhường người mới chứ..

Trái ngược hẳn mấy cậu bạn trai, các cô bé gái lại đứng về phía cậu nhiều hơn, lên tiếng bảo vệ cậu, thậm chí còn cổ vũ cậu thêm, các cô bé thật sự muốn nghe cậu hát

- Hứ để rồi xem, ai mới là ếch ộp. Một tên nhóc tỏ vẻ không phục khinh bỉ.

- ê, hát đi.. để người khác còn hát. Một cậu trai còn trắng trợn hơn,hất cằm về phía cậu thách thức.

- hứ để cậu ấy hát cho mà xem. Cô bé kia cũng chẳng chịu thua.

- Hát đi, Hải Minh, cho tên đó biết tay

- hát đi... hát đi... . Tiếng thúc dục vang vọng tựa như muốn nhấn chìm Hải Minh vào đáy sâu của tuyệt vọng, cố gắng giãy giụa nhưng lại không thể trốn thoát, bị trói buộc, bị nuốt chửng, bị bủa vây, giọng hát như bị bóp nghẹt không cất lên được, cậu bỗng có cảm giác mơ hồ rằng bản thân mình lại lần nữa bị kẹt trong một cái 'lồng', một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro