CHƯƠNG 1: PHÚT GIÂY ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, thiên địa hóa sanh ra vạn vật. Trong đó phải kể đến loài khổng tước. Loài khổng tước thời viễn cổ thân hình to lớn vô cùng, pháp lực cũng cao thâm và rất hung hãng, chúng hay tấn công những loài khác như rồng, kỳ lân, mãng xà.... Khiến cho mọi loài đều phải khiếp sợ. Sau đó Phật Mẫu Chuẩn Đề vì thương xót chúng sinh nên đã từ Thế Giới Cực Lạc đến cõi Ta Bà này để giáo hóa cho tộc Khổng Tước. Sau khi được giáo hóa, tộc Khổng Tước đã thay đổi tâm tính và phát nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ bảo hộ chúng sinh an vui, thái bình. Cả tộc từ đời này sang đời khác đều có một vị thủ lĩnh duy nhất, và cũng là hậu nhân của Chuẩn Đề. Vị thủ lĩnh của tộc Khổng Tước trải qua vô số trăm ngàn năm mà không hề già đi, cũng không hề chết đi, vẫn lãnh đạo tộc bảo vệ chúng sinh, hàng ma, phục yêu. Thiên Đế biết được tấm lòng đó nên quyết định kết làm huynh đệ, phong cho hiệu là Đại Tế Sư vang danh khắp ba cõi, tộc Khổng Tước chính thức liệt vào hàng ngũ Thần tộc. Vị Đại Tế Sư đó chính là ta, Thiên Tích. Trải qua thời gian dài đăng đẳng, ta ở trên cấm địa của Khổng Tước Sơn - chỉ có Đại Tế Sư mới được vào, ngắm nhìn nhân thế đang dần thay đổi theo thời gian, từng thời kì, từng triều đại, những cuộc chiến tranh giành quyền lực, đau thương mất mát diễn ra khắp nơi. Ta tự hỏi bao năm qua ta đã một lòng bảo vệ họ khỏi thiên tai, yêu quái mà quên cả thân mình, vậy tại sao họ lại sẵn sàng đánh mất đi tính mạng của mình chỉ vì một cuộc chiến vô nghĩa. Thứ khó đoán nhất chính là lòng dạ của một con người. Nghĩ thế rồi, ta nhập vào thiền định giải tỏa muộn phiền để tìm được sự an lạc từ thân và tâm. Ngồi thiền chẳng bao lâu, ta nghe thấy tiếng của một vị cô nương lớn tiếng nói rằng:

_ Haha! Ta đã vào được cấm địa của Khổng Tước Sơn rồi. Cứ tưởng tộc Khổng Tước canh giữ rất nghiêm ngặt cơ chứ. Lần này nhất định ta phải.....hihi......

Ta lập tức từ trong thiền định dậy, bước ra ngoài cửa động để xem đó rốt cuộc là ai. Ta vừa mới bước ra đột nhiên có một cô gái va vào người ta, cô ấy sắp ngã xuống, ta đã vội đưa tay bắt được cô ấy. Cô ấy ở trong vòng tay của ta, như một con thỏ con rất đáng yêu. Cô ấy và ta nhìn nhau một lúc lâu sau ta mới bỏ tay ra, tằng hắng hai tiếng, cô ấy thì nép sang một bên vẻ mặt đầy ngượng ngùng:

_ Ngươi thật là đáng ghét.

Ta không hiểu sao cô ấy lại trách mắng ta, nên lấy lại dáng vẻ oai nghiêm của một Đại Tế Sư mà hỏi:

_ Sao cô lại trách ta? Do cô vô ý mà va vào ta, chứ đâu phải ta va vào cô. Nếu ta không bắt lấy kịp thời thì cô đã bị ngã xuống đất rồi.

Cô ấy tiến lại gần, hai mắt tròn xoe nhìn ta với vẻ giận dữ, đôi môi thì bặm lại. Từ lúc gặp cô ấy đến giờ, tim ta cứ đập loạn nhịp, nay thấy dáng vẻ tức giận mà vô cùng khả ái đó khiến ta đỏ cả mặt mà quay mặt nơi khác. Cô ấy bảo:

_ Ngươi không biết nhường nhịn con gái một chút sao? Tiểu tử ngốc, ngươi là ai vậy? Ngươi có phải là lính canh gác ở đây không? Ta chưa từng thấy lính canh nào mà tiêu sái như ngươi hết. Ngươi đừng nói với ai là ta đột nhập vào đây nha, ta xin ngươi đó.

Cô gái này, nói không ngưng phút nào. Ta nhìn cô ấy, rồi cười mỉm:

_ Đúng, ta chính là lính canh gác ở đây. Cô cứ yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết là cô đã đột nhập vào cấm địa mà lại còn gây gỗ với lính canh đâu.

Cô ấy cười tươi rồi đánh vào vai ta một cái:

_ Ngươi thật là, biết nói móc ta nữa.

Ta hỏi cô ấy:

_ Sao cô lại đến nơi này? Lỡ Đại Tế Sư biết được rồi trách phạt thì phải làm sao?

Cô ấy nói nhỏ vào tai ta:

_ Ta nói ngươi biết. Ta đến đây để cầu xin Đại Tế Sư giúp ta trừng trị tên Đại Lực Khuyển Yêu ở Hắc Sơn. Hắn chuyên gia hút tinh khí, ăn tươi nuốt sống lão bách tính vô tội. Do ta xuống núi dạo chơi đến nơi đó nên biết được, pháp lực của ta đã bị sư phụ phong ấn lại rồi, nếu không ta đã một mình đi xử lí tên đó. Ta biết Đại Tế Sư của các người hào hiệp trượng nghĩa nên mới đến nhờ, nào ngờ mới bước đến chân núi đã bị lính canh gác của tộc các người cản lại không cho ta lên nên ta đành lẻn vào.

Cô gái này xem ra cũng là người có tấm lòng lương thiện vì lão bách tính mà không ngại hiểm nguy xâm phạm cấm địa của ta. Ta không thể từ chối thỉnh cầu của cô ta, bèn nói:

_ Ta sẽ thay mặt Đại Tế Sư giúp cô bắt yêu. Nhưng cô phải nhớ lần sau nếu có chuyện gì thì cứ đứng dưới chân núi mà gọi lớn, ta dù cách xa vẫn có thể nghe thấy để tiếp đón cô. Cô một thân, một mình đột nhập vào cấm địa rất là nguy hiểm, lỡ như bị bắt lại sẽ phải xử phạt theo luật của tộc. Cô rõ chưa?

Cô ấy bảo:

_ Ta đã rõ rồi. Mà ngươi có bắt yêu được không đó? Nói cho ngươi biết tên Đại Lực Khuyển Yêu đó pháp lực rất cao cường.

Ta chỉ cười không nói gì, thanh Chuẩn Đề Thần Kiếm bay đến phía sau lưng ta, ta bắt lấy nó mà đeo vào mình. Rồi bảo:

_ Chúng ta đi thôi!

Cô ấy phía sau, lớn tiếng nói:

_ Tên ta là Yến Ninh, tên ngươi là gì?

_ Tên ta là Thiên Tích. - Ta đáp.

Suốt cả dọc đường đi, ta bay không mệt, dẫn theo cô Yến Ninh ấy mới thật sự là mệt. Cô ấy nói mãi không thôi, kể đủ thứ chuyện trên đời. Lúc Yến Ninh đang kể ta chen vào:

_ Ta hiểu sao sư phụ cô lại phong ấn pháp lực cô lại rồi. Cô quá nhiều chuyện, nếu để cô có pháp lực đi khắp nơi lại có thêm nhiều câu chuyện mới nữa vậy là cô lại kể. Nên sư phụ của cô rất anh minh khi phong ấn pháp lực cô lại. Quả là vi diệu! Vi diệu!

Cô ấy liền ngắt ta một cái, thấy ta không đau liền ra sức mà ngắt không thôi. Từ đó đến giờ chỉ có duy nhất một mình cô ấy mới dám mắng ta, ngắt ta như vậy. Cái cô bé này quả thật lá gan không hề nhỏ. Ngắt mệt rồi, Yến Ninh mới lên tiếng:

_ Ngươi thật là quá đáng. Ngắt như vậy mà cũng không biết đau à? Ngươi không phải là người mà.

Ta cười rồi bảo:

_ Thân thể ta là kim cang bất hoại nên dù cô có lấy đao kiếm đến chém ta cũng không đau. Cô nói ta không phải người thì quả thật ta đâu phải người, mà cô cũng đâu phải người.

Ta không biết đã nói gì sai, mà Yến Ninh trong vẻ mặt rất buồn. Thấy thế ta liền đáp xuống, hỏi cô ấy:

_ Ta đã nói gì không đúng à? Sao sắc mặt cô lại thay đổi như vậy? Lúc nảy còn vui cười hớn hở giờ lại làm cái bộ mặt đưa đám đó. Trông xấu lắm biết không?

Cô ấy bảo:

_ Ta vốn là Thánh Nữ Yến Ninh, con gái của Nữ Oa Nương Nương, lúc nhỏ ta xuống nhân gian theo mẹ mình để quán xét đời sống của bách tính. Ta thấy đám nhóc chơi rất vui vẻ nên ngày nào ta cũng cùng chúng mà vui đùa, đến một ngày có một con bọ cạp tinh đến tấn công lũ trẻ, ta đứng ra hiện nguyên thân mà bảo vệ chúng, giống như mẹ ta phần dưới thân thể của ta là rắn, mặc dù ta đã đánh bại con bọ cạp đó nhưng ánh mắt của chúng kể từ đó nhìn thấy ta cũng không khác gì nhìn thấy con bọ cạp tinh đó. Chúng không chơi với ta nữa, cách xa ta, ta đã hỏi tại sao thì chúng bảo do ta không phải người. Ở Cửu Trùng Thiên đám nhóc thần tiên đó cũng không chơi với ta, ta tưởng đâu xuống nhân gian sẽ tìm được bạn bè nào ngờ cũng không. Sau đó, ta từ biệt mẹ mà đến Cửu Hoa Sơn bái Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm sư phụ. Rồi kể từ đó, ta không quay lại Thiên Giới, cũng chẳng đặt chân xuống thế gian. An tâm mà tu tập với sư phụ. Sư phụ rất mực yêu thương ta, huynh đệ tỷ muội cũng rất mến ta, nên ta xem Cửu Hoa Sơn chính là nhà của mình. Khi nảy ngươi nói ta không phải người làm ta nhớ đến chuyện xưa thôi.

Ta hiểu được cô đơn là một nỗi ám ảnh day dứt, khiến cho người ta phải một thân một mình lê đôi chân trên con đường dài. Cô đơn là thứ vô hình, nó có thể mang đến những thứ vô hình khác như nỗi buồn, đau thương và nó còn có thể mang đến những thứ hữu hình, không nói đâu xa đó chính là giọt nước mắt. Giọt nước mắt của sự cô độc đôi khi chảy xuôi mà cũng chảy ngược, chảy xuôi là vì còn cần tình thân, tình bạn, tình yêu thương, quan tâm của mọi người nhưng khi chảy ngược thì nỗi đau đó đã quá lớn để có thể lấp đầy bằng tình thương, sự quan tâm đã trở nên vô nghĩa. Đứng lặng hồi lâu, trời bỗng trút suốt những hạt mưa nặng trĩu, phải chăng đó chính là những giọt nước mắt trong lòng mà Yến Ninh đã chất chứa lâu nay? Ta giương ô ra che chắn cho Yến Ninh và bảo:

_ Từ nay, muội chính là bạn của ta, có chuyện gì cứ đến tìm ta, nếu muốn kể chuyện thì cứ kể, ta sẽ cố gắng nghe. Tiểu cô nương ngốc, có gì thì cứ khóc hết ra đi, bao nhiêu nỗi ấm ức bản thân phải chịu cứ một lần mà giải tỏa sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Yến Ninh nghe thấy lời ta nói, liền chạy đến ôm lấy ta mà bật khóc. Cô ấy bảo:

_ Huynh hứa rồi đó, sẽ nghe ta kể chuyện, huynh không được nuốt lời đâu.

_ Ta hứa. Cứ khóc đi, khóc cho mọi đau buồn đều theo những giọt nước mắt từ khóe mắt muội mà trôi đi. Phải sống cho hiện tại và tương lai tươi sáng, Cửu Hoa Sơn chính là nhà muội, sư phụ là cha của muội, huynh đệ, tỷ muội đồng môn chính là người nhà muội. Còn ta chính là người bạn tri âm của muội, luôn lắng nghe muội. Không phải muội đã rất hạnh phúc rồi sao?

Yến Ninh vừa khóc, lại vừa cười, muội sau đó muội ấy bảo ta:

_ Có phải Thiên Tích huynh chính là Đại Tế Sư phải không? Muội cảm nhận được pháp lực trong người huynh hoàn toàn hơn hắn các chúng thần tiên của Thiên Giới kể cả mẹ của muội và Thiên Đế cũng không có nguồn pháp lực to lớn đến vậy. Khắp trong tam giới ngoài Đại Tế Sư Thiên Tích mạo danh là lính canh ra, thì chẳng có ai đạt được cảnh giới cao như vậy.

Ta lấy tay xoa đầu muội ấy, rồi nói:

_ Đúng vậy! Muội rất thông minh. Ta chính là Đại Tế Sư Thiên Tích, nguyên thân là Khổng Tước Thần Điểu sống từ thời Bàn Cổ một búa chia đôi thiên địa đến nay. Lúc đó muội vẫn còn ở xó nào thì ta không biết.

Yến Ninh cười lớn tiếng, rồi bảo ta:

_ Thế có phải là muội rất có diễm phúc mới được Đại Tế Sư Thiên Tích làm người bạn tri âm không? Muội nghe người ta nói huynh là một người rất lạnh lùng, không tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng theo muội thấy tại vì họ chưa tiếp xúc với huynh, huynh là một người rất hòa nhã, ôn nhu.

Ta chỉ cười mỉm rồi nói với muội ấy:

_ Muội phải lấy làm vinh hạnh mà không được quên ngày trọng đại hôm nay, lần đầu tiên ta kết bạn với một tiểu cô nương. Mà muội định ôm lấy huynh đến bao giờ, nếu chúng ta không đi tiếp thì tên Đại Lực Khuyển Yêu đó sẽ giết thêm rất nhiều người.

Nghe ta nói vậy, muội ấy bỏ hai tay ra khỏi người ta miệng lảm nhảm chửi ta là đồ đáng ghét, là khúc gỗ. Ta hơi sức đâu mà trách móc tính trẻ con của muội ấy, đoạn đường đến Hắc Sơn cũng không bao xa nữa, trời thì đang mưa nên ta cùng muội ấy đi bộ đến đó dưới một chiếc ô che chắn. Đến chân núi thì trời cũng tạnh mưa, ta dùng Chuẩn Đề Thần Kiếm cắm xuống đất gây ra chấn động dữ dội, các loài chim muông, tẩu thú... đều bỏ chạy khỏi nơi đó. Đó là tín hiệu mà ta thường dùng để thông báo cho chúng biết có một trận chiến sắp xảy ra, ta không muốn chúng bị hoặc bị thương từ cuộc chiến của ta. Đồng thời cũng là hành động đe dọa đến đối thủ biết khó mà đầu hàng. Ta bảo Yến Ninh đứng sát phía sau lưng ta, vì muội ấy bây giờ đang bị phong ấn không có tí pháp thuật nào nếu đụng độ với tên yêu quái đó sẽ rất nguy hiểm. Ở trên không lập tức xuất hiện một cây chùy gai đánh xuống mặt đất đe dọa lại ta, Đại Lực Khuyển Yêu hóa thành luồng khói đen từ trên đỉnh núi bay xuống. Hắn cười lớn tiếng rồi nói:

_ Nhóc con không muốn sống hay sao mà dám đến đây? Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là...

Chưa đợi hắn nói hết câu ta liền chen vào:

_ Ngươi chính là con chó con tu luyện thành tinh.

Yến Ninh nghe ta nói vậy lấy tay che mặt mà cười, tiếng cười càng lúc càng lớn khiến cho tên yêu quái kia mặt đỏ bừng bừng, vô cùng tức tối. Hắn liền cầm cây chùy gai đó chạy đến tấn công ta, ta chỉ hô lớn hai tiếng xuất kiếm, Chuẩn Đề Thần Kiếm đã bay ra khỏi vỏ bọc, từ một cây hóa thành vô số cây, liên tiếp màn mưa kiếm bắn vào hắn như vũ bão. Chùy gai của hắn đã bị kiếm của ta xuyên thủng tan nát, còn hắn thì bay lên bay xuống khắp nơi để tránh đòn mưa kiếm đó. Ta chỉ việc đứng ở ngoài mà xem, vì thanh kiếm Chuẩn Đề này của ta là một pháp khí có linh tính có thể tự động bảo vệ chủ nhân, đối phó kẻ thù. Hắn đã đuối sức không thể tránh khỏi những đòn tiếp theo của mưa kiếm, miệng liền lên tiếng van xin tha mạng thấy thế ta liền thu kiếm. Sau đó ta dùng hồ lô Thanh Tẩy nhốt hắn lại, đúng như cái tên của hồ lô là giúp hắn thanh tẩy tà khí và chấp niệm trong người. Yến Ninh thấy ta thu phục hắn vô cùng đơn giản liền vỗ tay khen ngợi. Ta hỏi muội ấy:

_ Trời cũng đã sắp tối rồi. Tối nay muội định qua đêm ở đâu?

Yến Ninh bảo:

_ Muội cũng không biết.

Ta bảo muội ấy rằng:

_ Tối nay chúng ta qua đêm ở khách điếm đi. Dù sao đưa muội về Khổng Tước Sơn để người trong tộc nhìn thấy thì thật lắm phiền phức, mà để muội ở một mình giữa đêm tối như vậy ta cũng không an tâm, muội bây giờ không khác gì là phàm nữ rất dễ bị kẻ xấu ức hiếp.

Yến Ninh gật đầu rồi ta dẫn muội ấy đến một khách điếm gần đó. Ta dẫn theo Yến Ninh vào khách điếm, bảo chưởng quầy nơi đó:

_ Chuẩn bị cho ta hai phòng thượng hạng.

Trưởng quầy nói với ta:

_ Thưa ngài, khách điếm của tôi chỉ còn lại một phòng thượng hạng duy nhất thôi. Mà nó cũng chính là phòng còn trống cuối cùng của cái khách điếm này.

Ta chưa kịp nói với chưởng quầy thì Yến Ninh đã vội nói:

_ Vậy chúng ta lấy phòng đó.

Ta nói nhỏ vào tai muội ấy:

_ Ta là nam tử, muội có biết không hả. Ở chung phòng với ta, người khác biết được thì sau này nữ tử như muội muốn gã đi cũng khó.

Muội ấy bảo:

_ Huynh yên tâm đi, không ai biết đâu. Chỉ cần chúng ta trong sạch thì không sợ lời đàm tiếu. Nếu lỡ như muội thật sự gã đi không được, muội sẽ đến Khổng Tước Sơn tìm phu quân bất đắc dĩ là huynh.

Ta cười rồi cùng Yến Ninh theo chưởng quầy đến phòng đã chọn. Trước khi trở xuống dưới lầu, chưởng quầy có giới thiệu:

_ Không biết hai vị có muốn dùng gì hay không? Khách điếm của tôi có món cá tuyết sơn, vịt xào bắc đẩu rất là nổi tiếng.

Ta và Yến Ninh đồng loạt lên tiếng:

_ Ta ăn chay.

Sau đó cả hai ta nhìn nhau mà cười. Rồi ta bảo với chưởng quầy:

_ Ông không cần bận tâm đến việc làm thức ăn cho bọn ta. Lát nữa ta sẽ đích thân xuống bếp không phiền đến khách điếm các người.

Chưởng quầy cười vui vẻ mà lui ra. Yến Ninh lém lĩnh hỏi ta:

_ Huynh cũng ăn chay sao?

Ta bảo:

_ Muội không phải đã nghe rồi hay sao mà còn hỏi ta. Trước khi được Chuẩn Đề Đại Sĩ giáo hóa thì ta ăn thịt các loài như rồng, kỳ lân, mãng xà, đại bàng.... Dù là thần tiên hay là yêu ma quỷ quái cũng không nằm ngoài thực đơn của ta.

Yến Ninh há hóc mồm nhìn ta, mà nói:

_ Huynh thật là dễ sợ! Có phải chỉ cần muội làm huynh nổi nóng huynh cũng sẽ ăn luôn muội không?

Ta gật đầu rồi nói:

_ Muội hãy liệu hồn đó.

Yến Ninh cười cười, rồi ngồi vào bàn rót một tách trà mà uống. Có lẽ muội ấy tưởng lời ta nói là thật nên ta lại gần, rót một tách trà, uống rồi bảo muội ấy:

_ Nha đầu ngốc. Ta chỉ nói đùa thôi, giờ ta con muỗi còn không giết huống hồ là ăn tươi nuốt sống muội.

Yến Ninh lập tức thay đổi sắc mặt muội ấy nói với ta:

_ Muội biết huynh là người tốt mà.

Sau đó, ta bảo Yến Ninh đợi ở trên phòng ta xuống bếp làm một số món điểm tâm mang lên. Mà do bản tính không chịu ở yên một chỗ nên cứ đòi theo ta liền đồng ý. Lúc ta làm điểm tâm, muội ấy đứng bên mà hát suốt, ta cũng không biết rốt cuộc là muội ấy đang hát cái gì. Ta bảo:

_ Muội xuống đây không giúp ta thì thôi, còn đứng ở ngoài làm phiền ta nữa.

Muội ấy nói:

_ Lúc muội ở Cửu Hoa Sơn, nhị sư tỷ nói với muội chỉ cần trong lúc tỷ ấy làm điểm tâm, muội chỉ cần đứng bên ngoài hát là được, thức ăn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Ta phì cười với câu nói ngây thơ đó của Yến Ninh, muội ấy thật sự không hiểu được ẩn ý câu nói mà nhị sư tỷ của muội ấy đã nói. Ta cũng không nói ra để muội ấy hát thỏa thích. Làm điểm tâm xong ta đưa cho muội ấy mang về phòng. Thấy muội ấy ăn rất ngon miệng có vẻ điểm tâm ta làm hợp với khẩu vị của muội ấy, muội ấy không quên gấp thức ăn cho ta, ta cũng gấp thức ăn lại cho muội ấy. Tối đó ta mở cửa sổ ra để ngắm những ngôi sao sáng trên trời rất lâu, hay nói đúng hơn là thả hồn mình vào giữa đêm đen. Màn đêm tĩnh mịch sẽ luôn là người bạn lắng nghe tâm sự dù chúng ta có là ai, là thân phận gì. Ta vốn sống rất lạc quan và thư thái, mọi muộn phiền ta đều gửi theo mây, hòa vào gió, xóa tan bởi ánh sao đêm. Ta bảo Yến Ninh đi ngủ trước nhưng muội ấy lại không chịu bắt chước ta đứng trầm ngâm suy tư rất đáng ghét. Muội ấy nói với ta:

_ Huynh là nam thần đầu tiên làm điểm tâm cho muội.

Ta cười rồi bảo:

_ Muội cũng là nữ thần đầu tiên ta làm điểm tâm cho.

Muội ấy lại nói tiếp:

_ Huynh là nam thần đầu tiên dỗ dành muội khóc vì trước giờ muội chưa từng khóc trước mặt của ai.

Ta liền đáp:

_ Muội cũng là nữ thần đầu tiên được ta dỗ dành.

Ta lại bảo:

_ Chúng ta rất có duyên với việc là đầu tiên của nhau.

Muội ấy cười rồi bảo ta đi ngủ, vì giờ đang là tiết lập đông nên trời trở lạnh ta để muội ấy ngủ trên giường, còn bản thân ngủ ở dưới. Cả đêm đó, ta không ngủ mà ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ khi ngủ của Yến Ninh, quả thật muội ấy là một tuyệt sắc nữ thần cả khi ngủ trông cũng rất đẹp, ta nghe được tim của mình không ngừng đập liên hồi.  Thiên Tích ơi là Thiên Tích đây rốt cuộc làm cảm giác gì? Đến bản thân cũng khó lòng mà trả lời nhưng  sao nói lại đến một cách đột ngột như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro