CHƯƠNG 2: CUỘC HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ló dạng ở phương đông tĩnh mịch trong màn sương sớm. Tối qua ta không hề chợp mắt nên trời mới vừa tờ mờ sáng là đã ra ngoài đi dạo. Ngôi làng này xem ra rất bình yên, không biết họ đã thức từ khi nào mà hàng hóa được bày bán đã đâu vào đó, những người đến mua cũng rất đông đúc. Thỉnh thoảng ta nghe thấy tiếng trả giá rồi thì tiếng cười nói rất vui vẻ của mọi người. Nhìn họ vui vẻ hạnh phúc mà bản thân ta cũng thấy an lòng. Bây giờ ta mới hiểu được điều ý nghĩa của hạnh phúc thật sự đó chính là mang hạnh phúc đến cho mọi người. Bao lâu nay ta một lòng bảo vệ nhân gian hữu tình tránh khỏi nạn ma quỷ, thiên tai, mãn nguyện điều mong cầu cho họ. Nhưng điều ta day dứt nhất là không thể khiến cho tất cả đều được sống ấm no như vậy vì ta chẳng qua cũng chỉ là một Khổng Tước Thần Điểu, pháp lực cao thâm đến đâu thì cũng chưa thoát khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, năng lực vốn là có hạn. Ta chỉ mong họ có thể hiểu được thay vì chờ người đến cứu chi bằng hãy tự mình cứu lấy bản thân, chuyên tâm tu học đạo pháp vô thượng của Như Lai, xa rời trần cấu, thoát khỏi các khổ nạn. Lúc sau bỗng nhiên có cánh tay vỗ vào vai ta, ta cảm nhận được đó chính là Yến Ninh nên bảo muội ấy:

_ Muội đừng nghịch nữa.

Rồi tiện tay mua một cây kẹo hồ lô cho muội ấy, dẫn muội ấy đi dạo một vòng quanh làng. Yến Ninh thấy gì cũng lạ lẫm mà hỏi ta đó là thứ gì, ta không biết đã trả lời câu hỏi đó bao nhiêu lần, thường thì ta sẽ không đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của người khác nhưng đối với muội ấy thì luôn là ngoại lệ. Sau đó, ta nói với muội ấy:

_ Muội đã chơi đùa đủ rồi. Giờ thì quay lại Cửu Hoa Sơn thôi. Tiền phòng ta đã thanh toán cả rồi.

Muội ấy chỉ thở dài một tiếng, rồi theo sau ta bước ra khỏi làng. Sau đó, ta cưỡi mây đưa Yến Ninh trở về Cửu Hoa Sơn nhưng chỉ đưa đến chân núi, không tiện vào thánh địa của Cửu Hoa Sơn, ở đó lúc nào có đệ tử của U Minh Giáo Chủ - Địa Tạng Bồ Tát, canh giữ. Vì không muốn để họ nhìn thấy rồi lại tạo ra tai tiếng nên ta chỉ đưa đến chân núi. Ta từ biệt Yến Ninh để trở về Khổng Tước Sơn giải quyết những chuyện lớn nhỏ trong khắp tam giới mà trên vai đang gánh vác, trước khi đi muội ấy tặng cho ta một chiếc khăn tay màu hồng có thêu hình đôi hồ điệp. Ta nhận lấy rồi nở cười với muội ấy, đó là một nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của ta. Ta quay lưng bay về Khổng Tước Sơn, khi ta vừa bay lên khỏi mặt đất, Yến Ninh gọi tên ta mà nói:

_ Sau này, muội sẽ đến Khổng Tước Sơn thăm huynh.

Ta chỉ quay đầu lại nhìn muội ấy, rồi thoắt cái đã vụt mất trong hư không đến cấm địa của Khổng Tước Sơn chỉ trong nháy mắt. Ta vừa về đã thấy một luồng khói đen tà ác bay đến chân núi của Khổng Tước Sơn. Do va vào kết giới của ta mà hắn không vào được, kết giới này ngoài những người có trái tim thuần khiết ra thì không ai có thể bước vào. Giả như có người của ma giới hoặc yêu giới pháp lực tinh thâm phá được kết giới, thì cũng không chịu nổi luồng pháp khí của Phật Môn mà mỗi thần dân trong tộc của ta lan tỏa ra do công đức tu tập giáo pháp của Phật Đà. Tên này đúng thật là ngang bướng cứ tấn công liên tục vào kết giới, lính canh của ta không hề chú ý đến hắn có vẻ như chúng nghĩ rằng kẻ thù ngay trước mặt chỉ đang làm trò. Ta cầm Chuẩn Đề Thần Kiếm rút ra khỏi bao kiếm, chỉa lên hư không trời bắt đầu tối sầm lại sấm sét vang lên liên hồi. Lúc ấy đám lính canh của ta mới chịu chú ý đến sự hiện diện của ta mà đầu quỳ xuống, còn luồng khói đen đó cũng hóa phép thành những lốc xoáy đen tấn công vào kết giới, từng đòn đánh rất dũng mãnh. Ta mặc hắn có dũng mãnh thế nào đi chăng nữa, sấm sét từ trên bắn xuống lưỡi kiếm của ta một cách mãnh liệt, sau đó ta chém một phát xuống dưới chân núi, những tia sét đó của ta kết thành một trận lôi kích sức tàn phá không thể diễn tả bằng lời. Những lốc xoáy đen đó đều bị ta chém tan tành, luồng khói đen đó cũng hiện nguyên hình thành một nam nhân râu tóc lùm xùm. Ta liền bay xuống đứng trước mặt hắn mà hỏi:

_ Ngươi là ai? Sao lại tấn công vào kết giới của ta?

Hắn nằm trên đất nhìn ta mà run run, chắc là do đòn đánh lúc nãy đã thấm vào tận xương tủy của hắn. Hắn nói mà quai hàm cứ đánh lại:

_ Ta chẳng qua chỉ là bị Vạn Yêu Nữ Nương sai khiến đến đây để dẫn dụ ngài ra khỏi cấm địa để Nữ Vương ra đòn bất ngờ bắt ngài đi.

Như lời hắn nói ta cảm nhận được luồng yêu khí mạnh hơn đang bay đến từ sau lưng. Ta không thèm ngó lại phía sau, toàn thân tỏa ra luồng pháp lực vô cùng vô tận, quả nhiên ccó một luồng sức mạnh đánh phía sau ta nhưng đánh mãi không vào được lá chắn pháp thuật của ta. Ta cười nửa miệng, một nụ cười lạnh tanh, rồi cất thanh Chuẩn Đề Thần Kiếm vào mà thay vào đó là Vân Phong Thần Phiến. Ta cầm lấy phiến, chỉ mới rung chuyển nhẹ mà gió đã nổi lên điên cuồng, đám lính của ta núp sau kết giới nên rất an toàn chỉ tội mỗi tên yêu quái lúc nảy mới vừa nhận lấy đòn lôi kiếm của ta giờ mà lại nhận thêm trận cuồng phong này nữa e là ko giữ được tính mạng nên ta dùng thần lực tạo ra một lá chá bảo vệ hắn. Rồi sau đó mới xòe rộng chiếc thiết phiến ra, xoay người nhẹ nhàng, ta quạt một cú chỉ với một phần ngàn công lực đã khiến cho trời long đất lở. Ả yêu nữ đó bị ta quạt một cú không biết đã đi đến phương nào rồi, vả lại gió của ta của thể cắt bay mọi thứ vì không muốn sát sinh nên ta chỉ dùng ít phần công lực như vậy chỉ khiến cho ả trọng thương mà không dám tái phạm. Ta liếc mắt sang tên yêu quái đang nằm kế bên, ta dùng tay phá bỏ lá chắn ta vừa tạo sau đó tay phải ta dùng pháp lực hút hắn lại gần, tay ta nắm lấy cổ áo hắn mà hỏi:

_ Nói cho ta biết, tại sao ả yêu nữ đó lại muốn bắt ta?

Hắn trả lời:

_ Nữ Vương bảo là ngài đã giam giữ quá nhiều thần dân của Yêu Giới nên đến bắt ngài giao ra.

Đôi mắt tinh quái của ta nhìn vào vẻ mặt sợ sệt của hắn mà nói:

_ Họ đã sớm cải tà quy chính hết rồi. Sau khi nhốt họ ở Thanh Tẩy Hồ Lô, họ đã chuyên tâm sửa đổi và cầu xin ta được đến tứ thánh địa của tứ Đại Bồ Tát mà tu học để sám hối tội lỗi trong quá khứ. Nên ta đã toại nguyện cho họ. Về bẩm báo với Nữ Vương các người đừng có làm trò ngu ngốc đó nữa, cô ta không đánh lại ta đâu.

Ta thả hắn ra, hắn đi lụm khụm mà về không còn đủ sức để mà bay. Lúc ấy, ta nhìn bọn lính canh siêng năng của ta mà cảm thấy yêu thương chúng vô bờ bến. Ta cười mà vỗ vai tên đứng đầu, hắn nở nụ cười tươi lại với ta. Ôi mới thân thiện làm sao, ta mắng:

_ Các ngươi canh giữ ở đây có phải rất mệt mỏi không? Hay là ta cho các ngươi vào hàn băng động ở trong mật thất mà rèn luyện thân thể cường tráng nhé?

Bọn chúng lắc đầu lia lịa, rồi ấp úng nói:

_ Chúng thần canh gác ở đây đã là phúc đức lắm rồi, không dám làm phiền đến Đại Tế Sư phải vì bọn tiểu thần mà nhọc lòng.

Ta nói tiếp:

_ Người nên cho vào thì các ngươi xua gươm giáo ra cản, người không đáng cho vào thì đứng im mà nhìn cho người ta phá kết giới.

Lúc ấy, chúng đổ tội cho nhau làm ta thấy phiền toái. Mặc xác chúng, ta trở về cấm địa của mình, dù chánh điện của Khổng Tước Sơn, khuôn viên, lầu gác, hành lang, đường đi,.... đều được làm từ bảy báo vô cùng nguy nga, diễm lệ. Thế nhưng, cấm địa nơi ta sống vô cùng sơ sài, ta sống trong một hang động, ngủ trên một chiếc giường băng - được lấy từ khối băng vĩnh cửu sinh ra cùng trời đất cách đây hơn mấy triệu năm, có tác dụng bồi dưỡng nguyên khí, nội công và bảo tồn nhan sắc trẻ mãi không già. Hang động vốn nằm trong rừng cây um tùm, ngày nào cũng nghe thấy tiếng chim hót, tiếng kêu của những loài linh trưởng, tẩu thú nhỏ bé, hiền lành... Cách hang động không xa là một con suối mát cứ rì rào chảy theo tháng năm, mỗi khi có điều gì suy tư, cứ tối đến thì ta lại đến đó ngâm mình trong làn nước mát để tỉnh táo mà giải quyết những suy tư đó. Những điều ta suy tư cũng rất nhiều không thể nào cân, đong, đo, đếm nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tồn vong của chúng sinh. Hôm nay, ta vừa về thì đã thấy người mang thư mời vào cho nói là thần tiên của Tiêu Linh Môn ở Tiên Sơn mời ta tham gia đại lễ tuyển chọn môn sinh của họ. Họ gửi thư mời đến ngay lúc ta ra khỏi cấm địa, và hôm nay chính là ngày đại lễ tuyển môn sinh của họ. Tiêu Linh Môn vốn là một danh môn chính phái tu hành Tiên Đạo đã hơn ngàn năm nay. Họ cùng với Chính Nguyên Cung ở Thánh Sơn và Tố Tâm Đàng ở Thần Sơn, tam đại Tiên phái cùng nhau chống lại Thiên Ma Thần Giáo ở Thiết Luyện Nhai – vốn là một Ma Giáo. Do khác nhau về chí hướng nên từ khi thành lập giáo phái đến nay đã không biết xảy ra bao nhiêu cuộc chiến giữa hai đạo Tiên, Ma. Theo ta thấy giữa chính và tà chỉ cách nhau một bước của tâm niệm, nếu dùng trí huệ của Phật để quán sát thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ do họ vọng tưởng điên đảo quá nặng nên mới phân ra cái gì là chính, cái gì là tà. Tất cả chỉ là danh xưng do người đời đặt ra, cốt lỗi là bản tính và tấm lòng bên trong. Nếu tất cả đều có thể nhường nhịn, nhúng nhường cùng chung sống hòa thuận với nhau, tạo phước cho chúng sinh, đó mới là điều đáng mừng. Nay Tiêu Linh Môn mời ta đến tham dự, chắc hẳn đại lễ năm nay lớn hơn rất nhiều so với mọi năm, nếu ta cứ đứng nghĩ ngợi mà không nhanh chân thì sẽ trễ mất. Nhưng ta cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, trời trong mây trắng, yên ắng đến lạ thường đến tiếng gió khẽ lướt qua hàng cây cũng đủ làm người ta giật mình. Một mạch, ta cưỡi mây đến Tiêu Linh Môn, hôm nay là ngày gì không biết cứ bay đi bay lại làm ta thấy mệt cả trong người. Đến Tiêu Linh Môn, có rất nhiều cung điện nguy nga tráng lệ mà chánh điện là to hơn hết. Con đường đi vào chánh điện có hai thần điểu đứng trang nghiêm quan sát xung quanh, một là Hỏa Phụng Thần Điểu và hai là Thanh Loan Thần Điểu. Chúng vốn là thần thú thời hỗn mang đến nay, tuổi tác cũng không nhỏ hơn ta. Hỏa Phụng và Thanh Loan là đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ của tứ hải bát hoang, và cũng là hai vị Thần Tôn trấn sơn của Tiêu Linh Môn, từ xa xưa chúng đã hàn mà, phục yêu bảo vệ hai cõi Nhân, Thiên nên các chưởng môn và đệ tử Tiêu Linh Môn nối tiếp nhau ở các đời đều cung kính, vị nể. Đại lễ hôm nay có đủ các thần tiên khắp nơi và cả các vị thượng thần thời viễn cổ như ta số nhiều không đếm kể cũng được mời đến, có cần phải làm quá vậy không - ta tự hỏi thầm trong bụng. Ta bước trên cây cầu vô hình bắc sang chánh điện một cách thong thả, các tiên chúng thấy ta đến đều vội đến hành lễ:

_ Bái kiến Đại Tế Sư!

Ta thường diện bộ mặt không có tí mùa xuân hay bất kì hơi ấm nào như khối băng vĩnh cửu không bao giờ tan, lần này cũng không phải là ngoại lệ, ta dùng khuôn mặt đó cùng ánh mắt điềm tĩnh mà bảo:

_ Tất cả miễn lễ!

Thật ra ta cũng không thích thái độ lạnh lùng như vậy nhưng đây là cách ta bảo vệ mình trước mọi người, ta không muốn mình sẽ bị tình cảm chi phối và càng không muốn vì nó mà bị tổn thương. Ta nghe người người trong thiên hạ nói tình cảm là thứ không nên có nhất trên đời nhưng chính bản thân ta vẫn chưa hiểu được tại sao nó lại là thứ không nên có. Ta cứ thế mà bước vào chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất của đại điện mà an tọa. Thấy ta ngồi vào chỗ của mình rồi, tiên chúng mới ngồi xuống và buổi lễ được bắt đầu sau tiếng kêu báo hiệu của Thanh Loan và Hỏa Phụng cất vang khắp đại địa. Muốn làm môn sinh của Tiêu Linh Môn buộc người ấy phải vượt qua một thử thách vô cùng cam go. Đó là phải chịu nỗi đau thân xác khi bị lôi kích đánh ra từ ngọc Thiên Lôi trong tay chưởng môn, nếu không vượt qua được nỗi đau đó thì sẽ không thể trở thành môn hạ của Tiêu Linh Môn. Luật lệ này thật là quái ác, xem ra lần này ta sẽ phải giúp chúng một tay thì mới xứng đáng với tôn xưng Đại Tế Sư của mình. Khi chưởng môn bước ra dùng ngọc Thiên Lôi công kích đám thiếu niên đó, ta liền dùng pháp thuật khiến cho Chuẩn Đề Thần Kiếm vô hình mà ẩn vào trong đám nhóc, hút hết luồng sấm sét được phóng ra từ ngọc Thiên Lôi mà trời không hay quỷ không biết trừ ta biết. Thế là đám nhóc đó đều thuận lợi qua ải, trở thành đệ tử chính thức của Tiêu Linh Môn khiến mọi người ai cũng sửng sốt. Ta cũng vội thu cây Chuẩn Đề Thần Kiếm đó lại. Và thế là bọn chúng từng người một đều được phân làm đệ tử của chưởng quản năm thần điện Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Riêng chỉ có một thằng bé tầm khoảng tám tuổi căn cơ của nó không hợp với bất kì một hành nào trong ngũ hành và thế là bị tiên chúng bàn tán. Có người thì chê là do căn cơ quá tệ nên không phù hợp để tu luyện tiên pháp ngũ hành, âm dương, có người lại bảo nó là gián điệp của Ma Giáo,... chẳng ai nói tốt một câu cả. Thằng bé nghe thấy những lời đó nhìn xung quanh bằng ánh mắt của sự lạc lõng, mất hết niềm tin và hy vọng. Nó trông có vẻ rất sợ sẽ không trở thành đệ tử của Tiêu Linh Môn. Hai con thần điểu Thanh Loan và Hỏa Phụng thấy vậy dùng lửa tam muội đốt cho đứa bé hiện nguyên hình. Nhưng với sức của một thằng nhóc làm sao có thể chịu đựng được ngay cả Tôn Ngộ Không còn phải dở sống dở chết với lửa tam muội. Thằng bé hoảng sợ chạy về phía của ta mà khóc không ngừng miệng van xin:

_ Tha cho con đi! Con không dám làm đệ tử của Tiêu Linh Môn nữa đâu. Con đến đây chỉ muốn tu hành Tiên Đạo không phải gián điệp của Ma Giáo.

Chưởng môn cũng đứng ra can ngăn thần điểu nhưng bản tính chúng quá hung bạo nên chẳng chịu nghe lời lao đến phóng hỏa vào người thằng bé. Ta bế thằng bé đang nắm chặt tay áo của ta vào lòng dùng đạo quang pháp thuật bảo vệ nó. Lửa tam muội đó phóng đến thân ta nhanh như chớp, toàn thể đại chúng đang có mặt nơi đó chỉ biết là lớn tiếng rồi ai nấy cũng tìm chỗ trốn. Chắc là họ biết tiếp theo ta sẽ xử lí hai con thần điểu có từ thời hỗn mang này nên tìm chỗ tránh khỏi bị cây Vân Phong Thần Phiến của ta quạt trúng, hay bị lôi kích từ Chuẩn Đề Thần Kiếm chém phải. Nhưng ta nào phải loại người hiếu chiến dốc toàn sức mà đánh cho thiên địa hoán đổi như vậy. Ta không thể diện khuôn mặt lạnh tanh mà nói chuyện với thằng bé nên đành chuyển sang dáng vẻ thân thiện, cười mỉm với nói một cái, rồi dùng khăn tay mà Yến Ninh đã tặng ta lau nước mắt cho nó rồi nói:

_ Con đừng sợ, có ta ở đây sẽ không sao đâu. Con thích nghe tiếng sáo không? Ta sẽ thổi một khúc cho cho con nghe.

Đứa bé gật đầu, nhìn trông có vẻ đã bớt sợ hơn rất nhiều rồi. Ta đặt nó ngồi trong lá chắn pháp thuật kiên cố. Kế đó, ta nhấc cây sáo Tiêu Hồn lên môi và thổi. Luồng pháp lực cực đại từ trong cây sáo phóng ra dội ngược lửa tam muội của hai con thần điểu, rồi luồng pháp lực đó siết chặt chúng lại khiến chúng đau đớn mà cất tiếng kêu ai oán. Ta vẫn không chịu dừng tay, cứ thế mà thổi những cánh hoa sen do ta tu luyện Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà có bay ra số nhiều vô lượng, theo luồng pháp lực của cây sáo mà tấn công vào hai con thần điểu khiến chúng cất không thành tiếng. Chưởng môn nhân và chưởng quản các điện của Tiêu Linh Môn vội quỳ xuống xin tha cho bọn chúng vì chúng nó là Thần Điểu trấn sơn, là niềm hãnh diện của Tiêu Linh Môn xưa nay. Nghe vậy, ta ngừng thổi sáo bay lên không trung cuối người xuống hiện nguyên thần Khổng Tước Thần Điểu vỗ cánh ra oai, kêu vang tiếng rền với đạo quang sáng chói nơi thân phóng ra khiến tất cả phải nhắm cả mắt lại dù cho là Thiên Nhãn cũng không dám nhìn thẳng ánh sáng này của ta. Cả đại địa bỗng chốc sáu điệu vang động. Sau đó ta thu lại thần thông mà đáp xuống bế đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong lá chắn ta tạo nên mà bay thẳng về Khổng Tước Sơn ta còn dùng thuật truyền âm mà vang vọng tiếng ra:

_ Từ nay đứa nhỏ này là đệ tử của ta. Muốn bàn tán thị phị hay muốn chém, muốn giết cứ đến Khổng Tước Sơn tìm ta. Đại Tế Sư Thiên Tích sẵn sàng đón tiếp.

Về lại Khổng Tước Sơn, thằng bé vẫn luôn nắm chặt tay ta không buông. Thần dần trong tộc ta thấy nó dễ thương nên ai cũng đến hỏi han, vệu má nó, có người còn hôn luôn đôi má nhỏ trắng hồng đó. Lúc đó, ta ngồi trên ngai báu bằng lưu ly hỏi nó:

_ Con tên là gì? Nhà ở đâu? Sao lại muốn gia nhập Tiêu Linh Môn?

_ Con tên là An Kiến Tâm, là một đứa trẻ được lão thái gia của Lâm gia nhặt về nuôi và ông vốn không con cháu sống một đời cô độc nên xem con như là đứa cháu ruột hết mực thương yêu, con cũng xem ông là gia gia của mình. Gia gia bảo lúc nhặt con dưới cội cây bồ đề, thì thấy thân con sáng lấp lánh, trên ngọc bội của con có khắc chữ An Kiến tâm nên ông gọi con là An Kiến Tâm. Nhưng Lâm gia ba tháng trước gặp phải đạo tặc, chúng giết hết người rồi cướp đi toàn bộ tài sản, gia gia của con vì bảo vệ con nên đã tìm cách dẫn dụ chúng đi chỗ khác, rồi chết dưới lưỡi đao của chúng. Con muốn ở lại bên người nhưng con rất sợ hãi, chính sự hèn nhát của mình con đã chạy một mạch ra khỏi Lâm gia. Kể từ đó con lưu lạc tha phương, đến một ngày ở dưới chân núi Tiên Sơn, con nghe Tiêu Linh Môn muốn tuyển đệ tử nên con quyết tâm gia nhập môn phái, học pháp thuật thật giỏi để trả thù cho gia gia của con khi xưa và con cũng muốn bảo vệ người thân yêu của mình.

Đứa trẻ An Kiến Tâm này gia cảnh thật tội nghiệp, thằng bé vừa khóc vừa nói mà làm ta không khỏi ngậm ngùi, người trong tộc lại càng làm quá hơn khăn tay dắt từ cái này đến cái khác. Ta nghiêm giọng bảo:

_ Thôi được rồi!

Ta càng nói thì họ lại càng làm lố hơn nữa khiến cho An Kiến Tâm bật cười rất đáng yêu, thấy thằng bé cười họ ngưng khóc mà bế thằng bé lên rồi nói với ta:

_ Đại Tế Sư! Hay là chúng ta dạy bản lĩnh cho An Kiến Tâm đi, tộc Khổng Tước chúng ta từ thời khai thiên lập địa không có tộc nào có thể làm đối thủ của chúng ta, chúng ta đã giúp các vị Thiên Đế ở các cõi trời trong Tam Giới thuần phục thiên long bát bộ chúng, khi Đức Phật Thích Ca mâu Ni nhập Vô Dư Niết Bàn chúng ta cũng phát nguyện hộ trì tạng pháp của Như Lai, bảo hộ chúng sinh. Nay gặp phải đứa bé tội nghiệp này khẩn mong Đại Tế Sư truyền thụ pháp thuật tu học của ngài và giáo pháp của Phật Đà để khiến cho An Kiến Tâm khai tri kiến Phật, bỏ được ác niệm.

_ Ta đương nhiên sẽ thu nhận An Kiến Tâm làm đệ tử của mình, các người cũng phải tận lực dạy dỗ cho thằng bé nên người. Bản thân các người cũng sở hữu pháp lực đại thần thông không kém ta là mấy, có thể nói trong Tam Giới tộc ta là hùng mạnh nhất. Nhưng chúng ta cũng là tộc không có luật lệ nhất.

Cả điện ai cũng bật cười lớn:

_ Do ngài quản lí không nghiêm thôi.

_ Ta quản lí không nghiêm khi nào, thần dân chẳng phải ai cũng tốt cả sao.

_ Phải! phải! Chúng thần chỉ nói đùa với Đại Tế Sư thôi. Ở với ngài không cảm thấy ngột ngạt như các tộc trưởng, chưởng môn..... khác. Chỉ có điều ngài có thể thôi đi cái bộ mặt lạnh tanh như ai thiếu nợ ngài không chịu trả hay không? Cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt đó mắc cười chết đi được.

_ À! Bữa nay các người ăn gan hùm hay sao mà dám phê bình thẳng thắn như vậy trước mặt ta. Có tin ta thu lại thần tịch, phạt các người vào hàn băng động chịu rét không?

_ Ngài nói vậy thôi chứ có bao giờ làm đâu. Khắp Khổng Tước Sơn ai mà chả biết.

An Kiến Tâm cười lớn tiếng hơn, nó bảo Tân Minh đang bế nỏ đặt nó xuống, rồi chạy đến bên ta, nó nhảy tọt vào lòng ta gọi ta:

_ Sư phụ! Người cười lên đi, người cười lên sẽ trông đáng yêu như Tâm nhi vậy. Gia gia con nói Tâm nhi là đáng yêu nhất.

Ta nở nụ cười với nó, rồi bảo:

_ Sư phụ sẽ nghe lời con.

Và kể từ đó, Khổng Tước Sơn lại có thêm một thành viên. Thoáng chốc mười năm đã trôi qua, An Kiến Tâm giờ đây đã tròn mười tám tuổi, bản lĩnh hơn người, càng lớn thằng bé lại càng khôi ngô tuấn tú. Thân pháp của nó rất nhanh nhẹn không khác gì ta, ta không hiểu sao chỉ mới có mười năm mà nó đã tiến bộ vượt bậc đến kì lạ như vậy, trong lúc dạy pháp thuật cho nó ta phát hiện nó không phải phàm nhân mà thân mang thiên cốt của thiên chúng ở cõi trời Đại Phạm. Trong người nó có một luồng công pháp rất lớn không kém gì ta. Khi đi hàn ma, phục yêu ta thường dắt Tâm nhi theo, ta chỉ đứng sau dùng Vân Phong Thần Phiến yểm trợ để cho thằng bé sử dụng Chuẩn Đề Thần Kiếm tự do thi pháp. Tâm nhi sử dụng kiếm pháp rất thành thục khiến bọn yêu ma quỷ quái đó cứ ngỡ nó là ta. Ta rất tự hào về hảo đồ đệ này của mình. Mười năm qua, nó cũng thường hay lén đọc thư mà Yến Ninh viết cho ta, thật là phiền phức hết chỗ nói, mỗi lần ta bắt gặp là ta lại phạt nó chép kinh. Cứ ngỡ nuôi Tâm nhi khôn lớn cùng nó đi hàn phục yêu ma tạo phúc cho bách tính là ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nhưng nào ngờ nó lại là mở đầu cho một cuộc hành trình đầy cam go được báo hiệu bởi một giấc mơ huyền bí. Trong giấc mơ đó, ta gặp người huynh đệ kết nghĩa của mình Thanh Long Cổ Thần một trong tứ thần viễn cổ gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lúc đó, là vào một đêm trăng tròn ta ngủ quên khi đang ngâm mình trong làn suối mát, trong mơ ta thấy Thanh Long dáng vẻ ưu sầu trong mộ huyệt của huynh ấy, khắp nơi là những pháp khí thuộc mệnh Kim vốn khắc mệnh Mộc của Thanh Long. Ta hỏi:

_ Huynh không phải đã đã an nghĩ từ ngàn năm trước sau trận chiến với A Tu La Giới rồi sao?

Huynh ấy lắc đầu đáp:

_ Ta vốn chưa chết, ta là Thần Thú vốn bất xâm bất diệt, chỉ lạ bị tiểu nhân đánh lén dùng Tử Kim Ma Châm đâm trúng huyệt đạo nên bất tĩnh như chết. Đây chính là kế hoạch của Ma Vương Ba Tuần, hắn muốn độc chiếm cả Tam Giới, hắn không bằng lòng với việc chỉ thống trị Dục Giới, hắn muốn chiếm luôn cả Sắc Giới và Vô Sắc Giới nên đã mượn tay A Tu La Giới tấn công các cõi trời, rồi hắn giả bộ liên quân với các Thiên Đế tấn công A Tu La. Nhưng thực chất là ở sau lưng ám sát toàn bộ các Thượng Cổ Thần và Kim Tiên trong đó có cả ta. Do đệ không dễ bị ám sát, tính đề phòng quá cao nên lúc đó hắn không thể tiếp cận được đệ nếu không đệ đã được Thiên Giới ghi công ban cho mộ huyệt rồi. Đệ hãy mau đến giải cứu cho ta.

_ Huynh hiện giờ đang ở đâu?

_ Rừng Đoạt Mệnh, nơi lần đầu ta và đệ hóa sanh.

_ Huynh khoan đi đã. Thanh Long.... Thanh Long.....

Sau đó ta tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn nằm trong con suối, miệng thì gọi tên Thanh Long, trán xuất cả mồ hôi lạnh khiến Tâm nhi phải chạy đến bên con suối xem ta thế nào. Kiến Tâm hỏi:

_ Thanh Long là ai vậy sư phụ? Ngoài Thánh Nữ Yến Ninh, sư phụ còn có nhân tình khác nữa à? Sư phụ thật là đa tình.

_ Đa tình gì chứ? Con không biết đừng nói bậy!

Kiến Tâm chỉ cười mà xoa bóp bả vai cho ta, bảo:

_ Con chỉ nói đùa thôi. Sư phụ người đã mệt mỏi lâu nay rồi nay Tâm nhi đã lớn sẽ thay sư phụ gánh vác.

_ Tâm nhi rất hiểu chuyện để sư phụ kể con nghe.

Và như thế ta đã kể lại toàn bộ giấc mơ cho Tâm nhi. Mặc lại y phục cùng Tâm nhi trở về hang động. Lúc trở về ta còn quay đầu lại nhìn về phía Đông xa xăm nơi rừng Đoạt Mệnh mà nói:

_ Thanh Long! Ta sẽ đến cứu huynh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro