Chương 1. Ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, thời điểm mà ai ai cũng yên giấc nồng.

Kallel, quán bar nổi tiếng tại trung tâm thành phố, hiện tại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đây là một bar cực hút khách, vì ngoài những màn chơi nhạc chuyên nghiệp còn có thêm tiết mục đặc biệt để câu dẫn khách.

"Nào mọi người, âm nhạc càng ngày càng khuấy động sân khấu. Tiếc mục đặc biệt sẽ xuất hiện ngay sau đây ... Chúng ta cùng đếm nào ..."

3,2,1...

Tiêu Gia, mỹ nữ ảo thuật hút khách nhất ở Kallel.

Mọi người đều ngẩng đầu, hướng mắt lên trên. Cô xuất hiện từ trong khoảng tối, trên người là một chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài, xoăn từng gợn, phong cách trang điểm theo xu hướng cổ điển, sắc nét, phát họa một thần thái đỉnh cao.

Một tay Tiêu Gia giữ chặt lấy mảnh vải lụa mỏng, cả cơ thể chuyển động vòng quanh trên không trung, những động tác uốn dẻo tinh tế, chuyên nghiệp được thực hiện một cách nhẹ như không.

"Tiêu Gia, Tiêu Gia, Tiêu Gia..." Bên dưới ngập tràn tiếng gọi tên cô, tựa như một buổi trình diễn lớn có fansite cổ vũ.

Những vị khách ở Kallel, cho dù là nam hay nữ đều rất thích Tiêu Gia. Đối với nam, họ chết mê chết mệt nhan sắc của mỹ nữ ảo thuật này, trên tay ai cũng cầm một bó hoa lớn, tỏa đầy hương thơm. Còn phái nữ, họ không chỉ không ghen tị mà họ còn rất ngưỡng mộ sự xinh đẹp cũng như tài năng của cô. Nói trắng ra, Tiêu Gia có nét đẹp rất vừa lòng người.

Sau một màn biểu diễn những động tác tay điêu luyện, Tiêu Gia dùng hai chân xoắn vào mảnh vải, trút ngược người xuống. Hành động nhanh như chớp đó khiến người xem bên dưới ai cũng hốt hoảng, cứ ngỡ xảy ra chuyện gì, không ngờ một lát sau, Tiêu Gia ngước mặt lên, trong miệng nở ra một bông hồng đỏ, khiến mọi người điên đảo hồn vía.

Mỹ nữ như hoa, đỏ thẫm sắc lệ
Hoa bay theo gió, tiễn biệt người đi...

Đột nhiên, hai câu thơ không biết từ đâu vang lên trong trẻo, nghe có chút xót xa.

Hai câu nói này tự nhiên đến nỗi ai cũng nghĩ là do Tiêu Gia dùng giọng bụng để nói, nhưng thực chất cô không có khả năng đó, trên miệng cô còn ngậm bông hoa đỏ kia, sao có thể nói chuyện được?

Trên không trung, Tiêu Gia cũng khá bất ngờ, hai câu thơ này không phải là đang ám chỉ sự tan biến của một hồng nhan bạc mệnh hay sao?

Mặc dù trong lòng sóng vỗ từng cơn, nhưng cô vẫn phải trình diễn hết phần còn lại tiết mục của mình. Tiêu Gia buông cả hai chân đang kẹp chặt mảnh vải, thả người rơi tự do. Đến gần mặt sân khấu, cô dùng hai tay lấy đà lật người lại, nhẹ nhàng đặt chân chạm đất, đứng đường hoàng trước mặt mọi người. Tiếng pháo bông từ trước sân khấu nổ "đùng" một cái, chiếc đầm bó sát giờ đã biến thành đầm dạ hội màu đỏ cực sang trọng, trên tay cô còn biến ra chim phượng hoàng, cả người lẫn con vật đều toát lên sự quý tộc, ngây ngất lòng người.

Tiếng vỗ tay lấp đầy cả âm nhạc dồn dập trong bar, màn trình diễn đêm nay quá xuất sắc. Vừa gây bất ngờ, vừa đẹp mắt, nhiều người không khỏi muốn ào lên sân khấu để trao tặng hoa cho Tiêu Gia.

Đối với độ yêu thích của mọi người dành cho Tiêu Gia, đương nhiên quán bar phải chuẩn bị bảo vệ an ninh để phòng việc cô bị một số khách quá khích đụng chạm. Người người tranh nhau muốn tặng tận tay bó hoa của mình cho cô, khiến Tiêu Gia bị đám đông chen chúc đến choáng ngợp.

Kallel có hai khu vực, một là khu vực bên ngoài sàn nhảy, có sân khấu để thưởng thức các màn trình diễn. Một là khu vực phòng VIP, kín đáo, thường để các thương nhân bàn chuyện làm ăn, hay những ai đến quán bar không muốn quá chen chút, ồn ào như ngoài kia.

"Cô gái đó, quả thật là một tuyệt sắc giai nhân." Lâm Minh vừa trở về phòng VIP, miệng khen ngợi không ngớt.

"Cậu nói ai?" Nhiêu Bách Vỹ không nhìn Lâm Minh, tựa người vào ghế nhắm chặt mắt.

"Thì mỹ nữ ảo thuật nổi tiếng của Kallel đấy. Cậu không xem màn trình diễn của cô ta đúng là rất tiếc."

"Có xem."

Lâm Minh vừa định uống cốc bia, nghe vậy liền quay ngoắt sang nhìn Nhiêu Bách Vỹ, có chút bất ngờ. Trước giờ cho dù là một nữ DJ xinh đẹp bậc nhất được mời đến Kallel, Nhiêu Bách Vỹ còn chẳng buồn nhìn đến, lần này lại phát bệnh gì đây, không còn miễn dịch với mỹ nữ, hay là yêu thích ảo thuật.

Nghĩ đến Lâm Minh bật cười, anh nói "Tình hình gì vậy? Cậu thích cô gái đó hay là fan cuồng của xiếc, ảo thuật?"

Nhiêu Bách Vỹ không nói gì, đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Lâm Minh còn tưởng những lời của mình trúng tim đen của tên cứng nhắc đó rồi, nên cũng không bận tâm, cứ để mặc cậu ta đi xem phong cảnh.

Bên trong nhà vệ sinh nữ, Tiêu Gia vừa rửa tay, vừa lẩm bẩm "Rốt cuộc là ai vừa rồi đọc hai câu thơ đó? Anh Tử đứng quan sát suốt màn biểu diễn cũng không thấy ai khác thường."

Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi xung quanh giọng nói bí ẩn đó. Khách của quán bar bên ngoài kia vẫn vui vẻ nhảy nhót vì họ nghĩ hai câu thơ là do Tiêu Gia nói, nhưng thực chất người hiểu rõ sự thật là cô đây hiện tại đang rất bất an.

Nếu nói có ma quỷ, cô tuyệt đối không tin. Thời đại này, chỉ có ma thuật.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Gia đi lướt qua một người đàn ông, mùi hương trên người cực kì quen thuộc, loại nước hoa này hình như cùng với loại mà cô đang dùng. Tiêu Gia đặc biệt thích sử dụng nước hoa dành cho nam, rất ít khi dùng nước hoa nữ, loại này cô đã ngửi đi ngửi lại nhiều đến nỗi có thể phân biệt được các mùi hương trộn lẫn với nhau, là hương gỗ sồi, xạ hương, hổ phách và một chút hương hoa tổng hợp.

Điều này khiến Tiêu Gia không khỏi tò mò, cô bất giác quay đầu lại, trước mắt là bóng lưng cao lớn, cũng dừng bước theo.

Hình dáng này, cô từng thấy ở đâu rồi.

"Không ngờ em đã cao lớn đến thế, Tiêu Nam."

Người đàn ông xoay người lại, mỉm cười nhìn Tiêu Gia. Khi hai ánh mắt chạm nhau, gương mặt xinh đẹp kia lại mang một vẻ hốt hoảng, trái ngược hoàn toàn với thái độ của người đàn ông trước mặt.

"Nhiêu Bách Vỹ?"

Anh gật đầu.

"Anh trở về từ khi nào? Chẳng phải khi đó ..." Tiêu Gia từng bước tiến lại gần, ánh nhìn giống như vừa mới gặp ma.

Nhiêu Bách Vỹ đợi cô đến gần mình hơn, anh giơ tay ra vuốt nhẹ gò má mướt mịn nhưng lại bị anh hù dọa đến xanh mặt "Một tháng trước."

Tiêu Gia nhìn Nhiêu Bách Vỹ đến ngây người, chẳng nói thêm được câu nào.

"Chỉ mới năm năm thôi, Tiêu Nam trở thành Tiêu Gia, mỹ nữ ảo thuật?"

Tiêu Gia bật cười "Nhiêu Bách Vỹ, đừng nói bừa, tôi chỉ có một cái tên, là Tiêu Gia."

Năm cô 15 tuổi, anh 20 tuổi. Họ gặp nhau, quen biết nhau chỉ trong vòng một tháng, một tháng ở cạnh nhau trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Sau đó thì từ biệt.

Tiêu Nam chính xác là tên thật của cô, còn Tiêu Gia là cái tên chính Nhiêu Bách Vỹ đã đặt cho cô.

Năm đó, họ không hề có bất cứ tình yêu nào, chỉ là cả hai từng phải trải qua tình cảnh vào sinh ra tử, cho nên không thể phủ nhận cảm xúc mãnh liệt khi gặp lại.

Câu chuyện của năm đó, có đánh chết cô cũng không muốn nhắc lại.

Không khí hiện tại rất ngột ngạt vì sự im lặng từ hai phía, nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô chết ngợp vì khó chịu mất thôi. Tiêu Gia hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Nhiêu Bách Vỹ, thật sự không nhận ra anh đấy, vóc dáng đầy đặn hơn trước rất nhiều." Cô nhìn một lượt từ trên xuống, vui vẻ lên tiếng.

"Có đầy đặn cũng không đầy đặn bằng em."

Vừa dứt lời, nhìn theo hướng mắt của Nhiêu Bách Vỹ, hai từ "đầy đặn" mà anh dành cho cô ám chỉ nơi sâu thẳm bên trong phần cổ áo hơi trễ xuống, quả thật hôm nay chiếc đầm của cô khoét rất táo bạo.

Tiêu Gia đập tay trước mắt anh, nhìn anh bằng nửa con mắt "Đây không phải người mà tôi gặp năm năm trước. Người của năm năm trước rất tử tế, dịu dàng, lịch thiệp."

Nhiêu Bách Vỹ cười lớn "Tiêu Nam, nó xuất hiện trước mắt tôi, đối diện và trực tiếp, em bảo sao tôi có thể không nhìn được. Nếu em không muốn người khác nhìn thấy thì sau này đừng mặc những chiếc váy như thế nữa."

"Đã bảo với anh tôi là Tiêu Gia." Cô không muốn nhắc lại quá khứ, nói bằng giọng không vui.

"Em ghét tên thật của mình đến vậy sao?" Nhiêu Bách Vỹ đáp lời, một cách nghiêm túc.

Tiêu Gia thở dài, đôi mắt như chất chứa hàng ngàn tâm sự "Cả anh và tôi đều biết, Tiêu Nam đã không còn tồn tại vào thời điểm đó."

Lại bắt đầu một chuỗi thời gian im lặng.

Câu chuyện của năm đó, những người đã từ biệt nhau, mỗi người một nơi. Không ngờ bây giờ lại đứng đối diện nhau, nhất thời không ai biết phải nói gì, phải làm gì, phải chấp nhận việc gặp gỡ này ra sao.

Một lúc lâu, Nhiêu Bách Vỹ cởi bỏ chiếc áo vest đen xuống khoác lên người Tiêu Gia "Sau này biểu diễn xong nhớ khoác áo vào."

Sự quan tâm của anh không phải cô chưa từng nếm trải, nhưng đối với thời điểm hiện tại, cô cảm thấy không thích hợp.

"Tiểu Bảo, tớ tìm cậu nãy giờ đấy." Phó Anh Tử từ đằng xa đi tới, gương mặt lộ vẻ sốt ruột.

Cậu nhìn thấy cô đang đứng cạnh một người đàn ông, trên người còn khoác áo. Phó Anh Tử nhìn không chớp mắt, hồi sau lên tiếng "Chạy đi đâu thế hả, chúng ta còn phải về cho kịp chuyến tàu cuối."

Lúc này Tiêu Gia mới sực nhớ đến "Thôi chết, tớ quên mất. Mau đi thôi."

Nói rồi cô định lôi Phó Anh Tử đi, nhưng Nhiêu Bách Vỹ liền giữ tay cô lại.

"Tôi đưa em về."

Phó Anh Tử đần mặt ra, hai người này đang đóng phim tình cảm gì đây, cậu xém phọt ra câu chửi thề "Đại ca, tụi này ở ngoại thành, xa ngàn dặm, anh mà đưa cô ấy về thì đến tờ mờ sáng anh mới về được tới thành phố. Có hiểu không?"

-----------------------

Phó Anh Tử là bạn thân của Tiêu Gia, họ chơi với nhau đã được bốn năm và sống cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ ở phía Đông ngoại ô. Tuy Phó Anh Tử là con trai nhưng cậu rất hợp tính với Tiêu Gia, rất thấu hiểu cô, hơn cả những người con gái thấu hiểu nhau.

Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, Tiêu Gia lang thang khắp nơi, suốt một năm trời chỉ biết sống bằng cách làm vài trò ảo thuật đường phố để kiếm ít tiền mua thức ăn. Đến khi cô đi đến làng Trấn Phù, cô gặp được Phó Anh Tử.

Trong một lần đi giao rau cải cho hàng xóm, cậu nhìn thấy một cô gái đang chơi đùa cùng đám trẻ. Sự việc không có gì đáng nói khi cô gái này biến ra những viên kẹo tặng cho chúng.

"Chị ơi, em cũng muốn ăn kẹo."

"Cho em nữa."

"Được rồi, được rồi. Ai cũng có phần, trật tự một chút nào."

Nhìn thấy nụ cười tươi của những đứa trẻ và cô gái ấy, Phó Anh Tử không kiềm lòng được, đi đến làm quen.

"A Đại, đến đây." Thằng nhóc to con nhất chạy ào đến ôm Phó Anh Tử "Mau dắt các em về ăn cơm, trễ bữa trưa rồi."

"Dạ, Đại Bảo."

Đám nhóc nhanh nhẹn, năng động chạy một phát là mất hút. Ở đây chỉ còn mỗi Phó Anh Tử và cô gái kia.

"Cô là người mới đến, đúng không?"

Cô gái gật đầu.

"Cô tên là gì?"

Ngập ngừng một lúc, cô mới trả lời "Tiêu Gia."

Phó Anh Tử nhìn một lượt, cái tên nghe đã ấn tượng, bề ngoài cũng ấn tượng không kém. Tiêu Gia mặc bộ quần áo nhếch nhác, tóc xõa dài, gương mặt dù nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trong tình trạng thê thảm mà còn đẹp như vậy, sau khi tuốt tát lại nhan sắc chắc hẳn là hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn.

"Cô biết ảo thuật?"

"Một chút."

Kiệm lời đến thế là cùng, Phó Anh Tử không ngừng nghĩ thầm trong bụng. Tiêu Gia này nhìn kiểu gì cũng không giống ăn mày hay xuất thân từ một nơi nghèo khổ, chắc hẳn cô ấy vừa gặp chuyện gì đó không hay.

"Cô bị người ta cướp của à? Hay là gặp tai nạn như rơi xuống vực chẳng hạn?"

Câu hỏi của Phó Anh Tử khiến Tiêu Gia không nhịn được cười, từ một thái độ thăm dò giờ đã trở nên thân thiện hơn "Ảo thuật của tôi không tầm thường đâu, tôi còn biết biến ra tiền, khiến tay chân bị thương lành lặn, chữa được bách bệnh. Anh tin không?"

Vẻ mặt đần đần, ngốc nghếch chính là đặc trưng hài hước của Phó Anh Tử, nghe Tiêu Gia nói vậy, người bình thường ai cũng hiểu là nói đùa, còn Phó Anh Tử thì lại tin như thật. Không những vậy, cậu còn mời cô về làng, tâng bốc thành mỹ nữ ảo thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro