Chương 2. Tôi còn tưởng anh sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiêu Bách Vỹ quan sát từng chi tiết trên người Phó Anh Tử. Cậu mặc một bộ quần áo thôn dã, có hơi hướng cổ xưa, bên ngoài khoác chiếc áo dạ hiện đại, sự kết hợp không giống ai này khiến người ta cảm thấy vô lí, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

"Em ở ngoại thành sao?" Anh quay sang hỏi Tiêu Gia.

Cô gật đầu "Trong thành phố ồn ào, tôi không thích."

"Cũng hay, nhân tiện đến xem chỗ ở của em ra sao."

Bên này, Phó Anh Tử như hít phải hơi cay, mặt đỏ bừng tức giận vì trễ mất chuyến tàu "Tôi không đồng ý."

Tiêu Gia thật muốn phát điên vì hai người này, cô đứng ở giữa nhận đủ sát khí, không biết xoay sở thế nào.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi toại nguyện hai người." Cô chỉ vào Nhiêu Bách Vỹ "Anh, đưa tôi và Anh Tử về là được."

"Tiểu Bảo, tớ vừa nhìn đã cảm thấy hắn không phải người tốt. Có khi vì yêu thích cậu nên muốn đeo bám cậu. Cẩn thận một chút vẫn hay hơn." Phó Anh Tử thì thầm với Tiêu Gia.

"Đừng lo, anh ta là bạn cũ của tớ." Tiêu Gia cũng đáp lại.

Tình thế đã như vậy, tiến không được lùi không xong, Phó Anh Tử không còn cách nào đành chấp nhận. Mặc dù, cậu vẫn rất không vừa mắt Nhiêu Bách Vỹ.

Vừa ra khỏi Kallel, chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng tiện thể cũng đập vào mắt Tiêu Gia và Phó Anh Tử. Ở Trấn Phù, không là xe máy cũng là xe đạp, xe bò, hiếm khi được nhìn thấy mấy loại xe đắt tiền như vậy.

Nhiêu Bách Vỹ mở cửa ghế ngồi trước, bảo Tiêu Gia vào, còn anh thì nhanh chóng đi vào ghế lái.

"Xin lỗi nhưng mà để Tiêu Gia ngồi phía sau với tôi mới phải chứ?" Phó Anh Tử vẫn đứng ngoài xe, ngó đầu vào bên trong ghế lái, vẻ mặt không tin tưởng.

Nhiêu Bách Vỹ hít một hơi, quay sang nhìn Tiêu Gia. Cô cũng ra hiệu anh giữ bình tĩnh, vì cô biết người ngang bướng như Anh Tử, một Nhiêu Bách Vỹ ôn nhu không đấu lại đâu.

Không ngờ Nhiêu Bách Vỹ lại bất ngờ nổ ga, bình thản lên tiếng "Cậu không mau lên xe thì dùng chân mà chạy về nhà."

Phó Anh Tử bị tiếng động cơ làm giật bắn người, luống cuống mở cửa xe nhảy vào. Hành động buồn cười đến nỗi khiến Tiêu Gia không nhịn được bật cười thành tiếng, còn Nhiêu Bách Vỹ cũng phải nhếch môi lắc đầu.

Quãng đường đi từ trung tâm thành phố đến ngoại thành quả thực khá xa. Bầu trời chìm vào màn đêm u tối, con đường vào làng toàn cỏ với cây, chỉ độc mỗi chiếc xe hơi của Nhiêu Bách Vỹ đang chạy trên đường.

"Để tôi chống mắt chờ xem lúc anh trở về một mình, còn lớn gan được như bây giờ không?" Không khí đang im lặng nhưng Phó Anh Tử bất ngờ lên tiếng.

Nhiêu Bách Vỹ không trả lời, thay vào đó là Tiêu Gia nhẹ giọng "Bây giờ đã là một giờ sáng, anh chạy lông nhông ngoài đường trung tâm vào giờ này thì không sao, dù gì cũng còn tấp nập người. Nhưng ở Trấn Phù, con đường buổi tối khá nguy hiểm."

Ngay cả Tiêu Gia cũng nói vậy, thì chính xác đường vào làng Trấn Phù kể cả vào buổi sáng cũng không hề an toàn chút nào. Làng Trấn Phù cách trung tâm bởi một con sông, người ta muốn đến đó cách dễ nhất và nhanh nhất là di chuyển bằng tàu, thuyền, ít ai đi bằng đường bộ. Thứ nhất là cướp vặt tràn lan, thứ hai là âm khí rất nặng.

Dường như nét mặt của Nhiêu Bách Vỹ không bận tâm lắm đến chuyện Tiêu Gia và Phó Anh Tử vừa nói, anh chốt hạ một câu "Nếu hai người đã nói vậy, tôi không còn cách nào khác đành phải ở lại làng Trấn Phù một đêm."

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, Phó Anh Tử chỉ còn biết lẩm bẩm chửi thầm. Tiêu Gia thì vẫn chưa hết bất ngờ với quyết định của Nhiêu Bách Vỹ, im lặng không nói thêm gì suốt quãng đường còn lại.

Làng Trấn Phù

Đây là một ngôi làng nhỏ, ít người ở. Vì vậy nhà cửa mỗi một hộ đều rất rộng lớn, có sân, có vườn, mưu sinh chủ yếu nhờ vào trồng trọt, chăn nuôi. Khí hậu nơi đây bốn mùa đều thuận lợi cho công việc làm nông, nên người dân cũng coi như có thể sinh sống ổn định. Cộng thêm việc kinh doanh các quán trà nhỏ, lá trà đều do mỗi nhà tự trồng và chăm bón, người thành phố thường hay tìm đến tận nơi để nhập trà ngon về.

Trời tối mịt, cả ngôi làng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe mỗi tiếng ếch nhái, chim chóc.

Phó Anh Tử dùng đèn pin dẫn đường, vì đèn đường ở đây chỉ có một nửa, từ giữa làng vào sâu bên trong không có đèn. Tiêu Gia đi theo phía sau, cuối cùng là Nhiêu Bách Vỹ.

Căn nhà mà Phó Anh Tử và Tiêu Gia ở nằm gần cuối làng, trước nhà là vườn ngũ hoa ở hai bên, cánh cổng bằng gỗ lớn dựng sừng sững trước mắt, trên đó vẫn còn hai tấm giấy dán chúc mừng năm mới đã cũ. Phó Anh Tử sống cùng bà ngoại, ba mẹ cậu đều mất sớm, chỉ còn người thân duy nhất là bà.

Bước vào trong, quan sát kĩ thì đây có vẻ thuộc loại nhà cổ khá giàu có. Mọi thứ nhìn sơ qua đều có giá trị, xem ra Phó Anh Tử này không phải thường dân như vẻ bề ngoài.

"Nhà tôi không có phòng dư, trước đây là hai phòng. Tiêu Gia đến, tôi xây thêm một phòng. Hiện tại xây không kịp cho anh, nên tối nay anh ngủ tạm trên ghế cây đi." Câu nói này của Phó Anh Tử tưởng chừng là ý tốt, hoá ra lại là khẩu phật tâm xà.

Nhiêu Bách Vỹ nhìn chiếc ghế cây, đây là ghế tự đóng bằng trúc, tay nghề khá ổn, trông ghế cứng cáp, nhưng tấm lưng của anh chưa bao giờ rời xa khỏi chăn ấm nệm êm.

Tiêu Gia hiểu rõ điều này, mặc dù Nhiêu Bách Vỹ chẳng hề biểu hiện sự không hài lòng, nhưng cô biết nếu cả đêm anh nằm trên chiếc ghế này chắc chắn sáng hôm sau sẽ rã hết xương cốt.

"Hay là anh vào phòng Anh Tử ngủ đi. Đông đến trời chuyển lạnh, hai người ngủ chung sẽ ấm áp hơn." Tiêu Gia nhướn nhướn mày, giọng nói tràn ngập ý trêu ghẹo.

Phó Anh Tử vừa nghe liền bật dậy định từ chối, nhưng cậu lại chậm hơn một bước "Tôi ngủ ở đây được rồi."

Nói cũng đúng, thà đau lưng đến ê ẩm thì Nhiêu Bách Vỹ không để mình nằm chung giường, dùng chung đồ với người nào khác. Cái gì cũng thay đổi, chỉ có thói quen này của anh đến giờ vẫn không thay đổi được.

Tiêu Gia năm năm trước đã được lãnh ngộ điều này, cô không chọc ghẹo hai người họ nữa, đi vào trong phòng lấy chăn và gối cho Nhiêu Bách Vỹ.

"Thế anh chịu khó một đêm vậy. Hai người nói chuyện đi, tôi ngủ trước đây."

Vừa định rời đi, Nhiêu Bách Vỹ bất chợt giữ tay cô lại "Chăn gối này lấy từ phòng của ai?"

"Của tôi." Tiêu Gia khó hiểu trả lời.

"Tôi không lạnh, em mang vào đi."

"Tôi còn chăn dư. Anh ngủ ở bên ngoài, không có chăn gối thì sẽ chết cóng ở đây đấy."

"Thôi được rồi! Đại ca, để tôi đi lấy chăn gối cho anh, lấy luôn cho anh một tấm lót giữ ấm bên dưới. Được chưa hả hai vị?" Phó Anh Tử lúc này mới chịu lên tiếng, giọng nói uể oải.

Đáng lẽ cậu định đưa chăn gối cho Nhiêu Bách Vỹ từ đầu, nhưng vì cái thái độ lạnh lùng cộng thêm hiềm khích lúc nãy, Phó Anh Tử mới không cam tâm. Mặt khác, cậu cũng không muốn để Tiêu Gia chịu lạnh.

Hai giờ sáng, Phó Anh Tử đã ngủ ngon giấc, bên phòng của Tiêu Gia cũng im thin thít. Nhiêu Bách Vỹ không còn nằm trên ghế mà ngồi hút thuốc bên ngoài cửa, bên cạnh là chiếc điện thoại bật flash.

"Anh không ngủ sao?"

Giọng nói êm dịu của Tiêu Gia từ phía sau, giữa đêm tĩnh mịch, chất giọng giống như được lọc âm, nghe rất êm tai.

Trên người cô là bộ quần áo ngủ thôn quê, khoác thêm áo ấm, trên tay còn cầm theo chiếc áo choàng lớn màu gỗ tùng bách.

Nhiêu Bách Vỹ quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Gia, anh không nói gì, đặt tay xuống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

"Anh từng luyện loại khí công mình đồng da sắt phải không? Trời lạnh rét đến thế, quần áo mỏng tanh mà vẫn chịu được." Tiêu Gia đưa chiếc áo choàng cho anh.

Dáng người Nhiêu Bách Vỹ cao lớn, vạm vỡ, áo của cô kích cỡ không vừa, đành phải mượn đỡ chiếc áo của Phó Anh Tử.

"Em thừa biết tôi không dùng chung đồ với người khác."

"Lạnh đến mức này mà anh còn sĩ diện hảo." Tiêu Gia đứng dậy tự mình khoác cho Nhiêu Bách Vỹ. Tưởng chừng anh sẽ vứt xuống, không ngờ anh vẫn để mặc cô.

"Áo tôi cũng mặc rồi, mau vào ngủ đi."

"Anh hút thuốc từ khi nào vậy?" Nhìn thấy điếu thuốc đã được hút một nửa, mùi hương ngửi được cũng khác lạ, không phải là loại thuốc trôi nổi trên thị trường.

Nhiêu Bách Vỹ nhìn cô, cất giọng trầm ấm "Cũng lâu rồi."

Cách nói chuyện ngắn gọn như thế khiến tên Phó Anh Tử kia không chịu nổi cũng phải, đến cô còn cảm thấy khó chịu. Trước đây khi vừa gặp Phó Anh Tử, cô từ một người không muốn nói chuyện nhiều cũng dần trở nên mồm mép như cậu ta, nên giờ nhất thời không quen phong cách lạnh lùng thế này.

Đang mãi suy nghĩ thì Tiêu Gia nhìn thấy chiếc điện thoại bật flash phía bên kia, cô thắc mắc "Anh để đèn làm gì vậy? Tốn kém pin, nóng máy, sử dụng điện thoại kiểu này rất dễ bị hỏng."

Nhiêu Bách Vỹ liếc nhìn chiếc điện thoại, sau đó nhìn sang Tiêu Gia "Con nhóc này, lắm câu hỏi thế?"

"Được người đẹp quan tâm anh nên hãnh diện mới phải. Anh không nói tôi còn tưởng là anh sợ bóng tối nữa đấy."

Tiêu Gia tặc lưỡi "Nhưng người như Nhiêu Bách Vỹ thì không thể nào sợ bóng tối được."

Anh bật cười, xoa đầu cô "Biết thế thì tốt."

"Ban đầu đã nói chúng tôi tự về được, đi bằng thuyền chỉ cần hai mươi phút là đến nơi. Anh cố chấp đòi đến đây làm gì để giờ phải thảm như thế này."

"Trông tôi thảm lắm sao?"

Tiêu Gia nhíu mày, đề cao cảnh giác.

"Nếu thế thì ..." Nhiêu Bách Vỹ tiến đến gần hơn, nhìn cô chằm chằm, lãnh đạm tiếp lời "Tôi không ngủ chung với Phó Anh Tử được, nhưng với em thì có thể xem xét."

——————————————
P/s:

Tiểu Bảo là tên thường gọi của Phó Anh Tử khi nói chuyện với Tiêu Gia, bà cậu gọi cậu là Đại Bảo và cô là Tiểu Bảo (Bảo trong bảo bối).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro