Chương 3. Không thích hợp kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông thổi hơi lạnh đến rét người. Giữa đêm khuya, những bông tuyết nhỏ rơi dường như có thể phủ kín mọi thứ, làm đóng băng cả giọt sương đọng trên lá, khiến cho người ta thở ra khói.

Tiêu Gia bị Nhiêu Bách Vỹ nhìn đến thiếu tự nhiên, cô xoay mặt đi chỗ khác, giọng nói cũng trở nên khàn đặc vì lạnh "Đùa kiểu gì thế? Trước đây anh còn chẳng biết nói đùa là gì."

"Tiêu Nam, em cần phải học cách chấp nhận tôi của hiện tại. Chẳng phải em không muốn nhớ về quá khứ hay sao?"

Nhiêu Bách Vỹ nói rất đúng, cô quả thực không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng anh nói một đằng làm một nẻo, anh vẫn gọi cô là Tiêu Nam.

Tiêu Gia phản bác "Tôi thì lại thích Nhiêu Bách Vỹ của lúc trước, tốt hơn bây giờ gấp trăm lần."

Nhìn thấy tay Tiêu Gia run cầm cập, anh nắm hai tay cô đưa vào trong áo choàng của mình. Nhiêu Bách Vỹ không bao giờ hơn thua bất cứ chuyện gì với Tiêu Gia, mặc cho cô đúng hay sai, anh đều nhường cô hết.

Tiêu Gia cũng hiểu điều này, cô chẳng qua không thích anh cứ gọi như thế "Sau này đừng gọi tôi là Tiêu Nam. Anh có thể gọi là Tiêu Gia hay Tiểu Bảo như Phó Anh Tử, hoặc một cái tên nào khác anh thích."

Vẻ mặt Tiêu Gia rất thành khẩn, cô chớp mắt mong đợi, chỉ cần Nhiêu Bách Vỹ đừng dai dẳng cái tên đó, cô không chấp nhất với anh nữa. Bằng không cả đời này đừng hòng cô nhìn mặt anh.

"Được."

Chỉ một chữ thôi đủ khiến Tiêu Gia thở phào nhẹ nhõm, không ngờ anh thật sự đồng ý. Tiêu Gia cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi niềm trong lòng, cô cười nói "Quân tử không nói hai lời."

"Đúng vậy, cho nên cứ để tôi vào phòng em ngủ."

Tiêu Gia không ngờ Nhiêu Bách Vỹ lại đùa dai đến vậy, cô đánh trống lãng sang một chủ đề khác "Nếu anh không sợ bóng tối, thế bật đèn flash để làm gì?"

Vừa dứt lời, bỗng một suy nghĩ lướt qua trong đầu Tiêu Gia "Hay là ... anh sợ ma?"

Nhiêu Bách Vỹ nhìn bộ dạng hứng thú của cô khi đưa ra câu nghi vấn vô lí đó không thể nói được lời nào. Trông anh giống một người nhát gan lắm hay sao?

Anh vỗ đầu Tiêu Gia, cất giọng trêu chọc "Ma làm sao đáng sợ bằng em."

"Vô vị." Tiêu Gia bĩu môi, rút hai tay của mình lại.

Sau một khoảng thời gian, đèn flash cuối cùng cũng vụt tắt, chiếc điện thoại của Nhiêu Bách Vỹ cạn sạch pin, màn hình tối đen. Anh biết thế nào cũng không kéo dài được đến trời sáng, bất đắc dĩ nhìn sang Tiêu Gia.

"Em có đèn pin không?"

Tiêu Gia không hiểu, hỏi ngược lại "Để làm gì?"

"Anh muốn đi dạo một chút."

Mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt của Nhiêu Bách Vỹ tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, dần phủ từng lớp tuyết, rồi hoá băng. Tiêu Gia không thể đoán được anh đang muốn làm gì, nghĩ cái gì.

Nhà của Phó Anh Tử ban đêm chỉ có đèn trước cổng chính, đèn trước cửa nhà, còn trong sân nhà và trong nhà đều tối đen, chỉ nhờ một chút ánh sáng hiếm hoi của hai ngọn đèn rọi vào một ít. Mọi người ở làng Trấn Phù dường như không thích dùng nhiều đèn kể cả đèn ngủ vào đêm khuya, vì họ chú trọng giấc ngủ ngon, để đèn rất khó ngủ. Vả lại, người dân ai cũng phải thức sớm để đi làm, ngủ không đủ giấc hay ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến năng suất của họ.

Tiêu Gia lấy đèn pin cho Nhiêu Bách Vỹ, khi đưa cho anh, cô không thả tay ra mà buông một câu "Trời gần sáng rồi, cho dù còn khá tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường đi."

Nhiêu Bách Vỹ cười nhẹ "Anh muốn tham quan kĩ càng hơn."

Nói cũng đúng, đường đi thì có thể thể nhìn thấy, nhưng mấy vườn cây hay các thiết kế ngoài sân vườn thì không thể nhìn rõ được. Tiêu Gia xem như có thể loại bỏ nghi ngờ, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

***
Studio Hoằng Thiên

"Buổi chụp hình sẽ bắt đầu sau năm phút nữa. Mọi người chuẩn bị nhanh lên." Franky hối thúc ekip.

Một biên tập viên vội chạy đến phòng trang phục, hớt hải nói không ra hơi "Chị Bội, đến lượt Lam Khiết Như rồi. Chị bảo cô ấy nhanh ra chụp ảnh nhé!"

Hà Bội Bội còn chưa kịp lên tiếng, Lam Khiết Như từ trong phòng thử nói vọng ra "Gấp gáp làm gì, tôi chưa chuẩn bị xong. Cô ra nói với anh ta đợi thêm ba mươi phút nữa."

"Nhưng cô Lam, như vậy khó xử cho tôi quá. Chúng tôi cần gấp bộ sưu tập này cho buổi triễn lãm sáng mai." Cô gái biên tập viên đổ hết cả mồ hôi, giọng nói rất thành khẩn.

Lam Khiết Như đá cửa phòng thử, chậm rãi bước ra với vẻ mặt sắc đá "Nếu không đợi nổi thì tìm người khác thay tôi đi. Ba giờ sáng tôi chịu đặt chân đến đây là may cho các người rồi."

"Thôi được rồi, cô ra ngoài trước. Chúng tôi sẽ ra ngay." Hà Bội Bội giải vây cho nữ biên tập, khều nhẹ vào cánh tay Lam Khiết Như.

Sau khi cô gái rời đi, Hà Bội Bội liếc nhìn Lam Khiết Như. Cô đã làm quản lí cho Lam Khiết Như hơn năm năm trời, từ lúc chỉ là một cô bé hai mươi tuổi chập chững bước vào nghề. Nhờ vào sự ngây thơ, đáng yêu cùng lòng nhiệt huyết, đam mê với nghề ngày càng đưa tên tuổi Lam Khiết Như lên như diều gặp gió. Cuối cùng sau năm năm, Lam Khiết Như giờ trở thành diễn viên hạng A quyền lực trong giới showbiz đầy rẫy cạnh tranh.

Ngần ấy năm trôi qua, Lam Khiết Như không biết từ khi nào càng ngày càng khó tính, gay gắt với những người làm việc chung, tính tốt bị kìm hãm, tính xấu lại trổi dậy. Tuy nhiên đối với Hà Bội Bội, cô luôn thể hiện sự kính nể, biết ơn.

"Em còn không mau ra ngoài, Franky sẽ vào đây nổi điên lên."

Lam Khiết Như ngồi tựa vào ghế, nhìn gương mặt Hà Bội Bội qua gương "Chị Bội, chị biết em chịu nhận chụp ảnh vào ba giờ sáng là vì ai, nhưng khi em đến đây thì mặt mũi anh ấy chẳng thấy đâu. Chị nói xem có tức không?"

"Chị cảm thấy nếu như em không hoàn thành được bộ ảnh này thì người nên tức là một người khác đấy." Hà Bội Bội không lạ gì thái độ này của Lam Khiết Như, vẫn bình thản nói chuyện với cô.

Một người quản lí tài giỏi như Hà Bội Bội chỉ cần vài câu nói là có thể giải quyết được rắc rối. Thật vậy, câu nói vừa rồi rất có trọng lượng, suy đi nghĩ lại Lam Khiết Như đã nhận lời mời chụp bộ ảnh này, nếu cô không chụp, Nhiêu Bách Vỹ chắc chắn sẽ không còn dung túng cho cô nữa.

Cuối cùng, Lam Khiết Như cũng đồng ý ra ngoài chụp ảnh. Hà Bội Bội biết rõ, không cần đợi đến Nhiêu Bách Vỹ, chỉ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới như Franky cũng đủ khiến Lam Khiết Như điêu đứng cơ hội rồi. Franky là người tạo nên nhiều bộ sưu tập ảnh đưa tên tuổi những người mới vào giới giải trí nhanh chóng, thủ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh khiến bức hình mang một sự thu hút đặc biệt, nhận được hàng triệu lượt thích và chia sẻ khi update lên website của studio.

Hà Bội Bội đứng bên ngoài quan sát, nhìn cách Franky chỉ đạo, đưa ra ý tưởng tạo dáng thật sự chuyên nghiệp. Cô thầm nghĩ nếu bộ ảnh này thành công và được nhiều người yêu thích, đối với Lam Khiết Như đây là cơ hội ngàn vàng.

***

Khi mặt trời điểm từng tia nắng chói rọi vào sân vườn, trên dãy ghế bằng đá, Tiêu Gia đang ngồi tựa vào vai Nhiêu Bách Vỹ, ngủ rất ngon. Cả đêm qua cô cùng anh đi dạo khắp sân nhà, căn nhà này của Phó Anh Tử có thể nói rộng bằng một cái sân vận động, để khám phá hết cũng tốn không ít thời gian.

Đến khi Tiêu Gia đã mệt lừ, cô cũng buồn ngủ đến mắt mở không lên, không biết gục vào Nhiêu Bách Vỹ từ lúc nào.

Không khí của làng Trấn Phù vào buổi sáng thanh bình đến lạ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng xe kéo bên ngoài cửa hòa vào nhau khiến người ta cứ muốn ở mãi nơi này. So với sự náo nhiệt nơi thành thị, vẫn là Tiêu Gia chọn đúng.

Phó Anh Tử cũng thức dậy rất sớm, cậu vừa rời khỏi giường đã sang phòng tìm Tiêu Gia, nhưng không thấy cô đâu. Đi ra ngoài ghế cây, cũng không nhìn thấy Nhiêu Bách Vỹ. Phó Anh Tử trong lòng bất an, cậu rửa mặt vội sau đó chạy ra ngoài sân tìm kiếm. Sau một lúc, Phó Anh Tử dừng bước, nhìn thấy đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau, trông rất tình tứ.

Cậu chỉ yên lặng đứng đó, chăm chú nhìn từ xa.

Trên người Tiêu Gia khoác chiếc áo choàng của cậu, nhưng điều kì lạ là bên trong cô vẫn còn một chiếc áo khoác khác. Cậu vừa khắc hiểu ra chiếc áo choàng đó thật sự dành cho ai.

Phó Anh Tử chầm chậm bước tới gần họ, Nhiêu Bách Vỹ cũng cảm nhận được quay đầu lại nhìn.

"Hai người ở đây cả đêm à?" Phó Anh Tử kìm nén cảm xúc lạ lẫm, lấy lại vẻ mặt thản nhiên, giảm âm lượng xuống để không đánh thức Tiêu Gia.

Nhiêu Bách Vỹ gật đầu.

Cậu liếc nhìn Tiêu Gia ngủ say như đứa trẻ, không kìm lòng được "Để tôi đưa Tiểu Bảo vào phòng."

Vừa đưa tay định bế Tiêu Gia, Phó Anh Tử bị Nhiêu Bách Vỹ chặn lại "Cứ để vậy, đừng đánh thức cô ấy."

Đương nhiên điều này không làm hài lòng Phó Anh Tử, cậu từ đầu đã có hiềm khích với Nhiêu Bách Vỹ, vừa mới đến thì làm như thân thiết với bạn thân của cậu. Cho nên, Phó Anh Tử có cảm giác sợ đánh mất.

"Rốt cuộc, anh và Tiểu Bảo quen biết nhau như thế nào?"

Nhiêu Bách Vỹ nhìn Phó Anh Tử một cách tức cười "Tôi có cần thiết phải kể cho cậu nghe không?"

"Đương nhiên là cần thiết." Bỗng dưng Phó Anh Tử ngồi xuống bên cạnh Nhiêu Bách Vỹ, cởi bỏ bộ mặt tra hỏi mà ra vẻ thân thiện hơn rất nhiều, cậu cười hì hì "Này, Tiêu Gia là bạn thân của tôi, là bạn bình thường của anh. Tức là tôi và anh cũng có liên hệ với nhau, nên nếu anh kể cho tôi nghe chuyện của anh và Tiêu Gia, tôi sẽ kể cho anh chuyện của chúng tôi. Thấy sao?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi hơn cậu năm tuổi, không thích hợp kết bạn."Nhiêu Bách Vỹ lạnh lùng trả lời.

Từ trước đến nay, Phó Anh Tử chưa từng thấy người nào mà kém thân thiện như Nhiêu Bách Vỹ, anh khiến cậu tức điên, trong lòng dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cứ để Tiêu Gia tựa vai anh ta cậu thật không cam tâm, Phó Anh Tử dù không muốn nhưng vẫn phải làm, cậu nhanh chóng đứng dậy đến trước Tiêu Gia, nhấc bổng cô lên.

Quả thật như dự đoán, Tiêu Gia bị đánh thức. Vừa mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong lòng Phó Anh Tử, cậu trông nhỏ người mà lại bế cô nhẹ như không. Tiêu Gia nhìn xuống thì Nhiêu Bách Vỹ cũng đang ngồi đó nhìn mình, thần sắc có chút mệt mỏi.

"Anh Tử, thả tớ xuống."

Phó Anh Tử vội buông Tiêu Gia xuống, dù gì thì mục đích cậu đã hoàn thành nên không cần phải dai dẳng làm gì.

"Trời cũng đã sáng, tôi nghĩ anh có thể trở về thành phố an toàn rồi." Phó Anh Tử khoanh tay nói không khoan nhượng.

Dường như Tiêu Gia vừa định tiếp lời, bỗng dưng phía sau có người vả vào đầu Phó Anh Tử khiến cậu kêu đau, xoa xoa phần gáy ngứa ngáy của mình.

"Thằng nhóc ngang bướng này, đối xử với khách tới nhà như thế mà coi được sao?"

Người vừa đánh đầu Phó Anh Tử chính là bà ngoại cậu, người ta còn hay gọi thân mật là bà Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro