Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhốn nháo, tay hắn vẫn giữ khư khư tay cô, cô gái mặc bộ váy dự tiệc đen có gương mặt khá giống cô đó hình như đang tức giận.

-Ông nói dối.

Cô hét lên, nước mắt rơi ra, ông ta càng la lớn hơn:

-Mọi người xem con nhỏ đó dám cãi tôi, tôi là bố của nó không lẽ tôi sẽ hại nó sao? Mày đừng quên, tối hôm đó mày và ông ta có chuyện gì.

Cô lắc đầu, đột nhiên cô thấy mọi người chỉ trỏ gì đó, Dương Ái Thanh cười nhạt, ánh mắt đắc thắng, cô quay lại màn hình lớn phía sau lưng, trên đó là hình ảnh tên chủ nợ của cô đang hôn cổ cô, là hôm cô đi mua đồ giúp chủ quán gặp ông ta. Cô nhìn lại về phía mẹ của hắn, lúc này trên gương mặt của bà không có biểu hiện gì, chỉ thấy bố của hắn đứng dậy rời khỏi đó, anh trai hắn ngồi khoanh tay xem vở kịch hay ở dưới đó. Bố cô vùng tay khỏi bảo vệ, hét càng lớn hơn:

-Mày quên mày làm gì rồi sao? Sao mày có thể vì tiền mà bắt người khác đổ vỏ cho mày, mày nên nhớ mày là ai. Tao nuôi mày đến chừng này rồi, sao mày có thể bất hiếu như vậy chứ?

-Ông đủ rồi đấy.

-Mấy người làm gì vậy, còn không đem ông ta đi, hôn lễ tiếp tục thôi.

Dương Ái Thanh vội đứng dậy, có lẽ không tin được vào tai mình nên vội nói lớn:

-Anh à, sao anh có thể kết hôn với cô ta chứ? Cô ta chỉ là một đứa tiếp rượu thôi. Anh cũng nghe bố cô ta nói gì mà, cô ta vốn là kẻ không ra gì.

Hắn đưa tay ra hiệu cho trợ lý Vương đi lên, sau khi trợ lý Vương đi lên hắn thì thầm vào tai trợ lý Vương, nói gì đó cô nghe không rõ, chỉ thấy một lúc sau Dương Ái Thanh đã bị mời khỏi chỗ ngồi, cô ta dường như không tin được. Hôn lễ vẫn tiếp tục, hắn nhìn cô, vẫn là biểu cảm không rõ có tức giận hay không, mẹ của hắn cũng không còn cười tươi như lúc đầu nữa, nếu có thể chọn lại, liệu bọn họ có chọn một người như cô không?

Cô mệt mỏi nằm xuống căn phòng đã được trang trí tỉ mỉ, khác xa với căn phòng của cô đang sống, trên bàn là đĩa bánh ngọt và một ít xôi cưới, có lẽ là chuẩn bị cho cô, nhưng vì quá mệt nên cô không thể ăn được thứ gì, cô cứ thế dần thiếp đi, khi đang chuẩn bị bị vào giấc ngủ sâu thì tiếng đạp cửa khiến cô tỉnh lại, cô thấy mặt hắn ửng đỏ, có lẽ vừa uống rượu xong, cô ngồi dậy, hắn đưa tay lên bóp chặt cổ cô, cô đưa bàn tay yếu ớt của mình lên muốn đẩy hắn ra, hắn thì thào bên tai cô:

-Ông ta nói đứa trẻ không phải con tôi, đúng chứ?

Rõ ràng lời nói của hắn nhẹ nhàng đến vậy, sao cô luôn cảm thấy nặng nề thế này, cô muốn trả lời hắn nhưng mà cổ cô bị bóp chặt, cô nói không nên lời, trợ lý Vương đi vào thấy vậy liền kéo hắn ra:

-Cậu chủ làm gì vậy? Sao cậu lại...

-Cậu câm miệng.

Hắn ta tức giận đẩy anh ngã xuống nền nhà, anh bị hành động đó của hắn làm giật mình, hắn ném ra một sấp ảnh, là ảnh anh ôm cô, ảnh anh đưa áo khoác cho cô, lần đầu tiên anh thấy hắn tức giận với anh.

-Cậu nói xem, tôi coi cậu là bạn, còn cậu có ý với con nhóc đó đúng chứ? Có cần tôi nhường cậu không?

Hắn nhìn cô tỏ ý xem thường, anh đứng dậy, hắn cười nhạt:

-Thế nào? Một con nhóc tôi đem về từ quán rượu, cậu hứng thú sao?

Bụp. Anh đấm vào mặt hắn, hắn loạng choạng đứng không vững nên ngã xuống, cô giật mình vì hành động của anh, lần thứ hai cô thấy anh tức giận như vậy.

-Cậu chủ à, tôi coi cậu chủ là bạn, nếu không với tính cách của cậu chủ tôi sẽ không ở lại bên cạnh cậu, còn nữa cô ấy là vợ của cậu, cậu chủ có thể không thích cô ấy nhưng cô ấy là mặt mũi của cậu đấy. Đừng đem chuyện cô ấy ở quán rượu ra nói nữa, nếu không phải ngày đó cậu bỏ mặc cô ấy ở đó cô ấy sẽ vào đó sao?

Hắn mệt nhọc đứng dậy, không đáp anh, người cô đang run rẩy, không biết nên nói gì, vậy nên hắn chính là người hôm đó cô thấy qua cửa xe sao?Anh kéo tay cô định dẫn đi thì hắn lên tiếng:

-Đừng quên con nhóc đó là vợ tôi.

Anh buông tay cô ra, cô ra hiệu không sao, đẩy anh đi ra ngoài, cô đóng cửa phòng, không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn.

-Tại sao không nói gì?

Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này.

-Lần đầu tiên tôi có ý thức, là mẹ đang ôm tôi chịu đòn của bố tôi.

-...

-Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, mẹ vẫn ôm tôi trong lòng.

-...

-Tôi từng muốn chạy trốn, tôi từng thấy cậu chủ rất đáng sợ, tôi từng thấy cuộc sống này của tôi chỉ có màu đen u ám. Nhưng mà khi tôi bất lực nhất, cậu chủ xuất hiện rồi, cậu chủ đưa tôi khỏi nơi đáng sợ đó, cậu chủ đưa tôi khỏi bố tôi, cậu chủ biết không, tôi ghen tị với cậu chủ, tôi tham lam, tôi muốn có tình thương từ mẹ như cậu chủ. Cậu chủ à, không cần cậu yêu thương tôi, tôi biết mẹ cậu làm loạn muốn cậu cưới tôi nhưng mà... cậu cứ về nhà nhé, tôi sẽ đợi.

Cô nói rồi, đứng lên tự mình thay bộ váy cưới cồng kềnh, đi ra ngoài, pha một ly chanh nóng cho hắn, đột nhiên gặp mẹ hắn cô lúng túng không biết nên nói gì, mẹ của hắn đột nhiên ôm cô vào lòng:

-Cô gái nhỏ của mẹ, chắc hẳn con phải chịu nhiều ấm ức lắm.

Vừa nghe câu nói đó, cô liền bật khóc:

-Mẹ vẫn tin con sao?

-Con ngốc quá, thời gian qua con ở cùng mẹ nhiều như vậy, sao mẹ có thể không hiểu tính cách của con chứ?

Cô ôm chặt lấy bà, có một người mẹ như bà, thật tốt.

Cô trở về phòng đưa ly chanh nóng cho hắn, hắn nhận lấy không nói gì, thổi nhẹ một chút rồi uống, cô sắp xếp lại chăn gối, xoa xoa bụng mình đã réo lên của mình, ăn một ít bánh trên bàn, rồi đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Hắn để ly nước đã uống cạn xuống quay lại nhìn thấy cô đang ngủ ngon, thì tháo cà vạt ra thở dài nằm xuống cạnh cô, khóe mắt cô ươn ướt, hắn đưa tay lên mắt cô, cô bé này đang mơ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro