Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời là một bản nhạc, vậy xin hãy điểm cho cô một nốt nhạc vui có được không? Cô dọn dẹp phòng làm việc của hắn, vô tình thấy một vài bức ảnh mà cô đã gặp hôm đám cưới đó, cô ấy cười rất tươi, mặc dù khá giống cô nhưng cô biết cô ấy có một cái gì đó khiến cô không thể nào theo kịp được. Rõ ràng cũng chỉ là vài bộ váy sơ mi đơn giản, rõ ràng cũng chỉ là vài chiếc áo thun cùng váy jean, sao cô lại cảm thấy cô ấy xinh đẹp đến như vậy chứ? Xấp ảnh bị giật ra khỏi tay cô, cô đưa mắt lên nhìn, là hắn.

-Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?

-Tôi... tôi không cố ý đâu, chỉ là...

-Kể từ bây giờ cô còn dám động vào đồ của tôi, tôi không ngại đuổi cô ra khỏi nhà đâu.

Cô im lặng không đáp.

-Ra ngoài.

Tiếng quát của hắn khiến cô bước một bước lùi ra sau, cô lẳng lặng nhìn hắn rồi khép cánh cửa lại.

-Cô chủ.

Bà Châu thấy cô thì cười rất tươi, cô lắc đầu:

-Bà đừng gọi con như vậy, con nghe không quen đâu, cứ gọi con là An Nhiên là được rồi.

-Được, được tôi nghe cô chủ.

-À bà ơi, cái cô Dương Ái Thanh hôm trước là ai vậy ạ?

-Cô ấy là bạn từ nhỏ của cậu chủ đấy, hồi nhỏ rất hay bám theo cậu chủ, lớn lên thì công khai theo đuổi, nhưng mà tính tình đanh đá lắm, bà chủ không thích cô ấy. Mà cháu đừng lo, cậu chủ chỉ coi cô ấy là mối quan hệ xã giao thôi, không hay qua lại lắm.

-Vâng ạ.

Cô nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên của mình, gương mặt có chút bầu bĩnh hơn rồi. Chiếc điện thoại trong tay reo lên, là mẹ hắn tặng cho cô, cô nghe điện thoại:

-Ai đấy ạ?

-Là tao.

Tiếng nói quen thuộc khiến cô giật mình, là bố của cô, cô muốn cúp máy thì bị ông ta đe dọa:

-Mày dám cúp máy tao sẽ đến nhà chồng của mày, con ranh, đám cưới mày dám không mời bố mày đến tham dự, giờ mày không ra đây tao đến quậy chỗ mày.

-Ông đang ở đâu?

-Ngã tư gần nhà mày có một quán cà phê nhỏ đúng chứ? Tao gặp mày ở đó.

Ông ta cúp máy rồi, bà Châu thấy mặt cô biến sắc liền quan tâm:

-Cô sao vậy? Không khỏe sao?

Cô lắc đầu vội đi lên phòng, suy nghĩ gì đó liền quay lại bàn lấy vài sấp tiền, đây là tiền tiêu vặt mà mẹ hắn cho cô, còn có của hắn đưa cho cô. Cô không hiểu tại sao bố của cô lại biết nhà cô ở đâu, cô cũng không biết tại sao bố cô lại biết số điện thoại của cô. Cô bước vào quán cà phê, rất nhanh khựng lại khi thấy bố cô đang ngồi bên cạnh mối tình đầu của cô, Quốc Khang. Đôi chân đang cứng lại vì do dự, lúc đi học, anh ấy luôn hứa đợi cô đủ 18 tuổi sẽ đưa cô đi khỏi đây, anh ấy hứa sẽ cho cô một gia đình, anh ấy thấy cô thì liền chạy lại cầm tay cô:

-An Nhiên.

Cô vội rút tay lại, bố của cô thấy cô thì đưa tay lên định đánh cô, nhưng bị Quốc Khanh giữ lại, cô cau mày:

-Hai người đến đây làm gì?

-An Nhiên, anh rất nhớ em, em không biết anh...

Anh ấy ôm chầm lấy cô, cô bị kéo vào lòng anh ấy, bị anh ấy giữ chặt trong lòng, cô muốn đẩy anh ấy ra:

-Anh làm gì vậy? Em đã có chồng rồi, anh buông em ra.

-Anh biết, em bị ép đúng không?

Anh ấy đưa tay lên gương mặt của cô, cô đẩy anh ra:

-Anh làm gì vậy hả?

Bố cô kéo 2 người ra khỏi nhau, ông quát lớn:

-Tụi mày làm gì vậy hả? Có xem người bố này ra gì không?

-Ông đến tìm tôi làm gì?

Cô lạnh nhạt hỏi ông ta, ông ta đưa giấy nợ ra:

-Mày giỏi lắm, vì mày bỏ trốn mà tao nợ thêm một đống tiền rồi, giờ thì leo được cành cao rồi không nhìn mặt bố đúng không?

Cô nhìn tờ giấy nợ rơi xuống đất, cô bất lực đến bật cười:

-Bố à, bố cờ bạc rượu chè thì liên quan gì đến con chứ?

Chát. Ông ta đánh cô một cái đau điếng, Quốc Khang vội lại đỡ cô:

-Em không sao chứ?

-Tao đúng là vô phúc, mẹ mày vô dụng đẻ ra một đứa con gái như mày thì thôi đi, mày còn dám cãi tao? Con bất hiếu, mày...

Ông ta đột nhiên la lên rồi ngồi giữa quán giãy nãy, hét lớn:

-Mọi người coi này, đẻ con gái ra nuôi nó lớn đến từng này, giờ nó cãi cha cãi mẹ không thèm nhìn mặt cha mẹ nó đây này.

Cô đẩy tay anh ấy ra, bước lại gần ông ta:

-Bố à, bố muốn làm gì vậy?

-Tao nuôi mày lớn không dễ dàng gì, mà mày dám cãi tao, đúng là đẻ con gái ra không được tích sự gì mà.

Mọi người xôn xao chỉ trỏ cô gì đó, cô nhìn ông ta như vậy cũng không giấu được tức giận:

-Ông đủ rồi đấy, ông có còn là con người không hả?

Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn hơn, cô nghe mọi người đều đang chửi cô, nói cô là đồ bất hiếu, Quốc Khang người mà cô luôn nhớ đến cũng không bảo vệ cô 1 tiếng, bố cô được nước càng lấn tới hơn:

-Mọi người xem tôi vì nuôi nó, một mình gà trống nuôi con mà mượn không biết bao nhiêu tiền cho nó, nó thì hay rồi, lấy được chồng giàu liền quên có người bố này nữa đúng không?

-Ông...

Cổ họng cô nghẹn ứ lại, nụ cười đã thay bằng những giọt nước mắt, cô cắn răng:

-Được, ông cần bao nhiêu, nói cho tôi biết, nhận tiền rồi, ông và tôi không còn quan hệ gì.

Những lời bàn tán đó khiến cô cảm thấy choáng ngợp hơn, họ bảo rằng sao lại có 1 đứa con gái như cô, sao có thể lớn tiếng với bố mình như vậy, họ nói nhiều quá, cô nghe không rõ nữa rồi.

-Bây giờ tao cần 200 triệu.

-Được, tôi đưa cho ông.

Cô mở túi ra, lấy mấy sấp tiền của mình đưa cho ông, ông ta vui mừng đón lấy, cô đang định đi thì bị Quốc Khang giữ lại:

-Em không còn chuyện gì để nói với anh sao?

Cô đẩy cánh tay của anh ấy ra, ánh mắt nhìn anh ấy vẫn còn ướt, nhưng kiên định nói:

-Em là người đã có gia đình, anh chúc phúc em, em rất vui, anh muốn đến phá vỡ gia đình của em, em không nhận người bạn này.

Cô bỏ đi để lại anh ấy hoang mang đứng đó, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ thứ gì?

Cô mệt mỏi chải đầu tóc, nhìn đồng hồ điểm đến 11 giờ, hắn vẫn chưa về, từ sau khi cưới hắn luôn về muộn như vậy, điện thoại cô có tin nhắn, cô bật vào xem, là ảnh hắn đang ôm eo một cô gái, trên tay là ly rượu, cô không biết là ai gửi bức ảnh này cho cô, cô lật điện thoại xuống, đi lại cửa sổ kéo rèm để ngủ, đột nhiên bụng hơi réo lên, cô lắc đầu tự thấy mình tham ăn, vội đi xuống tìm cái gì ăn lót dạ. Đột nhiên cô nghe giọng bà Châu nói chuyện:

-Bà chủ, đang nhớ đến cô chủ sao?

-Ừm.

Là giọng mẹ của hắn, bà Châu bóp bóp vai cho mẹ hắn:

-Bà chủ à, xin lỗi bà, tôi biết tôi lắm lời nhưng mà bà chủ à, cô An Nhiên cũng không phải là cô chủ năm xưa, đứa bé cô An Nhiên mang thai...

-Bà Châu à, tôi biết tôi không nên nghĩ An Nhiên là con gái tôi mà đối xử tốt với nó, nhưng mà con gái tôi nếu sống cũng đã 18 tuổi rồi, mỗi lần nhìn thấy An Nhiên tôi lại nhớ con gái tôi, tôi muốn bù đắp cho nó.

-Nhưng mà sao bà có thể lấy lỗi lầm đối với người đã mất để bù đắp cho người đang sống chứ?

Cô đứng lặng người ở đó, không thấy mẹ hắn đáp gì. Lỗi lầm đối với người đã mất sao? Coi cô là con gái bà sao? Vậy cho nên bản thân cô chưa từng được đối xử tốt, chưa từng được yêu thương vì chính bản thân cô, họ chỉ coi cô như một người khác mà đối xử thôi sao? Rõ ràng cô từng nói, dù là với lí do gì mà mẹ hắn yêu thương cô tới vậy, cô cũng sẽ chấp nhận mà, vậy tại sao lại thấy khó chịu chứ? Hình như bản thân cô sợ rồi, sợ sẽ đánh mất hạnh phúc mà cô không dễ dàng mới nắm lấy này, sợ sẽ phải từ bỏ tình yêu thương mà mình khao khát, tim cô co thắt lại, là vì đau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro