Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi...

Cô bé ôm cặp sách chạy nhanh vào nhà muốn khoe với mẹ điểm 10 trên bài kiểm tra, tuy nhiên cô bước vào thấy mẹ đang nằm trên sàn nhà, cô bé chạy vào ngồi xuống bên cạnh mẹ:

-Mẹ ơi, mẹ đang ngủ sao?

Cô lay lay tay mẹ mình, mẹ cô hơi thở yếu ớt, nhìn thấy cô liền nở nụ cười, đưa tay lên xoa đầu cô, tay còn lại lấy ra một thanh kẹo socola đưa cho cô:

-Ngoan... đừng khóc nhé... mẹ xin lỗi... con phải sống... sống thật tốt... nhé... mẹ xin lỗi.

Cô cầm lấy thanh socola trong tay mẹ cô, mẹ cô buông tay xuống đất, mắt nhắm nghiền, vương lại một giọt nước mắt, nhưng môi nở nụ cười. Cô ngơ ngác nhìn mẹ mình, lúc đó cô bé chỉ mới 12 tuổi. Mẹ cô đi rồi, không ai gánh bầu trời cho cô nữa, cô nằm xuống bên cạnh mẹ:

-Vậy con nằm ngủ với mẹ nhé.

Từng giọt nước mắt lăn dài, hòa cùng vài tiếng rên rỉ và tiếng nấc nhẹ, cảm giác rất lạnh, cô cảm nhận dòng nước khiến quần áo dính chặt lấy cơ thể cô, cô khó nhọc mở mắt ra, hóa ra lúc nãy là mơ, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng tối tồi tàn, bên cạnh có vài cô gái trẻ đang ôm người khóc, cô nhìn lên trên thấy người đàn ông vừa cầm xô nước hất vào người cô, cánh tay xăm mình, người đô con nhìn rất đáng sợ, bặm trợn nhìn cô:

-Mày ngủ cái gì, tao đem mày về đây để ngủ à? Mau đem mấy con này ra ngoài chuẩn bị tiếp khách cho tao.

Đám đàn em ở sau lưng hắn ta hùng hổ bước vào, những cô gái ngồi trong góc càng trở nên run rẩy, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì, dường như muốn hỏi nhưng mà cô không dám hỏi, nhìn đám người cầm gậy gộc đuổi đánh những cô gái trong kia, cô cũng bị một tên kéo lên:

-Nhanh chân lên, đừng lề mề nữa.

Cô bước vội theo sau đám người đó, cơn đau từ dưới chân kéo đến, hình như cú va chạm hôm qua khiến cô bị thương, nhưng cô còn chưa có thời gian nghĩ đến vết thương của mình đã bị kéo vào một căn phòng, ở trong đó có sẵn vài người với những bộ đồ gợi cảm, có người tay cầm điếu thuốc, nhìn những cô gái bị kéo vào đánh giá, đợi đám đàn ông ra hết, những người ở sẵn trong phòng kia liền chế nhạo:

-Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, ở đây không ai trốn được đâu.

Lời nói đó như một lời cảnh cáo, cũng như một lời thức tỉnh cho những cô gái trong lòng vẫn muốn ra ngoài kia, cô kéo lấy tay cô gái đang hút thuốc:

-Chị cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Cô ấy nhìn cô mộ lượt, sau rồi nói:

-Ở đây các cô chỉ cần phục vụ tốt những người ngoài kia, còn lại các cô đừng thắc mắc gì nhiều, chúng không ngại giết người đâu.

-Phục vụ... những người ngoài kia?

Cô không hiểu ý nghĩ của cụm từ nay, cô ấy để điếu thuốc xuống:

-Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi?

-1.. 18 tuổi.

Cô rụt rè trả lời, nhìn thấy cô ấy lắc đầu sau quay trở lại bàn trang điểm, không quên nói:

-Chọn quần áo ở sau lưng đi, sau đó tôi giúp các cô trang điểm, cẩn thận bọn chúng đánh người dã man lắm đấy.

Những cô gái dưới đất vội chọn lấy quần áo, cô chọn một bộ kín đáo nhất, tuy nhiên bộ váy ôm chặt lấy người cô, có lẽ vì không vừa size, để lộ vòng một với vòng 3 khá đầy đặn, cô không biết tại sao cô lại ở nơi này, cô gái hút thuốc lúc nãy đã trang điểm xong liền nói:

-Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các cô, tôi tên Ánh Kim, cô bé cô tên gì.

Cô ấy hướng về về cô, cô cúi xuống miệng lí nhí:

-An... An Nhiên ạ...

Cô thấy cô ấy gật đầu, lúc này bộ váy ngắn để lộ vết thương nơi chân cô, cô ấy thấy vết thương khẽ kêu lên:

-Bọn họ đánh em sao?

Cô vội lắc đầu:

-Không có ạ, em bị xe va phải ngất đi, sau khi tỉnh dậy em liền ở đây rồi.

Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, đưa bông băng cho cô tự mình xử lí vết thương, cô hơi khựng lại, trước đến nay bị bố đánh bị thương chưa từng có ai quan tâm đến vết thương của cô. Cô nhận lấy loay hoay không biết cách sử dụng, liền bị cô ấy giật lại:

-Không biết dùng cũng không biết nói sao?

Cuộc sống từ nhỏ khiến cô trở nên trầm lặng, bởi vì mỗi lần cô ý kiến bố cô sẽ đánh cô, cô ấy có vẻ đáng sợ nhưng có lẽ cũng không phải xấu. Sau khi giúp cô xử lý vết thương, cô ấy đứng lên:

-Tôi giúp mọi người trang điểm rồi đi gặp khách.

Cô nhìn những người còn lại đứng sẵn trong phòng từ đầu, những người đó có vẻ thờ ơ với những cô gái mới vào, có vài người lưu lại vết thương ngay cổ, cũng có thể là ở ngực, sau vai, bọn họ có vẻ không mấy thân thiện, cô vội gạt đi suy nghĩ. Sau khi được Ánh Kim trang điểm, cô được dẫn vào một bàn khách với 5 người đàn ông, Ánh Kim cười bước vao tiện tay rót chai rượu trên bàn:

-Em xin lỗi đã để các anh phải đợi lâu. Hôm nay đều là người mới, các anh cứ thoải mái.

Nhìn những người đó, cô có một cảm giác ngay bây giờ, đó chính là chạy khỏi đây, Ánh Kim kéo tay cô lại gần một người đàn ông đang châm điếu thuốc, niềm nở giới thiệu :

-Đây là An Nhiên, con bé mới 18 tuổi, anh giúp đỡ cô bé nhé.

Cô đột nhiên bị kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô thấy ớn lạnh, tuy nhiên hắn cho cô cảm giác như cô đã gặp hắn ở đâu rồi.

-Rót rượu.

Cô nhìn ly rượu đã cạn của hắn, ngoan ngoãn cầm chai rượu giúp hắn rót rượu, hắn ôm eo cô kéo lại phía hắn, vô tình đụng trúng vết thương trên chân cô, cô khẽ kêu lên.

-Á.

Ánh mắt hắn nhìn cô trở nên thâm trầm, cô không biết mình làm gì sai, ánh mắt của những người khác cũng đang ở trên người cô, cô giải thích:

-Hôm qua tôi bị xe đụng trúng nên chân bị thương...

Những người đàn ông khác phá lên cười, hắn lúc này mới di chuyển ánh mắt xuống chân cô, đôi chân trắng ngần khiến hắn không kiềm chế được đặt tay lên chân cô, theo phản ứng cô đẩy hắn ra, hành động của cô khiến những người xung quanh lặng người, những cô gái vừa mới vào cùng cô đang phục vụ những tên đàn ông có vẻ cũng đang run rẩy, không khí im lặng khiến cô trở nên căng thẳng, Ánh Kim vẫn đang ở trong phòng thấy vậy liền lại cười nói phá tan bầu không khí:

-Con bé là lần đầu, anh thông cảm, em mời anh một ly rượu, thay mặt con bé xin lỗi.

-Không.

Anh đưa ly rượu về phía cô:

-Nếu xin lỗi phải là cô ta uống.

Ánh Kim thúc tay cô, cô vội vàng cầm lấy li rượu, ngoan ngoãn uống hết li rượu, lần đầu tiên cô uống rượu, mặt cô liền đỏ bừng, hắn nhìn có vẻ hài lòng, rồi đưa tay ra hiệu mọi người tiếp tục bữa tiệc, những người còn lại cũng vui vẻ chèn ép những cô gái nhỏ trong tay mình, cô cảm giác tay anh bóp chặt eo cô, cô muốn đẩy ra, nhưng mà cô không có can đảm, hắn lúc này đột nhiên hỏi cô:

-Lúc nãy cô ta nói cô tên An Nhiên?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, hắn kéo cằm cô qua nhìn thẳng vào mắt hắn, liền nói:

-Nếu cô phục vụ tốt, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp cô ra khỏi đây.

Câu nói này khiến cô coi hắn như cọng rơm cứu mạng, tuy nhiên cô cảm giác hắn cũng đáng sợ, không dám đặt cược bản thân, lúc này cô nhìn về phía Ánh Kim đang vui vẻ tiếp khách ở đằng kia, lúc này cô ấy cũng nhìn về phía cô, cô cúi xuống không cẩn thận tràn rượu ra ngoài, đổ trúng quần hắn, lúc này hắn tức giận kéo cổ áo cô lại:

-Cô bị mù à?

-Tôi.... tôi không cố ý... tôi xin lỗi...

Ánh mắt cô nhìn hắn khiến hắn buông tay, không rõ trong đầu hắn nghĩ gì hắn lại kéo cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Ánh Kim vội chạy theo thì cửa phòng bị đóng sầm lại, trợ lý đi bên hắn thấy hắn ra lại kéo theo một cô gái, hắn quay lại phía trợ lý :

-Làm việc với quản lý ở đây, tôi muốn cô gái này.

-Vâng ạ.

Trợ lý của hắn gật đầu, quay lại nói gì đó với những người ở đây, tay cô bị hắn siết chặt, đau đến mức la lên, hắn ta đẩy cô lên ghế sau của xe, bóp chặt cổ cô:

-Tại sao? Tại sao không phản kháng? Cô đang giả vờ?

Cô cảm giác ngạt thở, yếu ớt muốn đẩy hắn ra, nhưng không có sức lực, lúc này nước mắt của cô lăn dài, rơi trúng tay hắn, hắn cau mày nhìn cô:

-Cô muốn diễn cái gì chứ?

-Đau...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro