Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của hắn siết chặt, cô cảm nhận sức lực trong cơ thể cạn kiệt, cô dùng chân đạp trúng hạ bộ của hắn, hắn liền buông cô ra, cô đẩy hắn ra chạy khỏi đó, hắn dùng tay đập vào cửa xe, mặt nhăn lại vì đau, trợ lý của hắn chạy lại:

-Cậu chủ, cậu sao vậy?

-Tìm con nhóc đó lại cho tôi...

Cô không rõ phương hướng, thấy phía trước có đường cô liền chạy vào đó với hi vọng tìm được đường ra, cô đi theo một ngã rẽ thì thấy đường cụt, phía trước là một căn phòng cửa đang hé, có tiếng la hét khiến cô giật mình suýt la lên, qua khe cửa nhỏ xíu cô thấy một tên đang đưa gậy lên đánh đập cô gái quỳ dưới đất:

-Mày dám chạy đúng không? Tao cho mày chạy này.

Hắn ta đánh mạnh xuống chân cô gái đang quỳ, sau đó đưa ra một cái kềm:

-Để tao rút móng xem mày còn dám chạy?

Cô run bắn lên vì sợ, cô gái bên trong la lên vì đau, cô lùi lại 1 bước, chân va vào cây gậy bên cạnh tạo ra tiếng động, những người đàn ông trong đó liền nhìn ra, cô đang muốn quay người lại chạy thì bị 1 bàn tay bịt miệng rồi kéo đi mất. Mấy tên đàn ông đi ra không thấy ai thì đóng rầm cửa. Lúc này ở góc tường cô đang đứng sát người đàn ông lúc nãy cô gặp khi hắn kéo cô ra, anh lúc này mới buông cô ra:

-Cô muốn chết rồi sao?

Cô không khỏi ớn lạnh nhớ lại lời cảnh cáo đầu tiên khi cô tỉnh lại, bọn chúng không ngại giết người...
Anh kéo tay cô đi, đột nhiên cô khựng lại, anh quay lại hỏi:

-Sao vậy? Không muốn đi sao? Muốn bị như thế sao?

Cô lúc này mới lí nhí trong miệng:

-Tôi... chuột rút rồi...

Anh nhìn cô lắc đầu rồi bế cô lên, cô bị giật mình bởi hành động của anh, muốn vùng vẫy nhưng mà bị anh giữ chặt lấy. Anh bế cô ra xe, lúc này trong lòng anh, cô mặt đỏ bừng không biết vì ly rượu lúc nãy hay vì ngại, anh vừa đưa cô tới xe đã thấy hắn đứng đó, cô khẽ run ở trên người anh, anh nhẹ nhàng đặt cô vào xe, hắn cũng không nói gì đi lên xe. Đợi xe nổ máy rời đi, cảm thấy không khi rất ngột ngạt, cô lên tiếng:

-Tôi... tôi xin lỗi... lúc nãy tôi không cố ý đá vào anh đâu.

Hắn im lặng không đáp, cô lại quay lên nhìn anh lái xe, có vẻ như anh đang cười nhẹ, lúc này cô tựa người nhìn ra cửa, thành phố tập nập đang qua lại, nhìn những đứa trẻ bán vé số trong lòng cô cảm giác thông cảm, quay lại những đứa trẻ khác đang muốn mẹ ôm lấy mình, những đứa trẻ có mẹ thật tốt. Cô cứ thế trầm tư, rồi rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô đã ngủ thì liền hỏi hắn:

-Cậu chủ à, tại sao cậu muốn đem cô ấy về vậy? Có phải vì cô ấy giống...

-Không phải việc của cậu. Còn nữa, sau khi về điều tra cô ta cho tôi.

-Vâng.

Hắn nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ say, sau đó liền quay ra phía ngoài cửa, nếu không phải cô ấy, tìm một người giống cô ấy thì đã sao...

Cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, lúc này cô đang ở trong một căn phòng lớn, cô ngồi dậy, nhìn xuống chân đã được băng bó vết thương kĩ hơn, áo quần cũng đã được thay, cô tò mò rời khỏi giường mở cửa bước ra ngoài, căn nhà khá rộng, cô nhìn xung quanh, bước xuống cầu thang, một người phụ nữ trông đã 60 tuổi thấy cô thì cười niềm nở:

-Cháu dậy rồi sao? Có đói không? Có muốn ăn chút gì không?

Cô đang định từ chối thì bụng réo lên, kể từ ngày cô trốn đi, quả thật cô chưa được ăn gì, bà ấy cười:

-Đói rồi sao? Nào, lại đây bà chuẩn bị thức ăn rồi.

Cô nhìn người phụ nữ nhiệt tình trước mặt, cảm giác như muốn khóc. Cô bị bà kéo đến một bàn ăn lớn, bà đem ra rất nhiều món ăn, cô cảm giác choáng ngợp:

-Bà ơi, cháu ăn không hết đâu.

-Không sao, ăn bao nhiêu cũng được.

Cô cầm lấy chén cơm bà đưa cho, gắp một miếng thức ăn, bà ấy vẫn nhìn cô cười như chờ đánh giá, cô vội buông chén cơm xuống:

-Bà ơi, bà cũng ăn đi ạ.

Bà ấy lắc đầu:

-Không sao đâu, cô cứ ăn đi, cô là khách của cậu chủ, tôi phải tiếp đãi thật tốt.

Cậu chủ sao? Cô nhớ lại hắn, nhớ lại ánh mắt cửa hắn, lại nhớ lại cú đá của cô, dù sao đi nữa cô cảm thấy hắn không phải người tốt, nghĩ đến hắn cô bất chợt rùng mình, bà ấy thấy cô có vẻ không vui liền hỏi:

-Thức ăn không ngon sao?

-Không ạ, rất ngon ạ.

Đây là bữa ăn ngon nhất cô được ăn kể từ sau khi mẹ cô mất, cô cúi xuống tiếp tục ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ làm sao để trốn khỏi đây...

Hắn ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tập tài liệu thoáng chốc lại cau mày, trợ lý của hắn gõ cửa bước vào:

-Cậu chủ, tài liệu cậu cần đây ạ.

Hắn nhìn xấp ảnh mà trợ lý của mình đưa đến, cầm lên xem, trợ lý của hắn tiếp tục nói:

-Cô ấy tên An Nhiên, năm nay 18 tuổi, lúc trước mẹ cô ấy bị bạo lực gia đình nên khi cô ấy 12 tuổi đã uống thuốc tự tử. Sau này, bố cô ấy vẫn tiếp tục bạo hành cô ấy, ông ta nợ một số tiền rất lớn, nên khi cô ấy tròn 18 tuổi, bố cô ấy định bán cô ấy cho chủ nợ nhưng cô ấy thoát được. À, cô ấy chính là cô gái hôm trước chúng ta va phải đấy ạ...

Lúc này gương mặt hắn có chút thay đổi, hắn nhớ lại lúc đó cô bị va trúng, lúc đi ngang qua, đầu tóc rối bời che hơn nửa khuôn mặt khiến hắn không nhìn rõ mặt cô, chiếc áo xộc xệch khiến hắn thấy những vết thương trên vai cô, hắn tựa ra sau ghế:

-Vậy nên do chúng ta cô ấy mới bị bắt cóc sao?

Anh gật đầu, sau đó lấy ra một tấm ảnh:

-Còn nữa, quả thật bố mẹ cô ấy chính là bố mẹ ruột của cô Tâm An đấy ạ, năm xưa vì quá nghèo khổ nên mẹ cô ấy đem chị gái của cô ấy là cô Tâm An đến cô nhi viện khi cô ấy chỉ mới 1 tuổi, có lẽ cô ấy không biết mình có một người chị gái.

Hắn cầm bức ảnh gia đình trước mặt lên, quả nhiên là cô và cô ấy là chị em, nên cô mới giống cô ấy như vậy, hắn nhớ lại hôm thấy cô ở quán rượu đó, hắn đã khẽ giật mình vì cô quá giống cô ấy, hắn biết cô không phải cô ấy nhưng mà hắn không quen nhìn một cô gái có gương mặt của cô ấy vừa hèn nhát vừa nghe lời như vậy, hắn sắp xếp lại xấp ảnh:

-Được rồi, mấy tháng nữa Tâm An về nước, cô ấy có lẽ cũng muốn gặp em gái mình, cậu sắp xếp để cô ấy gặp lại em gái.

-Vâng.

Hắn để xấp ảnh vào góc bàn làm việc, trợ lý đang định đi thì nhớ gì đó:

-À bố mẹ cậu với anh trai cậu sắp về nước rồi...

-Được, tôi biết rồi...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro