Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm trong tay chiếc đồng hồ xa xỉ, sau đó đặt nó ngay ngắn vào chiếc hộp ở dưới bàn, bà Châu cười nói:

-Cậu chủ có sở thích sưu tầm những chiếc đồng hồ cơ, thế đấy, thật giống một ông lão. Còn con thì sao, con có sở thích đặc biệt nào không?

-Sở thích đặc biệt?

Cô hơi hoang mang hỏi lại, cô không biết mình thích gì, chưa từng ai hỏi cô thích gì, hỏi cô muốn làm gì, cô cũng không có câu trả lời cho câu hỏi này. Bà Châu cẩn thận lau sạch tủ rồi cười nói:

-Cháu cứ nghỉ ngơi trong nhà đi, sao lại làm những cái này làm gì chứ?

-Cháu ở không hoài thì khó chịu lắm, giúp bà một chút có thể thoải mái hơn một chút.

Bà Châu đang định mở cửa sổ ra thì bị cô cản lại, bà cười hiền từ:

-Sao vậy? Cháu không thích bên ngoài sao?

-Cháu bị dị ứng phấn hoa, sau vườn toàn là hoa cho nên...

-À là bà già này vô ý rồi, sao không để ý chuyện cô gái nhỏ của bà chưa từng mở cửa sổ chứ.

Cô đưa chiếc khăn nhỏ vào thùng nước, tay hơi nhăn lại vì ngâm nước khá lâu, giúp bà lau những chiếc tủ còn lại, bà Châu sau khi dọn dẹp thì đem thùng nước đi, cô chầm chậm bước xuống cùng bà, bà cười nói:

-Hôm nay bà nấu món cháo cá đấy, món cháo cá của bà là số một đấy, cháu có muốn thử không?

-Rất hi vọng được thử ạ.

Dạo gần đây tâm tình của cô vui vẻ khiến bà cũng luôn rất vui, hắn dạo này có vẻ rất bận rộn, chỉ có trợ lý Vương thỉnh thoảng đến thăm cô, có lẽ để xem cô đã bỏ chạy hay chưa. Cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn món cháo cá trên bàn, không khỏi cảm thấy buồn nôn, cô chạy vào nhà vệ sinh, bà Châu thấy cô như vậy thì lo lắng chạy theo:

-Cháu không sao đấy chứ?

-Không... không ạ.

Cô nôn hết thức ăn đã ăn lúc trưa, đầu càng khó chịu, cô xúc miệng rồi bước ra, an ủi bà Châu mặt đang tái xanh vì lo lắng:

-Cháu không sao, bà đừng lo.

-Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, hay cháu đi khám bác sĩ thử xem?

-Không sao đâu ạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi ạ.

Cô đi lên phòng, mệt mỏi nằm lên giường, sao mà cô cảm thấy ngày càng khó chịu, hay cô bị bệnh nan y khó chữa? Cô suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bà Châu ra mở cửa, thấy hắn và trợ lý Vương thì nở nụ cười, hắn đang định lên phòng cô thì bị bà Châu cản lại:

-Cậu chủ à, hình như con bé đang bệnh đấy, cậu đừng dọa con bé sợ nhé.

-Bị bệnh sao?

Hắn gật đầu, bước chân trở nên chậm rãi hơn, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, hắn nhìn cô đang ngủ say, cả người nằm trong chăn, áo thun xộc xệch để lộ vài vết sẹo dường như đã có từ lâu ở trên vai, ánh nắng từ khe hở của rèm cửa chiếu xuống gương mặt khiến cô hơi nhíu mày, hắn thấy vậy thì bước đến kéo rèm cửa lại, nhìn khuôn miệng cử động phát ra những ngôn ngữ hắn không tài nào nghe được, hắn giúp cô kéo kín chăn lên rồi đi xuống dưới, trợ lý Vương thấy anh thì hỏi:

-Cô An Nhiên chưa dậy sao? Cậu chủ có muốn đánh thức...

-Không cần đâu, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Hắn trở về phòng làm việc của mình, mệt mỏi ngồi xuống, dạo này anh trai của hắn có vẻ rất gấp gáp việc muốn giành công ty với hắn, sau khi về nước liên tục gây bất lợi cho hắn ở công ty, hắn thở dài ngồi ra sau, một lúc sau hắn bước đến cửa sổ kéo rèm cửa ra, nhìn những cánh hoa ở dưới hắn quay lại phía trợ lý Vương:

-Tâm An khi nào thì về nước?

-Hình như là 1 tháng nữa đó cậu chủ. À bố mẹ của cậu ít hôm nữa sẽ trở về đây.

-Ừm tôi biết rồi, nhờ bà Châu chăm sóc những cây hoa cho tốt, có vài cây đã héo rồi đấy.

-Tôi biết rồi.

Anh cầm lấy sấp tài liệu trong phòng đưa ra ngoài, để lại hắn một mình trầm ngâm.

Cô khó nhọc mở mắt ra, tay kéo chăn ra khỏi người, nhìn bầu trời đã bắt đầu tối dần, một cảm giác khó chịu dâng lên trong người, cô đưa tay lên chiếc bụng đang biểu tình, dạo này cô rất nhanh đói, tuy nhiên ăn vào đều bị nôn ra hết nên luôn khiến cô mệt mỏi, cô bước ra khỏi phòng khi gương mặt còn chưa tỉnh hẳn, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.

-Cô tỉnh lại rồi sao?

Tiếng hỏi của đàn ông khiến cô giật mình suýt rơi xuống cầu thang dưới chân, may mà trợ lý Vương nhanh tay đỡ lấy cô, lúc này cô đã bị ôm gọn trong tay anh, cô nghe rõ từng nhịp tim của anh.

-Hai người làm gì vậy?

Hắn ở sau bước đến, thấy anh và cô đang ôm nhau thì không khỏi cau mày, cô vội đẩy anh ra:

-Sao... sao hai người lại ở đây?

-Nhà của tôi, tôi đến còn phải hỏi ý cô hay sao?

Cô thấy hắn hỏi vậy thì ngượng ngùng không đáp, cũng bước xuống cầu thang theo hắn, anh đi sau không hiểu nghĩ gì, ánh mắt hơi đăm chiêu. Lúc này xuống bà Châu đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, bà Châu thấy mọi người cùng đi xuống liền nói:

-Mọi người đều xuống rồi sao, nhanh ăn đi, thức ăn đều đã chuẩn bị xong rồi.

Cô ngồi bên cạnh hắn, sợ đến mức không dám nhúc nhích, từ sau khi tìm thấy cô về đây lần đầu cô đối diện với hắn trực tiếp thế này, thấy không khí xung quanh có vẻ ngột ngạt trợ lý Vương gắp cho bà Châu một miếng thịt:

-Bà ăn nhiều vào ạ, đã lâu rồi cháu mới được rảnh rỗi ngồi ăn với bà đấy.

Sau đó anh cũng gắp cho cô một miếng, cô cười cảm ơn, nhìn thấy hắn bên cạnh mồ hôi cũng toát hết cả ra, bà Châu cũng gắp thức ăn cho cô:

-Đúng rồi đó, cháu nên ăn nhiều vào, gầy quá rồi đấy.

Cô ngửi mùi thức ăn thì buồn nôn, chạy vào phòng vệ sinh, bà Châu cũng lo lắng định vào theo thì hắn nói:

-Nếu cô ấy khó chịu quá thì mai đưa cô ấy đi khám đi, trợ lý Vương mai đưa cô ấy đi bệnh viện nhé.

-Tôi biết rồi, cậu chủ.

Cô trở về bàn ăn, gương mặt lúc này đã xanh xao hơn, cô ăn một chén canh với một ít rau xào, không động vào một miếng thịt nào, sau khi ăn xong thì hắn trở ra phòng khách, lấy điếu thuốc ra hút, cô ở trong phòng bếp giúp bà Châu dọn dẹp, bà Châu luôn miệng từ chối nhưng cô bảo cô ở không buồn chán nên giúp bà làm chút việc, bà giúp cô đeo tạp dề, cùng bà làm việc rất nhanh đã rửa xong đống chén đĩa vừa rồi, cô định trở lên phòng thì hắn gọi lại:

-Có muốn ra ngoài đi dạo không? Hình như cô ở đây cảm thấy rất ngột ngạt.

-Được đấy.

Cô chưa kịp trả lời thì bà Châu đã kéo cô lại bên cạnh giúp cô đồng ý, ánh mắt sắc bén của hắn khiến cô cảm thấy sợ, hắn chầm chậm bước đi cô bước bên cạnh, điếu thuốc của hắn làm khói bay về phía cô khiến cô ho khan vài tiếng, hắn không nói gì lẳng lặng bẻ điếu thuốc lại rồi ném nó vào một chiếc thùng rác gần đó, lúc này hắn bước bên trong lề đường còn cô đi phía ngoài, đột nhiên có tiếng còi xe gấp gáp vang lên, cô giật mình vì tiếng còi chói tai, thấy xe lao nhanh về phía mình hắn kéo cô bước vào trong, cô theo quán tính ôm lấy hắn, lúc chiếc xe đã đi khỏi cô mới thả hắn ra, tim cô đập nhanh không rõ vì sợ hay vì sao. Hắn đẩy cô vào phía bên trong lề đường, không nói gì chỉ chầm chậm bước tiếp, cô nhìn những căn chung cư sáng đèn, hắn đột nhiên hỏi cô:

-Tại sao muốn bỏ chạy?

-Hả?

Đối diện với câu hỏi một cách đột ngột khiến cô ngơ ra, hắn tiếp tục nói mà không nhìn về phía cô:

-Cuộc sống của cô không tốt, không phải ở chỗ tôi cuộc sống sẽ tốt hơn sao?

-Tôi... không muốn làm tù nhân cả đời. Tôi sợ cuộc sống bị giam lỏng, tôi sợ cuộc sống rõ ràng là của tôi mà tôi không có quyền lựa chọn. Tôi không được lựa chọn việc mình có được sinh ra hay không, không lẽ đến việc sống như thế nào cũng không được chọn nữa sao?

Cô trả lời hắn, câu trả lời của cô khiến hắn trầm ngâm rất lâu, sau đó hắn khẽ nhếch môi cười:

-Cô rất giống cô ấy.

-Sao cơ?

Hắn quay lại nhìn về phía cô:

-Nhưng mà có một người bố như vậy cô vốn dĩ đã không có quyền lựa chọn rồi, nếu không ngoan ngoãn thì sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro