Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bất động trên giường rất lâu, không nói gì, cũng không biết phải làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn que thử thai hiện 2 vạch ở trên giường, cô có cảm giác rất mông lung, không chắc chắn điều gì, cô chỉ nhớ khi sáng cô đi khám bác sĩ, bác sĩ nói với cô rằng các triệu chứng của cô giống như đang mang thai vậy, cô nên đi khám lại ở các bệnh viện chuyên môn hơn, cô không dám tin ghé vào một tiệm thuốc mua que thử thai, cái cảm giác run rẩy khi cầm que thử thai 2 vạch lúc nãy vẫn còn, bà Châu bước vào thấy que thử thai hiện rõ 2 vạch thì hơi bất ngờ, nhưng nhìn sắc mặt của cô không được tốt thì ngồi xuống quan tâm bằng vẻ mặt đầy lo lắng:

-An Nhiên, con sao vậy?

-Bà ơi...

Lúc này cô bắt đầu nấc lên, cảm giác như tấm kính mà cô tạo ra bao bọc quanh người mình bất giác rơi xuống, vỡ tan, cô ôm lấy bà bắt đầu khóc lớn:

-Bà ơi, cháu phải làm gì đây? Cháu chưa sẵn sàng làm mẹ... Cháu sợ... sợ lắm.

-Cô gái nhỏ của bà đừng sợ.

Bà vỗ về an ủi cô, nhưng cô càng khóc càng lớn hơn:

-Nhưng mà cháu sợ... sợ đứa trẻ sinh ra sẽ giống cháu... cháu sợ cháu không bảo vệ được nó. Cháu nên làm gì đây, bà ơi...

-Đừng lo, nhất định cậu chủ sẽ chăm sóc hai mẹ con cháu thật tốt.

Sau khi cô khóc mệt rồi thì cô nằm xuống ngủ thiếp đi, bà Châu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó giúp cô dọn dẹp lại căn phòng, căn phòng cô không quá bừa bộn, chỉ một vài vỏ thuốc được bọc lại cẩn thận để trên bàn, bà nhìn cô gái đang ngủ trên giường nhưng vẫn luôn cau mày thì thở dài.

-Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày.

Tiếng hét của bố cô càng ngày càng lớn, bố cô cầm lấy chiếc gậy đánh mạnh xuống người cô, cô toát đầy mồ hôi, bật dậy khỏi chăn, thì ra chỉ là giấc mơ, cô đi ra khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn. Cô đi ra ngoài, có lẽ cô đã ngủ được mấy tiếng rồi, cô đi xuống thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, cô không biết có nên nói chuyện đứa bé với hắn hay không thì đột nhiên bà Châu đến đẩy cô ngồi bên cạnh hắn, bà Châu cười nói:

-Cậu chủ à, cô An Nhiên có chuyện muốn nói với cậu đấy?

Cô thấy hắn thì hơi ngập ngừng, lúc nãy vì khóc quá nhiều nên bây giờ đôi mắt của cô sưng lên, hắn vẫn xem chiếc TV đang nói về chương trình thời sự, cô lấy hết can đảm nói với hắn:

-Tôi mang thai rồi.

-Mang thai? Của tôi sao?

Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại, lúc này cô thấy vẻ mặt của hắn đã thay đổi, hắn cũng không còn nhìn vào chiếc TV trên kia mà đang nhìn chằm chằm cô, cô yếu ớt gật đầu.

-Bỏ đi.

Câu nói của hắn khiến cô chết lặng, mọi thứ xung quanh đều ngột ngạt khó chịu, cô níu lấy tay hắn:

-Không... tôi không...

-Bỏ là bỏ thế nào được.

Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên khiến cô ngừng hành động nhìn về phía cửa, kế bên người phụ nữ trung niên là một người đàn ông đã lớn tuổi, còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi đi sau, , hắn thấy bọn họ thì cũng đứng lên:

-Bố mẹ đến từ bao giờ?

-Vừa đến.

Người phụ nữ vừa nói vừa bước nhanh về phía cô, ôm lấy tay cô, cô vẫn đang ngơ ngác nhìn người phụ nữ, người phụ nữ cười nói:

-Con có biết mẹ muốn bế cháu từ lâu lắm rồi không, khó lắm mới có cháu bế con bắt con bé bỏ là bỏ thế nào được?

-Mẹ à, con và cô ấy chỉ là vô tình thôi, đứa bé này con không...

-Con không cần nói nữa, mẹ không sinh ra đứa con vô trách nhiệm như con.

Vừa cắt lời hắn người phụ nữ đã quay lại nhìn cô, ánh mắt ngượng ngùng với sự sợ hãi của cô khiến bà ấy xoa xoa bàn tay nói:

-Đừng sợ, có cô ở đây nó không dám bắt nạt con đâu.

Cô nhìn hắn, lần đầu tiên cô thấy có một tia lửa giận trong hắn, cô cũng không biết phải làm gì bây giờ, ai đó hãy nói cho cô biết cô nên làm gì đi, cô cứ đứng ngờ nghệch ra như thế, lúc này người đàn ông đã 30 tuổi kia mới đến bên cạnh cô:

-Đúng đó, em cũng nên yêu đương nghiêm túc, có con rồi nên học cách làm bố đi, đúng không, em dâu?

Em dâu? Cô không trả lời anh ta, bà Châu đi ra thấy mọi người đang có mặt đông đủ thì liền cười nói:

-Ông bà chủ về rồi sao, mọi người có đói không, vào ăn chút gì đi.

-Bà à, sao lúc nào bà cũng chỉ nói đến chuyện ăn uống thế, con về đây sẽ bị bà nuôi béo ú đấy.

Người đàn ông ôm lấy bà Châu, bà Châu cũng mỉm cười đáp, người phụ nữ cười kéo cô đi chung:

-Nào, mau vào đây ăn chung với cả nhà nhé.

Qua lời giới thiệu thì cô cũng biết được bố hắn tên Triệu Thuận, anh trai hắn là Triệu Văn Tuấn, mẹ của hắn tên Khiết Tâm, mẹ của hắn là vợ 2 của bố hắn, nên hắn và anh trai là con trai cùng cha khác mẹ, cô cũng thấy mẹ của hắn là một người phụ nữ khá vui vẻ, tuy nhiên bố của hắn lại rất nghiêm túc trong lúc ăn mọi người cũng chỉ im lặng, khi cô phát ra tiếng động nhẹ cũng khiến ông ấy cau mày, sau khi ăn xong thì ông ấy rời khỏi bàn ăn đi về phòng, bà Châu thấy thế liền dọn dẹp chén đũa của ông ấy, đột nhiên mẹ hắn lên tiếng:

-Con tên gì nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, hiện đang làm gì, bố mẹ con làm nghề gì?

-Mẹ à, mẹ ăn nhiều vào.

Hắn gắp cho bà ấy một đũa thức ăn, bà ấy cũng cười đón lấy, cô thấy vẻ mặt của hắn lúc này có vẻ không thoải mái.

-Hai đứa tính khi nào kết hôn đấy?

Câu hỏi này của mẹ hắn khiến cả hai đều rơi vào trạng thái bất động, cô lắp bắp hỏi lại:

-Kết... kết hôn sao?

-Mẹ à chúng con chưa chuẩn bị.

-Chưa chuẩn bị gì chứ, cháu mẹ sinh ra phải có danh phận chứ.

Bà ấy vừa nói vừa cười, thấy bà ấy vui vẻ như vậy hắn cũng không nói gì nữa.

Cô kéo rèm cửa lại, hắn lúc này ở trên giường định lấy điếu thuốc ra nhưng nghĩ gì đó lại thôi, hắn đặt điếu thuốc lên trên bàn, cô lúng túng ngồi xuống giường.

-Đứa bé thật sự là con của tôi sao?

Cô gật đầu, lúc này hắn lại chậm rãi nói:

-Chúng ta chỉ mới có một lần, không ít người phụ nữ khác cũng muốn lừa gạt tôi như thế. Vậy làm sao cô khẳng định đứa bé đó là con của tôi?

-Tôi chỉ cùng một mình anh...

Câu nói bị treo lơ lửng trên miệng, hắn lúc này mới nhếch mép cười:

-Từ khi tôi đưa cô về đây, cô bỏ đi suốt 2 tuần liền, cô qua lại với ai làm sao tôi có thể biết được?

-Tôi không có qua lại với ai.

Khóe mắt long lanh, chỉ cần có thêm 1 cái chớp mắt thì nước mắt của cô lập tức rơi xuống ngay.

-Làm sao tôi có thể tin cô? Đứa bé này vốn dĩ tôi không muốn có, có lẽ cô cũng không muốn, cách tốt nhất là nên bỏ đi, đừng đem đứa bé hay hôn nhân ra để trói buộc tôi, tôi rất ghét bị trói buộc.

-Đứa trẻ là con anh sao anh có thể nói bỏ là bỏ?

Cô gằn lên với hắn, hắn tức giận đưa tay lên bóp chặt lấy cổ cô, gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn:

-Đừng đem đứa bé ra trói buộc tôi, tôi không muốn có nó.

Cô cứ ú ớ ở trong miệng, gương mặt tái nhợt muốn ngất lịm đi thì hắn buông tay ra, hắn đi ra khỏi phòng để lại cô ngồi đó, hình như cô đang chênh vênh giữa biển cả, không mái chèo, không điểm tựa, chỉ có sóng đánh, cô đưa tay lên bụng, con à mẹ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro