Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Vương sắp xếp tập tài liệu, nhìn tên những công ty đối tác, hắn hút điếu thuốc rồi nhả khói, trợ lý Vương đưa cho hắn tài liệu trên tay mình:

-Cậu chủ, đây là danh sách quà tặng công ty đối tác, còn đây là...

-Trợ lý Vương, chúng ta làm một ly nhé.

Hắn cầm ly rượu, tay đút vào túi quần, nhìn xuống dưới đường phố, trợ lý Vương cầm ly rượu đi đến bên cạnh hắn:

-Cậu chủ, cậu có tâm sự sao?

-Con nhóc kia có thai rồi.

-Vậy sao?

Anh hơi ngạc nhiên, nhìn hắn anh đoán không sớm thì muộn hắn cũng bắt cô bỏ đứa bé, anh lúc này đưa tay lên người hắn:

-Cậu chủ, cô Tâm An sắp đính hôn rồi, cậu và cô Tâm An vốn không thể có kết quả.

Hắn không đáp, cứ thế lặng người rất lâu mới uống cạn ly rượu trong tay, trợ lý Vương lúc này cũng uống cạn, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Cô nằm dài lên giường, lúc sáng mẹ của hắn đưa cô đi khám một lượt, bác sĩ bảo cô bị thiếu chất, nên bổ sung chất dinh dưỡng, mẹ hắn liền nhờ bà Châu mua rất nhiều thức ăn, sữa bầu cho cô, cô cứ như thế bất động nhìn trần nhà rất lâu, cô chưa làm một người con tốt, sao cô có thể làm mẹ cơ chứ? Hình ảnh mẹ cô cứ thế hiện ra, những ngày bố cô đánh mẹ cô chỉ biết trốn dưới gầm giường, những lúc bị đánh mẹ luôn cố gắng đẩy cô đi, rõ ràng cô biết mẹ cô đau khổ như thế, tại sao không thử bảo vệ mẹ chứ? Nếu ngày đó cô can đảm hơn, đứng ra bảo vệ mẹ, có phải mẹ cô vẫn đang ở đây với cô không? Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghe tiếng gõ cửa thì chạy vội ra mở cửa, hắn đứng không vững muốn ngã vào người cô, cô vội đỡ hắn, khó khăn đưa lên giường. Cô nhìn hắn mặt đã đỏ lên rất nhiều, mắt nhắm nghiền, cà vạt lệch sang một bên, cô đưa tay định giúp hắn tháo cà vạt thì hắn khua tay:

-Đừng động vào.

Cô đóng cửa phòng, nhìn hắn nằm chiếm hết hơn một nửa giường, cô vội kéo chân hắn qua một bên, để hắn nằm gọn một góc sau đó cô lấy gối ôm chặn giữa chiếc giường, rồi cũng nằm lên ngủ, không biết vì quá mệt hay gì mà cô rất nhanh vào giấc ngủ, hôm nay cô ngủ rất ngon không thấy ác mộng như mọi ngày, cô quay người qua đưa tay để kéo chiếc gối ôm đột nhiên chiếc gối ôm lớn hơn bình thường rất nhiều, cô vẫn ngái ngủ kéo chiếc gối ôm lại gần, kì lạ, sao đột nhiên hôm nay gối ôm lại nặng thế này, cô kéo một lần nữa chiếc gối vẫn không nhúc nhích, cô mở một mắt nhắm một mắt thì thấy mình đang nằm trong lòng hắn, hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô giật mình đến tỉnh giấc

-Á.

Cô dùng một chân đạp hắn ra, hắn ôm bụng vừa bị cô đạp:

-Cô làm gì vậy hả?

-Sao... sao anh lại nằm ở đây? Anh làm gì tôi?

-Rõ ràng cô ôm ôm kéo kéo tôi vào người cơ mà.

Cô đỏ mặt không biết nói gì nữa, hắn lúc này có vẻ đã tỉnh rời khỏi phòng của cô, cô thở một hơi dài, cố gắng bình tĩnh lại, lúc này bụng cô đã réo lên, cô bước ra ngoài nhìn ngang nhìn dọc không thấy hắn mới đi xuống, vừa vào phòng ăn đã thấy hắn ngồi sẵn ở đó với ly chanh nóng trên tay, cô quay người định về phòng thì bị bà Châu giữ lại:

-Cháu đói rồi đúng không?

-Không... không ạ.

-Cả ngày cháu không ăn gì rồi, bà chủ nói cháu phải bồi bổ đấy.

Bà Châu kéo cô ngồi cạnh hắn, rồi chuẩn bị thức ăn cho cô, cô thấy hắn thì không dám thở mạnh. Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi cô:

-Khi nào cô bỏ đứa bé?

-Hả? Tôi không...

-Mai tôi có thời gian, tôi đưa cô đi.

Bà Châu đưa thức ăn lại tươi cười nói:

-Bây giờ cháu phải ăn cho cả 2 người đấy.

-Vâng ạ.

Bà Châu đi ra vườn, chăm sóc những cây hoa ở ngoài kia, cô lẳng lặng ăn không dám phát ra tiếng, hắn nói:

-Cô không đồng ý sao?

-Cậu chủ, tôi biết cậu không thích tôi, tôi biết cậu không muốn có đứa bé nhưng tôi xin cậu, đừng bắt tôi phải bỏ đứa bé, nếu cậu muốn tôi nhất định sẽ đưa nó đi thật xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu, tôi xin cậu.

-Cô không hiểu tôi đang nói gì sao?

Lúc này nước mắt của cô đã rơi ra, cô vội quỳ xuống kéo lấy tay hắn:

-Tôi biết, tôi không trốn thoát được khỏi cậu, nhưng mà tôi xin cậu chủ để tôi sinh đứa bé ra, cả đời này tôi sẽ không cho nó biết bố nó là ai, sẽ không ràng buộc cậu chủ...

-Con làm gì vậy hả?

Mẹ của hắn từ đâu xuất hiện, tức giận tát hắn một bạt tai, vội đỡ cô đứng dậy, cô yếu ớt đứng dậy, mẹ của hắn gằn giọng:

-Con đang làm cái gì vậy? Con bé đang mang trong mình đứa con của con, mẹ không cần biết là con không chấp nhận hay con không muốn có nó cũng được, bà mẹ này muốn có nó.

-Mẹ à...

-Con đừng nghĩ mẹ không biết con nghĩ gì, nếu con còn dám nhắc đến chuyện bỏ đứa bé một lần nữa hay mẹ thấy con bé khóc một lần nữa thì con đừng nhìn mặt mẹ nữa. Còn con bé, con không muốn lấy cũng phải lấy, mẹ chỉ nhận đứa con dâu này thôi.

Mẹ của hắn đỡ cô lên phòng, lúc này cô ở trong tay bà không còn chút sức lực nào, bà ấy nhìn những giọt nước mắt trên gò má của cô không khỏi xót xa, bà lấy tay giúp cô lau nước mắt, sau đó an ủi cô:

-Sau này nó còn ăn hiếp con thì cứ nói với cô, đừng lo nhé.

-Vâng ạ.

Có một người mẹ bao bọc thật tốt, tay đang nắm lấy bà càng siết chặt hơn, bà ấy rất đẹp, ánh mắt rất dịu dàng, cô rất muốn ôm bà ấy gọi một tiếng mẹ, cô trở về căn phòng rộng rãi trống vắng, mẹ của hắn cười nói:

-Con cứ nghỉ ngơi đi, hôm sau cô đưa con đi thử váy cưới, đám cưới này con cô không muốn cũng phải muốn.

Bà đưa tay xoa xoa bụng cô, cười tươi, đợi đến khi bà ấy đi khỏi cô mới khoanh tay lại, cô không rõ bản thân muốn làm gì, muốn bỏ chạy hay muốn ở lại, rõ ràng đôi chân là của cô mà, sao nó cứ mềm nhũn không nghe lời cô, rõ ràng cô đã từng muốn bỏ chạy cơ mà, cô tham lam cái cảm giác được bà Châu quan tâm, cô tham lam cái cảm giác mẹ hắn quan tâm cô nhẹ nhàng như thế, một đứa trẻ lớn lên không có tình thương như cô, tham lam một chút, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro