Châu Anh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và em gặp nhau trong lễ kỉ niệm của trường, tôi là sinh viên năm cuối, em là tân sinh viên.

  Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chắc là hào quang mà em tự phát ra. Em xinh đẹp, cao ráo, năng động, có gu ăn mặc, vui tươi nhưng lại mang trong mình nét trưởng thành, điềm đạm và mạnh mẽ, và đặc biệt đôi mắt em thật sâu thẳm, như đại dương đen chứa những đám mây trong bầu trời mù mịt, cũng chứa cả những vì sao lấp lánh, ánh lửa hồng rực rỡ nhen nhóm. Em là kiểu rất dễ gần nhưng lại khó thân. Trong em toát ra nét kiêu ngạo mà không phải ai cũng có được vẻ kiêu sa từ trong chính con người mà không phải nguỵ tạo, có lẽ cung cách đấy có được là nhờ được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý.
Hơn thế nữa, em còn được là dẫn chương trình cho buổi lễ- vai trò mà phải sinh viên năm hai mới được giao phó, được tuyên dương là sinh viên năm nhất có thành tích xuất sắc nhất. Lúc trông thấy em, không biết bao người phải trầm trồ, tụi con trai lớp tôi còn tụm lại nghĩ cách xin inf, cách thu hút sự chú ý của em.

  Hmm, mà tôi cũng ghê lắm nhá, tôi được chính miệng cô nàng MC xinh đẹp đấy mời lên phát biểu với vai trò là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khoá, có cống hiến nhiều nhất cho tập thể. Lúc bước lên, em cười với tôi, nụ cười ngọt ngào.... Khoan, sao vẫn trông giông giống xã giao ấy, thì là xã giao mà.
Vì tôi sắp tốt nghiệp rồi nên lần đấy tôi nghĩ đã hết cơ hội để gặp em, nhưng mà sao bóng dáng em cứ vương vấn mãi trong đầu tôi nhỉ? Và cả mùi hương ấy nữa.
__
__
  Đúng là ông trời không phụ sự kì vọng của tôi, chúng tôi lại gặp nhau trong buổi diễn thuyết của giáo sư. Hôm ấy tôi đã lấy hết can đam để chủ động làm quen:

- "Cho anh mượn cái USB được không?" What?? Tôi đang nói cái quái gì vậy nè... ôi xong.

- "Thế cơ ạ? Em cứ thấy anh nhìn em mãi. Cứ tưởng anh sẽ xin inf chứ! Tiếc ghê"_ em thở nhẹ, gương mặt mang chút hụt hẫng, đôi mắt em lấp lánh, mi cong, và đôi môi hồng hào, em đẹp thật, lần đầu tôi được nhìn em gần đến thế.

- *À ừm... tiện thể cho anh xin inf"*chết mất. Sao tôi có thể nói chuyện ngương đến vậy chứ???

  Đáp lại sự sượng không thể tả của tôi đó, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa inf cho tôi, còn USB thì em không nhắc đến, chắc em biết đó chỉ là cái cớ vớ vẩn, mà lúc đấy quớ quá tôi cũng quên mất.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi tạm biệt em rồi lập tức về nhà, lúc này cảm xúc tôi đã không thể kiềm được, tôi cười lên thật hạnh phúc vì đã có cơ hội được gặp em, tiếp cận em và một bước ngoặc lớn là xin được cách liên lạc với em.

  Tôi loay hoay một hồi không biết nên nhắn tin thế nào, nên nhắn lúc nào và về đề tài gì? Liệu em đã rung động chút nào với tôi chưa, liệu tình cảm em giành cho tôi có bằng chút nào như tôi đê mê em không? Nhưng chả sao, tình cảm rồi sẽ phát sinh, quan trọng là ấn tượng lúc đầu, sẽ là bàn đạp cho quá trình sau này.

  Thú thật tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì, hai mối tình trước thật ra đều là người con gái chủ động, với lại những mối tình cũ ấy rất yên bình, chúng tôi rất ít khi cãi nhau, có cãi cũng chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ con, tầm phào. Đôi lúc tôi tự hỏi đó có phải là tình yêu thật không, hay chỉ là những rung động không thể phát triển thêm được nữa, những niềm ái mộ thay vì ái tình. Tại sao tôi lại đồng ý bước vào mối quan hệ ấy, những hai lần. "Khi bạn làm sai điều gì đấy lần thứ hai, thì đấy không phải là sai lầm nữa, mà là sự lựa chọn". Sự lựa chọn của tôi ư? Không rõ nữa, tôi còn chẳng biết sự lựa chọn ấy có sai hay không.

  Hai mối tình đấy, thời gian không quá dài, cũng không đọng lại trong tôi nhiều kí ức, kỉ niệm là bao. Tôi cũng không nhớ nó kết thúc bằng cách nào, chỉ là quá mờ nhạt sau đó tưởng như không còn vết tích nào nữa.

  Rồi đến lần này, tôi thấy trong mình có cảm xúc lạ, lạ lắm, là cảm xúc tôi chưa từng thấy: nó xen chút mến mộ, yêu dấu, thân thương, và trên hết là khao khát cạnh bên, mong muốn có được, dẫu tôi chỉ mới gặp em gần đây thôi. Liệu tôi có tham vọng, chiếm hữu và kiểm soát lắm không, cảm xúc đấy sống dậy khi tôi trông thấy dáng vẻ của em, còn cả ước muốn được che chở, bảo vệ nàng, khi đôi mắt long lanh mà thẳm sâu đấy chạm mắt tôi.

  Phải làm sao đây? Tôi hí hoáy lên mạng gõ cách bắt chuyện với con gái. ...5 phút...15 phút...30 phút.... và không có sau đó nữa.

* Em không có nhà à? Sao lại ở trong tym anh vậy nàk?~
* Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã cướp đi linh hồn của anh. Đến cái nhìn thứ hai thì em đã đánh cắp nó mất rồi!
* Yêu em là mệnh lệnh của trái tim anh, còn em chính là định mệnh của cuộc đời anh.
.....
...
.
  Sao toàn mấy cái sến súa vậy trời!! Chết mất. Mở đầu kiểu này thì ăn luôn vé giữ xe ấy chứ làm gì có vòng sau nổi!! Tôi bất lực nhìn nằm dài mà nhìn ngán ngẩm lên trần nhà.

*Tiếng mở chìa khoá*
*Kéo cửa*

Ồ lũ bạn cùng phòng về rồi, có lúc nào tụi nó chịu về đúng giờ đâu nhỉ?

Hoá ra một trong những tên đó bắt gặp tôi lén xin inf ẻm, nên về gấp tra hỏi đây mà, cứ tưởng mấy thằng âm binh này cũng có ngày quay đầu, ai ngờ tụi nó làm tôi không kịp quay xe.

"Hà há. Bắt quả tang mày lén xin in4 ẻm nhá!" Thằng Hoàng nhanh nhảu đáp

"Cũng tại tụi mày chậm chân thôi" tôi khoái chí trả lời, tỏ vẻ chút đỉnh, vì ít ra tôi cũng đã có được chút đặc quyền hiếm hoi này rồi

"Lạ thật đấy, tao cứ tưởng mày không có hứng thú với con gái cơ" thằng Hưng tỏ vẻ thắc mắc

"Nó còn suy diễn mày là thụ ngầm đấy" thằng Cường xen vào. "Làm tao cứ tưởng mày thích tao ấy chứ, suốt ngày cứ phải lo giữ thân à, mệt cả đầu!"

...tôi câm lặng không biết nên nói gì, hoá ra lũ bạn mà tôi coi như anh em lại em tôi là... 3D... aizz lũ khốn nạn.

  Phớt lờ sự nóng máu của tôi, tụi nó lại cứ xồm lên hỏi em in4 ẻm, đòi soi facebook, hỏi ins, nhưng tôi chỉ có mỗi fb của em, với cả em cũng chẳng đăng mặt gì ngoài mấy cái được tag tên lúc tham gia cuộc thi tập thể, lúc trao phần thưởng , lúc trao phần thưởng, và ... lúc trao phần thưởng. Quạc quạccc. Sau một hồi đóng vai là thám tử, cuối cùng tụi đó chốt đúng một câu: "mày nhắn tin với ẻm chưa?"

  Độc đấy, trúng ngay tim đen của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro