Châu Anh của tôi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khoảng lặng*

Dường như nhận ra đôi chút lúng túng của tôi, à không lúng túng rõ luôn ấy chứ. Và...yes đúng vậy, lũ đấy nhìn nhau rồi đồng thanh cười ha hả lên. Á aaaa.... tức quá, rõ ngại ấy, không bình tĩnh đã, tôi trên cơ tụi đấy mà.

"E hèm" tôi lên giọng cố lấy lại chỗ đứng cho bản thân. "Vẫn hơn những đứa không dám xin in4 người khác, à nhầm, làm gì có trình mà dám xin". Tôi vừa dứt lời thì tụi đấy cũng ngấm được ngay. Xin nhắc lại: tôi tốt nghiệp với điểm số top một và là sinh viên xuất sắc nhất khóa đấy nhá!

"Mày định khi nào thì nhắn cô ấy?" Hưng mở lời, đưa cuộc trò chuyện về chủ đích ban đầu.

"Tao đang tính" tôi đáp

"Thế thì nhanh lên, chậm là tao hớt tay trên à" Hoàng mỏ nhọn lên tiếng *biệt danh đấy nó có từ trước, cũng tại tính tính vô duyên và lắm lời quá mà*

Nhưng tôi vẫn chưa biết nên nhắn gì, thì tụi đó đã xúm lại thảo luận sôi nổi.
___

À vâng, kết quả sao một hồi là câu hỏi, đủ độ dài ngắn, đúng trọng tâm, vừa thẳng thắn, vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc:

"Em ăn cơm chưa?"

Vãi thiệt chứ

Lũ này có tính giúp tôi thật không đây? Chịu hết nổi rồi! Thà tự ngồi nghĩ còn hơn.

Biết tôi quạu đến nơi tụi ấy cũng biết tém lại, cuối cùng màn mở đầu là:...một icon hình con heo mang quần sịp xanh và nón cao bồi, trên đầu có chữ 'Hello'.

Nhạt thật

Cũng không trách được, tụi đấy toàn là trai tân, chưa bóc tem bao giờ, còn không biết cảm giác nắm tay gái là gì, tỏ tình ai người đấy chạy mất dép thì nói gì đến chuyện tư vấn.... haizz cũng tại tôi ngu nên tin tụi này. không đỗ lỗi người được.

Nửa tiếng sau thì em rep lại, sau đó chắc thấy tôi nhắn cứng miệng quá nên chủ động bắt chuyện. Công nhận em đã xinh gái rồi, nói chuyện còn có duyên, càng nói chuyện tôi càng khiến tôi đê mê em, mặc dù thời gian trao đổi không nhiều vì lịch trình của cả hai chúng tôi khá kín, nhưng hình bóng của em cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.

Sau một tuần thổn thức, tôi tìm hiểu lịch trình của em, còn biết em một lúc học hai trường đại học, thế mà vẫn đủ sức lực để tham gia hoạt động ở trường. Tôi cố ý đến khoa em, giả vờ tình cờ gặp và chào em. Trái với sự hồ hởi của tôi, em lại có chút gì đó tránh né và gượng gạo, nhưng rồi sao đấy em giải thích qua tin nhắn rằng mình ngại, không cần nói thì tôi cũng biết. Quả thật tôi cũng có đôi chút ngại, với lại sự xuất hiện bất chợt đấy của tôi- không khiến em khó chịu là may rồi. Sau lần đấy em có chủ động hơn với tôi, em hẹn tôi cùng đi ăn đi dạo nhưng em không muốn tôi xuất hiện ở trường vì sợ phiền phức, tôi cũng không rõ, nhưng chỉ cần em muốn là được rồi. Với lại, tôi và em chưa là gì của nhau cả, có phải điều đấy làm em khó xử không?

Đôi lúc em luôn xuất hiện gần kề bên tôi, thi thoảng em lại phớt lờ và bỏ quên tôi. Em như ánh trăng vậy, phản chiếu vào mặt nước, lan toả ánh sáng trong đêm mưa, đôi lúc lại khuất sau đám mây mờ nhưng vẫn mang cho người ta cảm giác tồn tại. Còn tôi là dòng sông, luôn ngắm nhìn về phía em, thủ thỉ tên em,ham muốn được chạm đến em, nhưng như thể chưa bao giờ được người ngó ngàng đến.

Trong tôi có hình dáng của em, và phải chăng ánh sáng của em cũng đang soi rọi đến tôi..... mỗi mình tôi.

Tôi nghĩ tôi yêu em nhiều rồi, còn em thì sao? Em có chút cảm xúc gì với tôi không? Em có đang đợi chờ một lời tỏ tình từ tôi không? Liệu khi tôi phát ra lời thổ lộ ấy, cả hai chúng tôi đều sẽ nhận được may mắn chứ?

Nhưng hình như.... Thời gian đã mọi vật tiến gần với nhau hơn rồi, như thể trong đêm rằm, trăng kia thật tròn, ánh trăng cũng thật sáng, sáng hơn bao giờ hết, và còn mang theo cả hơi ấm, đem nhiệt đến cho dòng sông, khiến linh hồn và cả nước mắt của dòng sông lao lên hoà cùng những đám mây trắng, và được kề cạnh bên thứ tròn trịa mà phát ra ánh sáng dịu mắt kia. Đúng vậy, dòng sông không thể chịu nổi rồi, nó không thể cứ mãi ở đấy, nó phải lao lên, phải gào thét rằng 'tôi yêu em', nó phải cho trăng kia thấy rằng tình cảm của nó sâu sắc và dữ dội đến mức nào.

Hình như có đôi chút ảo tưởng, hay phải chăng mong ước đấy quá lớn mà khiến tôi cảm nhận được tình cảm của em giành cho tôi, đã khác so với trước, là từ ánh mắt, cử chỉ, hay thái độ của em đây?

____

*Các lưu ý khi tỏ tình
1. Có cái nhìn khách quan và thực tế về tình cảm và hoàn cảnh của cả hai
2. Không nhắn tin qua mes, zalo,... vì điều ấy thể hiện thiếu tôn trọng
3. Nếu không nắm chắc tình cảm của đối phương, chỉ nên tỏ tình nơi mà chỉ có hai người
4. Tránh tỏ tình trực tiếp vì dễ khiến bạn và đối phương mắc vào thế khó, ảnh hướng đến quyết định cá nhân
5. Không rời đi khi chưa nhận được câu trả lời
6. Nếu bị từ chối, chấp nhận và đừng bắt đối phương phải suy nghĩ lại quyết định của mình
7......*

Và một tuần kể từ hôm ấy, tôi đã tỏ tình em, với một bó hoa dạ lan hương hồng, nó biểu tượng cho tình yêu thuần khuyết, đơn thuần mà tôi giành đến em, nhưng thú thật vì hoa hồng đỏ chỉ hợp với những người đã bước vào mối quan hệ rồi hơn.

Tôi hẹn em ở công viên, tôi đi sớm hai tiếng vì quá hồi hộp và cố trấn tĩnh bản thân, khuyên nhủ chính mình rằng không sao khi bị em từ chối, vì tôi chợt nhận ra em có quá nhiều mối quan hệ khác giới thân thiết, tuy có chút không bằng quan hệ giữa tôi với em. Bình tĩnh nào, cứ mập mờ như vậy mãi cũng không được gì, một là chấm dứt hai là bắt đầu, như thế vẫn tốt hơn.... dẫu vậy thì tôi vẫn lo, lỡ như sau này không còn được cùng với em nữa thì sao?

Chờ đã...ngứa quá! Con muỗi chết tiệt này!

.....

Em đến đúng 7 giờ, vẫn là tác phong nhanh nhẹ ấy, nhưng lần này em lại thướt tha, nhẹ nhàng khiến tôi càng thêm rụt rè, như thể em biết tôi đã chuẩn bị cho màn cầu hôn này, cũng như thể con người tôi đã đông thành tượng khi ánh mắt em nhìn vào.

Th...Thình thịch...thình thịch...

Là thời khắc này, tôi lấy hết can đảm nói lời yêu em, lời nói chân tình phát ra từ tính trái tim đang vô cùng rộn nhịp của mình:

"Châu Anh à, em có muốn cùng anh đồng hành những chặng đường tiếp theo không?"

Và khi thấy được nét mặt thoáng ngỡ ngàng của em, chờ đợi trong giây lát, từ chính đôi môi ấy đã thỏ thẻ lời:

"Em đồng ý!"

Lạ thật, tôi là người tỏ tình mà, sao cảm giác lại lâng lâng như vậy? Tại vui mừng quá quên mất kiểm soát hành động, tôi nhào đến ôm chầm lấy em.

Tích tắc..tích tắc..

Sau một hồi tôi mới nhận ra việc làm quá trớn đó, ngượng ngùng thoát ra, trông thấy em nhìn tôi hơi ái ngại, tôi vội xin lỗi em, sao đó nhận được một nụ cười duyên dánh đến siêu lòng của nàng.
___

*Tình đầu không phải là người đầu tiên ta hò hẹn, mà là người đầu tiên khiến con tim ta rộn nhịp* Qủa thật, ngay khoảng khắc đó, tôi đã biết rằng, em chính là người đầu tiên tôi yêu, người duy nhất tôi muốn đồng hành đi chung một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro