Châu Anh của Tôi (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ như thế bắt đầu chuyện tình ấy. Cảm xúc chuyển từ gượng gạo đến ngại ngùng rồi sang thân thương. Tôi và em bắt đầu với những cuộc gặp gỡ ở căn tin, thư viện, đến công viên, hay dạo chơi mua sắm. Chúng tôi từ từ tìm hiểu nhau, chia sẻ mọi thứ xung quanh, những chuyện cả hai gặp phải, cả những niềm vui nỗi buồn, tôi kể em nghe về gia đình tôi, về những người thân thương của tôi, còn em kể về những cuộc gặp gỡ, những cuộc thi mà em giành chiến thắng. Có lúc tôi hỏi về gia đình em nhưng em có vẻ né tránh. Tôi chỉ mong em mở lòng hơn vậy nên nếu em không muốn thì tôi chắc chắn sẽ không ép.

Đôi lúc tôi hỏi về gia đình em với bạn bè thì mọi người đều chịu, tất cả thông tin chỉ vỏn vẹn những lần em giành giải, những cuộc thi, những lần được chọn làm gương mặt đại diện, MC,... mọi người xung quanh, dù bạn bè chung lớp, dẫu những người bạn thường xuyên góp mặt trong những cuộc chơi đều không biết dù về em. Tất cả những gì họ thấy, chỉ đều là ánh hào quang mà em giành được, chưa một ai biết em mệt mỏi đến thế nào, không một ai hiểu em cô độc ra sao, và rồi tất cả họ đều nhìn em với ánh mắt hâm mộ, có lẽ em quá cao, đến mức người khác chỉ có thể ngước lên nhìn, sự ngưỡng mộ ấy hoàn hảo đến mức không có xen lẫn bất kì chút đố kị nào. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra, phía sau ánh hào quang rực rỡ lại là một hố đen không đáy, có một cô gái bé nhỏ yếu đuối bị số phận cuốn chặt vào, mặc cho em vùng vẩy, than khóc, và tuyệt vọng ra sao.

___

Tuy có đôi lúc tôi cảm thấy tình yêu chúng tôi cứ lén lút sao ấy, em không công khai tôi trên trang cá nhân, cũng không bắt tôi phải đưa mật khẩu tài khoản Facebook, em chưa từng nhấn like hay comment trên trang cá nhân của tôi, cũng chưa hề reply bình luận của tôi trên mạng. Tôi chưa từng bao giờ được em giới thiệu với bạn.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã bảy tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu qua lại. Rồi đến một ngày đặc biệt, ngày một thiên thần ra đời, em chủ động mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật chung vui cùng bạn bè em, lúc đấy tôi rất vui, vì dường như em đã tiếp nhận tôi rồi.

Bước vào cùng em, tôi vẫn hơi ái ngại, không biết nên giới thiệu về bản thân như thế nào, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra bất ngờ hơn tôi nghĩ. Mọi người trong phòng ồ lên, ai cũng sôi nổi bắt chuyện:

"Chào anh Ân ạ! Rất vui được gặp anh"

"Lần đầu được gặp anh Ân ở ngoài đời đấy, trông anh ở ngoài còn cuốn hút hơn trong ảnh nhiều í!"

"Chà, mắt thẩm mĩ của bà đây thì miễn bàn rồi"- Châu Anh tự tin giỏng dạc đáp.

"Nghe bảo anh không những đẹp zai mà còn giỏi nữa, đạt giải thưởng danh giá là sinh viên nổi bật nhất trường còn gì!"

"Bà Châu Anh kể về anh nhiều lắm í, đôi lúc thấy bả nhắn tin mà cứ cười hề hề cơ"

"Gì mà cười hề hề cơ? Sao mày miêu tả tao như con khỉ thế hả!!?"- Em cọc cằn đáp lại, trông em không mấy tức giận và cũng thật thoải mái hòa cùng không khí, công nhận em lúc tỏ vẻ học hằn vẫn xinh đẹp như vậy, hoa khôi của trường có khác.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng: 'Tình yêu không nhất thiết phải quá ồn ào, không nhất thiết phô trương, không buộc phải show ra cho cả thế giới thấy, tình yêu chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, chỉ cần cho những người thân thiết biết, chỉ cần ưu tiên và đặt đối phương lên trên cùng'.

Trong buổi tiệc, dù mải chơi với đám bạn, em vẫn quan tâm tôi, để ý xem tôi có thoải mái không. Tôi thích cái cách em quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu một ai trong nhóm có vẻ bị lạc ra ngoài, em sẽ nói đùa một câu để người đấy cười theo, rồi lôi họ vào dòng trò chuyện, cũng có lúc em nói câu gì đấy về người kia, như một câu hỏi, một câu cảm thán để họ không thấy mình ngượng ngùng.

Càng ngày chúng tôi càng gắn bó với nhau, em thấu hiểu tôi còn tôi là chỗ dựa tinh thần cho em. Càng ngày tôi càng nhận ra cuộc sống của em không dễ dàng như vậy, những việc xảy ra, nó là cái bóng tưởng chừng vô hình nhưng tôi lại có thể nhìn thấy được. Đôi lúc tôi thấy trong mắt em vẫn đục, những thứ còn lại chỉ là một màu u ám, có lúc con mắt ấy vằn những tơ máu, lúc như đã khóc, như quá kiệt quệ. Những khi như thế, em chỉ dựa vào tôi, em không nói gì cả, tôi cũng vậy, vì sự tiếp xúc, những cái ôm chính là lời an ủi nhẹ nhàng nhất.

Ngày qua ngày như thế, rồi đến một lúc sự tò mò mà trên cả là lắng lo về em lớn dần, tôi không còn ngồi đợi được nữa, tôi bắt đầu hành động. Tôi hiểu rõ, em là kiểu rất nghe lời, cũng rất bướng bỉnh cứng đầu, chuyện gì em không muốn, dù có ra sao cũng không thể bắt ép được.

Cuối cùng, tôi lén lút theo dõi em, và tôi để ý rằng luôn có một chiếc xe đen, hiệu dừng bên trái góc đường đối diện trường, rồi bất ngờ hơn nữa, vào ngày thứ năm theo dõi , tôi đã thấy em bước lên chiếc xe ấy. Có thể là tài xế riêng đưa đón, tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng tối hôm ấy không thấy em hoạt động, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, và tệ hơn là sáng hôm sau tôi lại thấy em với khuôn mặt nhợt nhạt dẫu em có cố tình trang điểm để che đi, nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi nét tiều tụy đó.

Tôi tiếp tục giả vờ không có chuyện gì, sau đó tiếp tục chờ, cho đến một hôm, em lại lên chiếc xe đen đó, tôi cố đuổi theo, là địa chỉ nhà của em mà tôi tình cờ thấy trong tài liệu, tôi thấy em bước ra, với vẻ vô hồn và rồi có vệ sĩ ở sau hộ tống em vào nhà. Ngôi nhà ấy rất rộng lớn, đầy camera và có cả bảo an riêng, lén lút một hồi còn chưa kịp nghĩ cách, tôi đã nghe tiếng chó sủa rất lớn hướng về phía tôi, làm thu hút bảo an. Biết không thể níu dài thời gian thêm được nữa, tôi nhanh chóng thoát thân dù trong đầu ngập tràn nghi hoặc. Và thế là ra về tay trắng.

___


Sáng hôm sau, tôi chủ động đến gặp em, nhưng lạ thay em lại cố tình tránh né tôi

- Chắc hôm nay em không đi dạo cùng anh được rồi. Em còn phải làm bài thuyết trình

- Anh làm cùng em

- Còn phải đến gặp giáo viên hướng dẫn, em cũng có hẹn với bạn.

- "Thế khi nào em xong, anh ở đây đợi! Anh có chuyện muốn hỏi em!"- biết em có ý định tránh né tôi càng thêm dứt khoát

- Em hơi mệt! Không muốn nói gì với anh cả!"- giọng em lúc này vốn đã khàn càng thêm run, em cố phớt lờ và bỏ đi, nhưng tôi đã níu em lại. Lần này tôi thật sự nghiêm túc, dứt khoát lôi em đến góc sân bóng. Em vùng vằng rất gắt, nhưng vẫn không thể khoát khỏi tay tôi, tôi biết em rất cứng đầu, nhưng lần này hãy thử xem ai khó bảo hơn!

- "Tại sao em lại lên chiếc ô tô đó, và đã có chuyện gì xảy ra?"- tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng và kiên quyết

- "Anh theo dõi em?" - em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh với tia máu, em nhìn tôi như kẻ thù, lại như tên cai ngục đang thẩm tra em. Tôi thấy rõ sự phẫn nộ tận sâu trong con ngươi của em, em càng vùng mạnh hơn, tôi cũng càng siết chặt tay em hơn nữa. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này, như sư tử cảm nhận mối đe dọa lãnh thổ của nó, nhưng tôi không đợi được nữa, đợi đến lúc em sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình, tôi ghét cảm giác bất an mỗi khi thấy em tiều tụy, tôi sợ cảm giác em đột nhiên im bẳng một thời gian. Nhỡ một lúc nào đó, em thật sự biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sao? Liệu tôi có ích kỉ quá không? Tôi có quá chiếm hữu em và quá hành xử theo bản năng không?

-"Em trả lời anh đã!"- tôi đáp với giọng nghiêm nghị và có phần ép buộc

- "Chẳng có chuyện gì cả!"- em cúi gầm đầu xuống không nhìn tôi lấy một chút, mi em có chút ươn ướt, tôi cảm nhận được cơ thể em khẽ run và tay em lạnh dần. Em cứ đứng bất động mãi như thế, khó khăn phát ra tiếng.

- Em chưa từng kể với anh bất kì điều gì về gia đình mình cả! Tại sao em lại cố che giấu chứ! Anh...

Không đợi tôi nói hết câu, em vùng thật nhanh thoái khỏi bàn tay tôi và rồi

CHÁT!!


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro