Châu Anh của tôi (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người, và em cũng rất khó xử, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường. Bầu không khí lắng đọng trong một khoảng dài, tôi không dám chắc đó là bao lâu từ khi cú tát điếng người của em giáng xuống mặt tôi. Tôi bần thần nhìn em, và một lần nữa, em cố né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi cảm thấy rất đau lòng, dường như sự quan tâm và lo lắng cực độ mà tôi giành cho em khiến em thấy chán ghét.

*Vùng vẫy*

Em tiếp tục cố thoát khỏi tôi, tay em vùng mạnh khiến tôi trông thấy vết hằn đỏ lựng trên cổ tay nhỏ nhắn của em. Là do tôi gây ra, do tôi quá kích động rồi. Tôi quên mất em vốn khá gầy, quên mất cơ thể con gái vốn đã yếu mềm.

Em sải bước thật lớn, tuy còn chút cứng đờ vì chuyện vừa xảy ra, tôi bước thật nhanh để níu em lại nhưng sợ em đau đành kéo vào sau áo với lực nhẹ nhất có thể. Nhưng đà quá nhanh khiến cho chiếc áo sơmi em mang bị bung cúc, chiếc áo vốn đã rộng với em nay lại càng rộng hơn. Và rồi..... tôi trông thấy một thứ khủng khiếp, thứ mà em che giấu trong thời gian qua, thứ mà em không muốn bất kì ai biết đến, là nguyên do là tâm trạng em thay đổi, tinh thần em suy sụp sau mỗi lần trở lại nhà đấy.

*Vết bầm tím*
*Vết roi da*

Vết tím ngắt ở vùng dưới cổ em. Nó không phải một vết nhỏ mà là một đường kéo dài, trông lại còn rất mới, nó từ đâu mà ra? Trong đầu tôi bỗng vụt lên một ý nghĩ, lẽ nào là... bạo lực gia đình?

Em hốt hoảng khi bị kéo lại, và càng luống cuống hơn khi thấy tôi đã phát hiện ra điều gì đó. Lần này, chưa đợi em phản ứng thêm, tôi vụt tay, thừa lúc mất cảnh giác nhìn kĩ vào người em, trên lưng chằng chịt vết thương, cảnh tượng mà tôi chưa từng dám nghĩ đến.

Sống mũi tôi cay cay, không biết là do phẫn nộ hay đau lòng. Chỉ là lúc đó theo bản năng, tôi cúi người kéo em sà vào lòng tôi rồi em thật chặt, như cố giữ em mãi bên tôi lại như muốn an ủi, bù đắp lại những tổn thương em đã phải trải qua.

Trong đầu tôi cứ không ngừng hiện lên những cảnh tượng khủng khiếp đấy. Những chuyện kinh khủng như vậy, một cô bé mỏng manh như em phải chịu đựng sao. Rốt cuộc đã bao lâu rồi? Tại sao em chưa lần nào chia sẻ. Tại sao chưa một lần em nói cho tôi biết? Em bé của tôi đã làm gì sai? Mà phải chịu sự giày vò, hà khắc đến vậy?

Em tiếp tục vùng vẫy, tôi vẫn ôm em như thế, nhẹ nhàng để không khiến em đau nhưng cũng đủ sức để em không thể thoát khỏi tôi. Sau một hồi giằng co cuối cùng em cũng ngưng cựa quậy. Tôi thấy  chút lực em dựa vào tôi. Tôi biết lúc mệt em sẽ không muốn nói gì. Tôi cũng đang đợi em bình tĩnh lại.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của em, chút mồ hôi vì phải tranh cãi lúc nãy. Không khí thoang thoảng mùi olive, hương thơm quen thuộc nơi cơ thể em, đường chân tóc, bơ vai gầy, và trán em đang dựa vào ngực tôi . Cảm nhận được cả bàn tay em đang nhíu chặt áo phông trắng của mình. Và rồi... như thể nghe tiếng, như trông thấy, lại như cảm nhận được... em đang khóc ư?

Tôi bất giác hốt hoảng, nâng cằm em lên. Hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trên từng đường nét, trên gò má, còn có chút đọng lại trên khoé môi em. Mi em bị ướt trông càng đậm càng cong, mắt em ửng đỏ, long lanh mà bi thương hơn cả. Bấy giờ cảm xúc đọng lại trong đôi mắt em không phải là vô cảm nữa mà thay bằng một nỗi buồn khó tả. Những giọt nước mắt ấy ngày càng tuôn ra nhiều hơn, làm ướt đẫm cả khuôn mặt mĩ miều. Em gào khóc to hơn, giọng em khàn nhẹ, vẫn ngọt ngào những không giấu nổi bấy nhiêu đau đớn ấy.

Tôi cứ nhìn sững em mãi như thế và rồi em tránh khỏi tay tôi tiếp tục úp mặt vào người tôi.
Tôi không phải là người giao tiếp kèm nhưng lúc này đây, tôi chẳng thế nghĩ ra điều gì để an ủi em cả. Tôi sợ em cảm thấy rằng tôi đang thương hại em. Tôi sợ lời nào của tôi không đúng sẽ làm tổn thương đến em. Tôi sợ em lại đau một lần nữa. Tôi sợ... mất em

Tôi cứ ôm em như thế cho đến lúc em lấy lại bình tĩnh. Tôi khẽ lau khoé mắt em, nó đã sưng lên vì khóc.

Tôi thẩm nghĩ rằng liệu tôi có quá sỗ sàng không? Tôi đã khiến em khó xử, nếu biết về gia đình em thì sao chứ, tôi có thể giúp gì cho em đâu?

"Anh xin lỗi" tôi nói với giọng khó xử, tôi sợ sự dứt khoát của em, một khi đã quyết định sẽ không bao giờ cho người khác cơ hội

Em nhìn tôi với anh mắt ngây thơ, như kiểu tại sao lại xin lỗi ấy. Nhưng em bây giờ đã trở về thành em của trước đây. Trở về dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng, và ngọt ngào ấy. Trở về thành em của tôi.

Vì không muốn ai thấy dáng vẻ ấy của em, chúng tôi quyết định ra khỏi khuôn viên trường để đi dạo nơi vắng người.

"Chuyện hôm nay, xem như anh chưa thấy gì, cũng đừng bao giờ hỏi em về vấn đề này nữa!" Em nói với tôi, cố giữ điềm tĩnh bằng giọng nghiêm túc.
"Em có thể.." tôi chưa kịp dứt lời thì em xen thẳng
" Không thì chúng ta dừng lại" em nói với giọng dứt khoát

Một thoáng tôi sững người, sao em có thể phát ra câu chia tay nhẹ nhàng như vậy. Em có thực sự... thực sự cần tôi trong cuộc đời của em không? Tôi biết em không muốn ai biết chuyện này, nếu biết chỉ làm cho họ và em có khoảng cách hơn thôi. Tôi cứ nghĩ tôi hiểu cho em, hiểu được sự bất lực và trống rỗng trong em. Nhưng hình như tôi đã lầm rồi, tôi không phải trải qua chuyện như vậy, làm sao ở góc nhìn của tôi mà phán đoán được chứ?

"Ừ" tôi đáp nhỏ, giọng hơi chút run vì vẫn chưa điều chỉnh kịp, trong tình trạng sống mũi cứ cay xè

Sau đó chúng tôi đều im lặng, em cũng không nói gì, thứ bao trùm chúng tôi là một không gian yên ắng vô tận. Không biết qua bao lâu, tôi tiếp tục nói:

"Anh xin lỗi" - với thái độ thoáng ngượng ngịu
" Giờ mình đi ăn món em yêu thích ha" tôi gợi ý, em gục nhẹ đầu, sau đấy tôi nắm tay em đi ăn...kem

Tuy có vơi bớt chút ngượng ngùng nhưng không khí vẫn có phần ngột ngạt.

Lúc đưa em về ngang kí túc xá. Chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi có thói quen đợi em vào tận phòng nhắn "em đã về" rồi thì mới rời đi, vì trường vốn rất rộng, khoảng cách giữa cổng và phòng của em cũng khá xa. Dẫu đây là kí túc xã nữ nhưng tôi vẫn giỏi lo xa, dù gì thì tôi nghĩ cũng không thừa.

Tôi thấy em có đôi chút ngập ngừng, em quay đi rồi lại ngoảnh đầu lại. Tôi đoán em thấy có lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi cúi người tính xoa đầu em nhưng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro