phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương Mẫn ngồi trước bàn làm việc xoa xoa thái dương đang đau nhức của anh . cơn đau đầu này đã theo anh dai dẳng suốt một thời gian dài rồi . dù anh có điều trị thế nào , có uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ có tác dụng giảm đau một thời gian , hoàn toàn không dứt điểm được, mỗi lần tái khám cũng chỉ có một câu trả lời .

Đau đầu do thần kinh mà nên . áp lực suy nghĩ nhiều sẽ càng đau.

Quả thật công việc của anh không thể trách khỏi áp lực nặng nề .
Thân là nam nhân 30 tuổi phải gồng trên vai một tập đoàn lớn của Trương gia . tập đoàn Tứ Hải hiện tại cha Trương đã giao toàn bộ cho anh đảm nhiệm .
Công việc càng lúc càng khó khăn hơn.áp lực chồng chất trên vai như ngọn núi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào .
Trương Mẫn cầm lấy điện thoại nhìn vào dòng nhật kí cuộc gọi . cái tên quên thuộc Châu Châu , bất giác khoé miệng anh cong lên ấm áp một cách lạ thường . chỉ có bên cạnh Triệu Phiếm Châu anh mới cảm thấy cơn đau đầu dịu bớt .quan trọng hơn là tình cảm của anh đã vượt qua ranh giới của bao nuôi .
Trong một buổi khám bệnh anh vô tình gặp được chàng trai cao gầy ấy . ánh dương chói lóa cũng không bì đượcvẻ đẹp của chàng trai bác sỹ pháp y . hiện tại đang thực tập tại bệnh viện anh hay lui tới .
Triệu Phiếm Châu mang mùi hương bạc hà tươi mát kích thích toàn bộ đại não của Trương Mẫn làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái . cơn đau đầu cũng theo đó mà dịu bớt đi .
Nụ cười Triệu Phiếm Châu làm Trương mẫn ngây ngốc hồi lâu . có lẽ vì anh là gay thuần chủng nên thấy trai đẹp sẽ phản ứng như vậy . cũng có lẽ vì Triệu Phiếm Châu quá mức đẹp làm tâm hồn cô đơn của Trương Mẫn giao động kịch liệt .
Vài lần Trương Mẫn tạo ra tình huống gặp gỡ Triệu Phiếm Châu để có thể ngửi thấy mùi bạc hà làm anh hết đau đầu . cũng như thỏa nỗi xao xuyến trong lòng anh .
Triệu Phiếm Châu một chàng trai mới 20 tuổi . với gương mặt đẹp đến ai nhìn thấy cũng muốn tự nguyện nằm dưới thân.Trương mẫn cũng không ngoại lệ .
Sau vài lần như thế Trương Mẫn đã chủ động yêu cầu Triệu Phiếm Châu về nhà mình ở . với danh nghĩa là tổng tài bao nuôi sinh viên . Triệu Phiếm Châu cũng không cự tuyệt , một sinh viên có gia cảnh không mấy khả giả như hắn hiện tại lại có một tổng tài ngốc bao nuôi . dù sao cũng quá mức lời lãi đối với hắn . không cần phải suy nghĩ tiền ăn uống thuê nhà rất thoải mái . hàng tháng tài khoản lúc nào cũng có số dư khổng lồ từ Trương Mẫn .

Thế nhưng quyết định ở bên Triệu Phiếm Châu có lẽ sẽ là quyết định làm Trương mẫn hối hận nhất sau này ..
Trương Mẫn nhấn ngón tay nhỏ nhắn lên cái tên quen thuộc nhất .chừng khoảng bốn hồi chuông cuối cùng đầu giây bên kia cũng bắt máy.
Có vẻ như Triệu Phiếm Châu đang phải lao lực vì trong giọng nói Trương mẫn có thể cảm nhận được hơi thở cực kì gấp của Triệu Phiếm Châu .

" Châu Châu .em đang bận gì sao ."
Bên kia cũng nhanh chóng trả lời một cách gấp gáp .
" Ừ . có chút chuyện cần phải làm .anh gọi có gì không . Trương Tổng"
Trương Tổng .... cách gọi từ trước đến nay của Triệu Phiếm Châu . như phân chia giới hạn với Trương Mẫn . cũng như muốn nói rằng quan hệ giữa hai người chỉ là bao nuôi không hơn không kém . mặc dù Trương Mẫn không thích cách gọi này , thế nhưng ngay từ đầu hai giữa đã là quan hệ hợp đồng . Trương Mẫn muốn tiến xa hơn cũng khó .
" À .anh đau đầu lắm . hôm nay về sớm chút nhé anh muốn bên cạnh em "
Bên kia lưỡng lự một chút rồi cũng đáp ứng .
Trương Mẫn nhìn cửa sổ của khung chát của hai người . nó dừng lại ở hai ngày trước . Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho anh trước . lần này cũng không ngoại lệ ,anh gõ lên dòng chữ ._ Châu Châu ,anh nhớ em.
Rồi ngẩn ngơ chờ đợi hồi đáp .
Anh biết tình cảm của mình đã vượt qua cái gọi là bao nuôi .anh mang tâm tình rất mãnh liệt đối với Triệu Phiếm Châu.anh biết đã anh yêu Triệu Phiếm Châu mất rồi .
Triệu Phiếm Châu để anh làm nũng . Triệu Phiếm Châu sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của anh .thậm chí cả hai đã lên giường với nhau .

Triệu Phiếm Châu đôi lúc sẽ nấu ăn cho anh . đôi lúc sẽ mua vài thứ đáng yêu tặng lại anh coi như đáp lễ .
Trên giường Triệu Phiếm Châu cũng hết sức lấy lòng anh để anh thoải mái .
Cứ như vậy quan hệ bao nuôi này đã một năm trôi qua như thế .anh nhầm tưởng rằng Triệu Phiếm Châu cũng như anh . tình cảm hai người đã tiến triển tốt .
Trương Mẫn càng yêu thích thì Triệu Phiếm Châu lại không nóng không lạnh . vẫn giữ kẽ như lúc ban đầu .cho đến một ngày anh vô tình mở wechat của Triệu Phiếm Châu . trước mắt anh tối tăm vô định . ngón tay run theo đánh rơi cả điện thoại của Triệu Phiếm Châu .

Là hình ảnh Triệu Phiếm Châu cùng một cô gái xinh đẹp trên giường . hình như họ vừa trải qua một trận hoan ái . gương mặt Triệu Phiếm Châu ửng hồng đang ngủ . cô gái đó đã chụp lại gửi cho Triệu Phiếm Châu . kèm theo một lời nhắn _ bảo bối à anh hôm nay thật là tuyệt đó .em thích anh rồi , lần sau có thể gặp lại không .
Lúc đó anh không trách Triệu Phiếm Châu . cũng không oán hận hắn đã có quan hệ với người khác .anh biết ngay từ đầu bản hợp đồng kia chính là lưỡi giao ngăn cách giữa bọn họ .
Anh ôm ngực đang đau .bàn tay tựa vào tường không bước nổi . từng hơi thở cũng khó khăn .
Triệu Phiếm Châu bước vào .nhặt điện thoại lên nhìn vào rồi lại nhìn Trương Mẫn đang chật vật .
" Chỉ là vui đùa thôi .anh không phải ghen chứ .ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận không can dự vào cuộc sống của nhau . đối với anh tôi sẽ làm tròn trách nhiệm"
Triệu Phiếm Châu cũng không có biểu tình gì quá mức nhìn Trương Mẫn .
Thâm tâm Trương Mẫn oán trách cái bản hợp đồng kia . giờ không biết phải làm sao . thời gian qua anh biểu hiện như vậy chẳng lẽ Triệu Phiếm Châu không nhận ra . là anh quá khoan dung hay anh thể hiện chưa đủ để ai đó có thể cảm nhận được .
Triệu Phiếm Châu một thời gian không gặp gỡ ai nữa .chuyên tâm bên cạnh Trương Mẫn . vì quá yêu nên Trương Mẫn lại đặt niềm tin vào Triệu Phiếm Châu thêm lần nữa . từ đó tâm tình của Trương Mẫn cũng rất tốt . như lúc này vậy ,dù không nhận được hồi âm từ ai kia nhưng vẫn vui vẻ chờ đợi một cách ngốc nghếch . chắc là em ấy đang bận làm việc thôi .
Lại không thể ngờ được . ở bên kia Triệu Phiếm Châu đang cùng một cô gái ân ái đến kịch liệt trên giường lớn . thời điểm Trương Mẫn gọi tới Triệu Phiếm Châu không chút do dự . vừa nghe vừa đưa đẩy trên người cô gái nọ một cách hăng say.

Buổi tối Trương Mẫn về đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp .anh biết là Triệu Phiếm Châu đang làm bữa tối cho anh .
Anh rón rén bước tới ôm hắn từ sau lưng . người này cao hơn anh cái đầu .bờ vai rộng rất thích hợp để anh tựa vào .
" Anh về rồi "
" Ừm .anh mệt quá đau đầu nữa " Anh hít từng hơi quấn lấy mùi hương bạc hà thơm mát . quyến luyến không muốn rời đi .
" Dễ chịu quá " anh nhắm nghiền mắt cứ thế ôm chặt Triệu Phiếm Châu từ sau lưng .
" sắp xong rồi .anh vào tắm rửa đi rồi ăn cơm "
" Chút nữa đã "
Triệu Phiếm Châu cũng không cự tuyệt . cứ để anh ôm lấy hắn nhưng gương mặt lại không mang bất cứ biểu tình nào .
" Hôm nay bận gì thế "
Triệu Phiếm Châu dừng lại động tác .
" Vận chuyển một số đồ trong phòng "
Một lời nói dối ngọt ngào khiến Trương Mẫn vô cùng tin tưởng .
" Ồ . chắc mệt lắm "
" Ừ" hắn đáp .
Vì công việc quá đỗi bận rộn . thường xuyên về khuya .hai người đã lâu không làm tình . Lúc anh về Triệu Phiếm Châu đã ngủ ,anh không nỡ đánh thức chỉ lẳng lặng chui vào chăn ôm hắn ngủ một giấc tới sáng.hiện tại đang nằm bên cạnh Triệu Phiếm Châu anh cảm thấy rạo rực toàn thân . muốn được Triệu Phiếm Châu âu yếm làm anh quên đi mệt mỏi của công việc .
" Châu Châu .em ngủ chưa "
Triệu Phiếm Châu quay lại ôm anh vào lồng ngực hắn .anh vẫn như mọi khi vẫn luôn ngủ trong vòng tay hắn đã thành thói quen.
" Ừ , có chút buồn ngủ rồi " hắn thủ thỉ
" Chúng ta làm đi" anh rướn tới hôn môi Triệu Phiếm Châu . hắn cũng đáp lại nụ hôn của anh .bàn tay lại không nhúc nhích như mọi khi . nụ hôn kết thúc anh tròn mắt nhìn hắn .trong ánh mắt đó là gì đây không ai biết được chỉ mỗi mình anh biết ..anh cảm thấy tủi thân vô cùng .
" Hôm nay tôi mệt quá . nếu anh muốn tôi có thể khẩu giao " vừa dứt lời Triệu Phiếm Châu trườn xuống kéo quần ngủ anh xuống . đây cũng không phải lần đầu hai người khẩu giao cho nhau .trong cơn say tình ái hai người cũng thử vô số tư thế .

Trương Mẫn chưa kịp ngăn lại thì cự vật anh đã nằm trong miệng của Triệu Phiếm Châu . hắn rất biết cách làm anh đến mê man . tâm trí hỗn loạn vì tình dục mang đến . chỉ một vài động tác anh đã không chịu nổi mà bắn ra toàn bộ .anh thở hỗn hển nhìn gương mặt Triệu Phiếm Châu .
Một lúc sau anh mới hồi phục tinh thần .anh nhìn qua phía dưới của Triệu Phiếm Châu hoàn toàn không có phản ứng . bất quá là do quá mệt anh nghĩ .
" Thoải mái không " hắn hỏi
" Ừm "anh thỏa mãn ôm hắn ,trong đầu lại là những suy nghĩ của riêng mình .
" Vậy ngủ thôi "
" Ngủ ngon.Châu Châu"
" Ừ . ngủ ngon . Trương Tổng"
Nhìn Triệu Phiếm Châu ngủ an ổn .anh mừng thầm hôn lên trán hắn nỉ non " anh thích em " có lẽ hắn không nghe thấy .
Cứ như vậy suốt đời thì tốt rồi .anh chìm đắm vào suy nghĩ tương lai của mình và người này rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp .

Sáng hôm sau .tinh thần Trương Mẫn vô cùng tốt . thức dậy trên chiếc giường quen thuộc còn có một người anh rất thích . có lẽ ông trời đã quá ưu ái cho anh rồi .
Triệu Phiếm Châu vẫn đang ngủ . Trương Mẫn nheo đôi mắt to tròn rồi mỉm cười thật hạnh phúc . ngón tay không tự chủ mà khắc họa từng đường nét trên gương mặt đó .anh say mê ngắm nhìn dung mạo này anh sẽ ghi nhớ mãi trong tim mình .
Anh nương theo ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ sát đất . ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt Triệu Phiếm Châu càng tô thêm vẻ đẹp của lạnh lùng nhưng đối với anh lại ấm áp vô cùng.
Trương Mẫn không nỡ đánh thức hắn chỉ mãi muốn nhìn lâu hơn một chút nữa .
Thời điểm đã là 8H sáng anh đành phải kêu hắn dậy từ giấc mộng .khi anh chưa kịp lên tiếng thì Triệu Phiếm Châu nói mộng .
" Tiểu Hà " trên gương mặt đó đang nở nụ cười thật đẹp.
Anh khựng lại muốn nghe hắn nói rõ . những lại không nghe rõ bất cứ âm thanh rõ ràng nào .
* Tiểu Hà là ai ,sao Châu Châu lại gọi người này trong mộng"
Anh khẽ lay lay Vai Triệu Phiếm Châu." Dậy thôi . sắp muộn rồi"
Triệu Phiếm Châu mở mắt nhìn anh . hình như trong ánh mắt đó là thất vọng .
' ừ tôi biết rồi . Triệu Phiếm Châu xuống giường.để lại Trương Mẫn với tâm tư loạn như ma

Anh không muốn suy nghĩ nhiều có khi bản thân lại quá nhạy cảm . nhưng mà không thể không suy nghĩ vì quá khứ Triệu Phiếm Châu từng làm anh tổn thương . vết nứt đó có thể sẽ một lần nữa nứt ra .
Trên bàn ăn không khí im lặng đến quỷ dị . Triệu Phiếm Châu cứ mãi chờ đợi cái gì đó từ điện thoại . nhìn thấy anh không nói gì hắn cũng lẳng lặng ăn phần cơm của mình .
Lúc Triệu Phiếm Châu muốn rời đi khỏi nhà để đi làm thì Trương Mẫn không chịu được nữa mà hỏi hắn . cái thứ nghi ngờ cứ để trong lòng thật khó chịu .
" Từ đã "
Triệu Phiếm Châu nhíu mày nhìn anh." Có chuyện gì sao" hắn nhìn đồng hồ ý nói sắp muộn rồi .
" Châu Châu.em có điều gì dấu anh không?"
Gương mặt bỗng chút chột dạ của hắn , nhưng ánh mắt vẫn làm ra không có gì .
" Không có .anh nghi ngờ tôi "

"Không phải . nhưng mà Tiểu Hà là ai"
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc rồi nói .
"Là Đồng nghiệp của tôi .anh theo dõi tôi sao , Trương Tổng"
Trương Mẫn nghe được giọng điệu không vui của hắn .anh lại cảm thấy bản thân mình quá đỗi đa nghi nhạy cảm .
" Không có .em đừng hiểu lầm , tại sáng nay lúc đang ngủ em gọi tên đó"
Lòng hắn bỗng giật mình ." Tôi có nói gì nữa không"
" Không có " anh đáp
"Chúng tôi hay trêu đùa nhau . chắc vì vậy mà gọi tên ,anh đừng suy nghĩ nhiều ."
Anh thở phào một hơi thoải mái quả thật bản thân quá đỗi đa nghi rồi .
" Ừ anh biết rồi ." .
Sau khi đưa Triệu Phiếm Châu đến bệnh viện ,anh cũng định đi luôn nhưng chợt nhớ ra bộ phim anh đã từng xem . một cặp tình nhân sẽ hôn tạm biệt trước khi đi làm .anh thật ao ước Triệu Phiếm Châu chủ động một lần . nhưng mà chờ mãi cũng chỉ có anh chủ động trước.
" Tôi đi làm đây . Trương Tổng anh cũng đi làm đi sắp muộn rồi "
" Châu Châu ."
Triệu Phiếm Châu quay lại anh nhanh chóng chạm vào môi hắn một nụ hôn nhẹ .
" Đi làm vui vẻ"
Triệu Phiếm Châu nhìn ngó xung quanh . xác định không có ai mới an tâm mà bước xuống .
Thời gian chầm chầm trôi đi . việc ai người nấy làm ,sau khi về nhà anh mới hưởng thụ cảm giác thoải mái bên cạnh Triệu Phiếm Châu . anh nhìn vào tấm lịch trên bàn còn hai ngày nữa là sinh nhật anh rồi .anh muốn nhân cơ hội này sẽ tỏ tình với Triệu Phiếm Châu . sẽ chấm dứt cái hợp đồng kia .bao nhiêu niềm vui cứ hiện lên trong đầu anh . có lẽ nên cho Triệu Phiếm Châu bất ngờ , vì anh tin rằng Triệu Phiếm Châu không có ngốc mà không nhận ra tình cảm của anh .
Với lại Triệu Phiếm Châu với anh cũng rất chu toàn.đáp ứng anh , nếu nói Triệu Phiếm Châu không có tình cảm thì quỷ mới tin .anh gõ gõ bàn suy nghĩ . sẽ làm cái gì lãng mạn nhất . có lẽ là sẽ chủ động mời Triệu Phiếm Châu dùng bữa tại nhà hàng sang trọng . một bàn ăn có đồ ăn kiểu Pháp . một chai rượu vang đỏ . những ngọn nến mờ ảo . có hoa nữa lúc đó anh sẽ nói với Triệu Phiếm Châu .* Hôm nay là sinh nhật anh .em hãy làm bạn trai anh nhé* trong tiếng nhạc du dương Triệu Phiếm Châu sẽ gật đầu đáp ứng anh .
Anh cười khúc khích thành tiếng từ trong Mộng anh tự dệt ra.
Bên cạnh Triệu Phiếm Châu , cơn đau đầu của anh hoàn toàn có thể kiểm soát được . chỉ cần nghĩ tới Triệu Phiếm Châu hầu như không còn đau nữa . đặc biệt là trực tiếp quấn lấy mùi hương bạc hà đó.Triệu Phiếm Châu là bạn đời của anh thật sự là quá hợp . à không Triệu Phiếm Châu đương nhiên là bạn đời lí tưởng của anh rồi .

____________

Bộ này sẽ rất ngắn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lld