phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Mẫn gấp rút phê duyệt văn kiện . tất cả mọi việc anh gấp rút trong ngày hôm nay vì anh muốn dành thời gian cho Triệu Phiếm Châu . nghĩ tới thôi cũng đã khiến tinh lực dồi dào sức sống rồi .
Triệu Phiếm Châu vẫn như mọi khi . hôm nay vẫn về sớm hơn Trương Mẫn . hắn đang lục đục trong phòng bếp chế biến món ăn .anh bước vào đầu tựa vào cánh cửa ngắm nhìn cái người con trai này . bắt đầu từ ngày mai chính thức là của anh rồi .
Triệu Phiếm Châu hôm nay tâm tình rất tốt vừa làm vừa cười , còn lộ ra chiếc răng nanh kia .phỏng là em ấy biết ngày mai là sinh nhật mình đi Trương Mẫn nghĩ thế.
" Bảo bối , hôm nay vui thế"
Nghe được thanh âm bên cạnh bỗng dưng nụ cười đó liền tắt .
" Trương Tổng .anh làm tôi hết hồn biết không . hôm nay tôi gặp lại bạn cũ ôn lại một số chuyện nên vui vậy đó "
" Ồ . là nam hay nữ " anh ngước đôi mắt mong chờ câu trả lời .
" Tất nhiên là ...." Nhìn vẻ mặt sáng lạn anh như vậy hắn không muốn làm anh thất vọng nên lại nói dối .dù sao anh cũng không biết.
," Là nam "
Trương Mẫn hài lòng ôm lấy hắn mà làm nũng .
" Tôi đang nấu ăn cho anh mà ,"
"Anh biết . nhưng anh rất nhớ em đó "
" Ừ " câu này hắn cũng đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa lần nào đáp lại .
" mai là sinh nhật anh . chúng ta hẹn hò nhé "
Triệu Phiếm Châu ngẩn ra một lúc , vậy mà đã nhanh như vậy rồi . lần trước sinh nhật hắn Trương Mẫn chu đáo tạo bất ngờ cho hắn còn tặng một chiếc đồng hồ giá trị nữa . có phải lần này hắn cũng nên làm gì đó . nhưng ngày mai có hẹn rồi hắn nghĩ .
Thấy hắn không nói gì Trương Mẫn có chút buồn .
" Anh không cần quà chỉ cần em dành thời gian cho anh thôi"
" Tôi không phải ý đó "hắn nói
"Ngày mai tôi phải làm báo cáo . buổi tối có thể "
Kế hoạch là cả ngày . nhưng Triệu Phiếm Châu bận , một buổi tối cũng đủ viên mãn rồi .
" Không sao.vậy chúng ta ta ngoài nhé địa chỉ anh sẽ gửi sau"
" Được "
Triệu Phiếm Châu vẫn để anh ôm như thế . bàn tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng của anh . không phải hắn không cảm nhận được tình cảm của Trương Mẫn mà là hiện tại hắn còn quá trẻ không muốn ép buộc bản thân vào một mối quan hệ nghiêm túc . bởi vì ngoài kia còn rất nhiều hoa thơm cỏ lạ vây lấy hắn . hắn không thể vì một người mà phụ tất cả cái gọi là lòng tốt ngoài kia. tình yêu đối với Triệu Phiếm Châu cũng chỉ là lên giường đôi ba lần hoặc cùng lắm là kéo dài đến khi chán đối tượng .
Hắn đã bên cạnh Trương Mẫn lâu vậy rồi . bất quá cũng chỉ là vì tiền đi hắn nghĩ .dù sao lâu lâu ra ngoài tìm người khác để tìm cảm giác mới mẻ cũng không sao . cứ vậy đi đôi bên chẳng ai thiệt thòi , cứ sống như vậy không phải tốt rồi sao.
" Anh cứ ôm như vậy sao tôi làm bữa tối cho anh đây"
" Anh muốn em . hôm nay được không "
" Được ," Triệu Phiếm Châu nhấc bổng anh lên đi về phía phòng ngủ của hai người .
Hắn còn trẻ tinh lực lúc nào mà chẳng có . ngày mai không lo vấn đề với cuộc hẹn kia .
Đặt anh trên giường , Triệu Phiếm Châu hôn môi anh . hai người quấn lấy nhau , mọi thứ quá đỗi quen thuộc đối với hai người .
" Châu Châu ,"
" Hửm"
" Anh rất thích em "
" Tôi biết "
Triệu Phiếm Châu ôm anh sát chặt . từng nơi đi qua để lại toàn bộ dấu vết của Triệu Phiếm Châu . Trương Mẫn rất thích những dấu vết này . chỉ như vậy anh mới cảm nhận được người này là của mình.
" Hôm nay không dùng bao được không"
Triệu Phiếm Châu nhìn anh " chẳng lẽ anh muốn sinh con cho tôi"
" Nếu sinh được con .anh nguyện ý bao nhiêu cũng được ."
Triệu Phiếm Châu nhăn mày hiện tại hắn không biết trong lòng mang tâm tình gì nữa .
Một chút hụt hẫng . lại phai thêm hương vị vui vẻ .
Hắn rút bao ra trực tiếp đi vào bên trong .

Không biết qua bao lâu hai người trao đổi ,tình dục mãnh liệt hôm nay Triệu Phiếm Châu khác mọi khi hình như làm rất nhiều . ân cần chăm sóc anh trên giường rất chu đáo . giống như một người chồng vừa công tác về gặp vợ ,bao niềm vui sướng đều bộc lộ rõ ràng trên gương mặt .
Trương Mẫn mềm nhũn giọng cũng khàn khàn đi .
Vậy mà Triệu Phiếm Châu vẫn chưa chịu buông tha cho anh . đến cuối cùng anh bật khóc nức nở hắn mới chịu phóng thích toàn bộ vào bên trong anh.
Cả hai ướt đẫm mồ hôi . hắn nằm trên lồng ngực anh mà thở gấp .
Anh ôm lấy hắn quả thật rất hạnh phúc .anh ước họ cứ thế này mãi.
" Em hôm nay nhiệt tình như vậy"
" Không biết nữa ." Hắn cười hì hì
" Trương Tổng .anh thích tôi vậy sao "
" Tất nhiên rồi ." Anh đáp
" Em có thích anh không?"
Triệu Phiếm Châu không trả lời thay vào đó là hôn anh . rồi lại làm anh đến tận khuya bữa tối cũng không thể ăn được , bất quá để sáng ngày mai ăn.
Hắn không muốn trả lời . vì không biết phải trả lời thế nào .trong lòng có mang tư vị gì đối với người này hắn cũng không rõ nữa .

Khi Trương Mẫn thức dậy đã là 9h .anh tưởng Triệu Phiếm Châu đã đi làm rồi nhưng mà không . hắn đang bên cạnh anh . một tay chống đầu đang nhìn anh . gương mặt không rõ là loại biểu cảm gì nữa .
Anh ngơ ngác nhìn lại .anh cảm thấy xấu hổ vì Triệu Phiếm Châu nhìn anh như vậy .
" Em sao lại .."
" Dậy rồi hả ."
" Ừm
"Em chưa đi làm sao hôm nay phải viết báo cáo phải không?"
" Chưa vội " hắn nói
" Anh đói rồi . hôm qua chưa ăn gì " anh ngại ngùng .
" Tôi sẽ nhanh thôi làm bữa sáng cho anh "
Triệu Phiếm Châu vẫn nhìn anh . rồi đặt lên môi anh nụ hôn chào buổi sáng .anh ngạc nhiên chưa tiếp thu được .
Vậy là sao . lần đầu Triệu Phiếm Châu chủ động ,anh vui sướng chắc hẳn là em ấy cũng thích mình rồi , có lẽ là thích từ lâu rồi.
Triệu Phiếm Châu ôm lồng ngực bước vào phòng tắm .
" Không phải chứ . chẳng lẽ thích Trương tổng rồi " hắn tự vấn bản thân rồi lại lắc đầu không muốn nghĩ nữa .

Bữa sáng đã chuẩn bị xong .hai người hơi lúng túng nhìn nhau .
" Tối anh sẽ chờ em "
" Được . tôi sẽ đến mà"
Ăn xong vẫn như mọi khi . đưa Triệu Phiếm Châu đi làm .trong xe vẫn im lặng Triệu Phiếm Châu nắm chặt dây thắt an toàn rồi tự động cởi ra . vươn người hôn lên chóp mũi anh . hắn muốn xác định đây có phải là thích không . Trương Mẫn bị một màn này làm cho chấn động không ít .
Triệu Phiếm Châu lại hôn môi anh hương vị rất ngọt ngào hắn nghĩ .
" Trương Tổng đi làm vui vẻ "
Trương Mẫn cả kinh .
" Châu Châu em vậy mà lại chủ động hôn anh "
" À ừ , tôi đi làm đây"
Trương Mẫn vui như mở hội có lẽ đây là câu trả lời đêm qua rồi .
Trương Mẫn về nhà tham khảo nhà hàng cuối cùng cũng tìm được một nơi ưng ý . liền nhắn gửi địa chỉ cho Triệu Phiếm Châu.
Xong vì đêm qua quá buông thả bây giờ toàn thân đều mệt .anh nằm lười trên giường xoa xoa vị trí chỗ Triệu Phiếm Châu nằm ngủ rồi lại vui sướng không tự chủ ,hai chân hai tay đạp đạp rồi cười đến híp mắt .
" Cuối cùng em cũng đáp lại mình  rồi . nhất định anh sẽ đối tốt với em . Châu Châu"

Triệu Phiếm Châu nhìn đồng hồ đã qua giờ ăn trưa . báo cáo cũng đã làm xong . nhìn điện thoại hắn thở dài nhắn lại
" 8h tối . tôi mới xong".
Hắn bận không phải vì báo cáo mà là vì cuộc hẹn với một nữ đồng nghiệp hắn đang chuẩn bị lên giường.
" Được anh chờ em"
Triệu Phiếm Châu hẹn hò với đồng nghiệp đến tận 6h . hắn hăng say bên gái đẹp đến quên thời gian , cũng quên luôn cuộc hẹn với Trương Mẫn .
Trương Mẫn đã đến nhà hàng từ sớm để chuẩn bị mọi thứ .anh hài lòng cầm bó hoa rồi đặt giữa bàn ăn .anh nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn một tiếng nữa, nụ cười cong lên ,anh hồi hộp từng giây từng khắc . biểu hiện của Triệu Phiếm Châu làm anh càng có thêm niềm tin vào động lực .

Bên kia Triệu Phiếm Châu đang bên cạnh nữ đồng nghiệp . hắn vẫn như cũ chinh phục được tất cả mọi cô gái chỉ cần là hắn có hảo cảm .
Cô gái đồng ý sẽ vào khách sạn với hắn . giây phút cả hai khoác tay nhau vao khách sạn đã bị Trương Mẫn nhìn thấy . vì cửa hàng anh chọn đối diện với khách sạn . lúc đó anh nhận được điện thoại từ thư kí , hợp đồng với công ty xxx phải kí gấp . nhìn thấy vẫn còn thời gian nên anh muốn tới công ty rồi trở về cũng chưa muộn . thật không ngờ trước khi đi anh nhìn thấy Triệu Phiếm Châu .anh hụt hẫng không tin vào mắt mình . tại sao Triệu Phiếm Châu lại vào khách sạn .anh chạy đến khoảng cách khá xa đến khi cả hai vào phòng .
Anh ngã quỵ xuống . toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng vạn năm .
Hà cớ gì chứ . đã nói là sẽ đến . Hà cớ gì lại cùng một người phụ nữ trong khách sạn.
Hà cớ gì để anh hy vọng rồi lại để anh chứng kiến cảnh này .anh cười nhưng trong không cười .
" Là do mình tự ảo tưởng thôi , trước giờ em ấy chưa từng thích"
Cách cánh cửa anh không biết phải làm sao .anh đứng đó thật lâu .trong lòng lạnh lẽo đau đớn thở không thông nữa .
Vì cái gì mà tự ngược bản thân thế này , xứng sao.
Anh rời đi lúc này cũng đã chỉ điểm 8h . mọi thứ đã tan thành mây khói rồi . niềm tin hy vọng đều sụp đổ trong nháy mắt .
Anh trở về nhà gục xuống nước mắt chua chát lăn dài trên má .anh nới lỏng cà vạt để dễ dàng thở hơn .bấy lâu nay Triệu Phiếm Châu vẫn lừa dối anh . tốt với anh chỉ là trách nhiệm không phải vì yêu thích .anh đã hiểu rồi .
Hiểu rồi cũng tốt thà đau đớn còn hơn cứ mãi ảo tưởng rồi ôm hy vọng không có tương lai .
Đầu anh lại nhói đau từng cơn .anh ôm đầu nức nở " đến mày cũng muốn hành hạ tao sao"
Anh ráng đứng lên tìm viên thuốc uống vào .anh không muốn dựa vào mùi hương bạc hà kia nữa.giờ anh thấy kinh tởm mùi hương đó vì nó pha lẫn với mùi hương của người phụ nữ khác .anh không phải ngửi thấy nữa .
Anh gom một số đồ đạc cần thiết rồi rời khỏi nhà .
Thời gian này anh không muốn chạm mặt Triệu Phiếm Châu .anh không biết phải đối diện như thế nào nữa . không phải hắn làm sai mà do anh quá thích hắn tự mình ảo tưởng thôi . hắn chưa từng nói thích anh . đối với hắn bên cạnh anh . đối tốt với anh cũng chỉ là vì tiền vì bản hợp đồng kia . cuộc sống của hắn anh lại không có cách nào ràng buộc .
Anh tự mình chạy trốn . chạy trốn bởi thứ tình cảm không nên có này .
Trong khách sạn Triệu Phiếm Châu mở đôi mắt khép hờ vì thỏa mãn cơ thể . hắn nhìn cô gái lại tự dưng giật mình nhìn điện thoại đã 10h đêm . hắn thót tim vì nhớ ra cuộc hẹn với Trương Mẫn . Hắn chạy tức tốc ra ngoài . xác định lại địa chỉ nhà hàng thật không ngờ lại đối diện , hắn chạy vô mọi thứ đã được dọn dẹp từ lâu rồi . hắn hỏi nhân viên mới biết Trương Mẫn đến từ sớm để chuẩn bị . nhưng lại rời đi không có lí do . hắn xoa đầu đến rối tung .trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng lạ thường . hắn gọi cho Trương Mẫn nhưng không ai bắt máy . hắn lại càng rối rắm không hiểu tại sao hắn lại như thế vào lúc này cảm giác giống như đã phạm sai lầm không thể tha thứ .
Hắn về nhà .trong nha không có ai cả một cảnh tối tăm.lạnh lẽo bất thường , hắn cởi áo khoác rồi đập xuống sàn
" Chết tiệt .sao lại quên chứ"

Dù có buồn đến tê dại thời gian vẫn cứ thế trôi đi . công việc vẫn thế đè lên .anh không cho mình thời gian nghỉ ngơi nữa .anh không giám tưởng tượng nếu mình rảnh rỗi lại phải suy nghĩ tới chuyện hôm đó . rồi đầu lại đau điếng ,

Anh nhìn điện thoại toàn bộ là cuộc gọi nhỡ của Triệu Phiếm Châu . còn có tin nhắn nữa .anh hít một hơi lạnh rồi trả lời .
_ Công ty có chuyện . thời gian này tôi ở lại công ty một thời gian
Tin nhắn gửi đi nhanh chóng đã được hồi âm lại như thể Triệu Phiếm Châu vẫn chờ đợi điện thoại.
_Trương tổng .khi nào anh về . chuyện hôm đó tôi bận nên quên mất
Anh cười lạnh chua sót .bận cùng một cô gái vào khách sạn anh tự giễu bản thân quá ngu ngốc.
_không sao.vậy đi tôi bận rồi
Triệu Phiếm Châu nhìn dòng tin nhắn . cõi lòng tự nhiên đau nhói không hiểu lí do . hắn nghĩ chỉ là lỡ hẹn thôi mà sao lòng hắn lại ăn năn đến thế.

Một tuần sau đó Triệu Phiếm Châu đều ở nhà một mình dùng bữa do chính mình làm . hắn theo thói quen vẫn làm hai phần bày trên bàn . hắn cảm thấy nhạt nhẽo đến lạ thường . hắn vẫn gọi hỏi khi nào Trương tổng về . nhiều lúc hắn lại yêu cầu Trương Mẫn về nhưng Trương Mẫn vẫn lấy li do công việc chưa thể về .
Càng ngày hắn càng thấy không đúng từ bao giờ hắn lại trông mong Trương Mẫn về nhà đến thế .mùi vị của của thức ăn hắn nuốt không trôi nữa.
Hắn cầm áo khoác định ra ngoài tìm niềm vui để quên đi cái khó chịu không nên lời này . thì cánh cửa mở ra là Trương Mẫn đã về . giây phút này tim hắn nãy lên vui sướng toàn bộ đều hiện lên .
" Anh về rồi "
Thời gian trôi đi làm anh bình tĩnh lại rất nhiều . không còn đau đớn khi đối diện với Triệu Phiếm Châu nữa.
" Ừ , về lấy ít đồ rồi đi Cậu định đi đâu sao"
Thanh âm có đôi phần hờ hững . lạnh nhạt của anh làm hắn thấy không quen .thậm chí muốn tức giận . muốn hỏi tại sao cả tuần không tiếp điện thoại . thà rằng anh chửi hắn vì đã quên hẹn hôm đó ,còn hơn anh cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng hắn dâng lên một cỗ hờn giận vô cớ.
" Không có .anh ăn gì chưa tôi hâm lại đồ ăn"
" Không cần . tôi ăn ở công ty rồi " anh lách sang rồi vào phòng ngủ lấy mấy bộ quần áo định rời đi .
" Tôi phải đi đây . thời gian này tôi rất bận"
Triệu Phiếm Châu ngây người nhìn anh . hắn muốn giữ anh lại mà tại sao hắn lại muốn quản như vậy . hắn không thể lí giải nổi bản thân lúc này có bao nhiêu khó chịu.
" Anh ở lại đi .mai rồi hẵng đi.chuyện hôm đó tôi .... không cố ý lúc đến nơi không thấy anh nữa "
" Tôi quên rồi " anh lạnh mặt nhưng cõi lòng đau đớn vết thương vô tình lại bị cào ra thêm một vết nữa.
" Không phải anh giận tôi nên mới tránh mặt tôi chứ "
" Đừng hiểu lầm.tôi không phải " anh định rời đi thì bị cánh tay vững chắc năm lại .
" Chờ chút " hắn nhanh chân vào phòng ngủ lấy hộp quà hắn đã mua trước đó .
" Dù muộn nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Trương Mẫn cầm hộp quà anh cười nhưng lòng đau lắm chỉ là anh muốn mình bình tĩnh chút thôi .
" Cảm ơn "
" Anh mở ra đi ." Hắn giương đôi mắt mong chờ.
Anh mở ra là một hộp hương liệu hương bạc hà.
" Anh nói rất thích mùi bạc hà từ tôi . nên tôi nghĩ cái này anh sẽ thích lúc tôi không có ở bên nó sẽ làm anh bớt đau đầu ."
Ngón tay anh run nhẹ . quả thật một tuần qua anh luôn chịu cơn đau đầu này . hiện tại dù bên cạnh Triệu Phiếm Châu anh cũng không cảm thấy mùi hương đó nữa . cơn đau đầu vẫn như cũ không thuyên giảm.
" Ừ.tôi đi đây"
"Khi nào anh về " hắn hấp tấp hỏi anh .
" Chắc vài ngày nữa"
" Ừ tôi sẽ chờ .anh đừng làm việc quá sức"
Cánh tay anh chạm đến phía cửa cũng phát run
Triệu Phiếm Châu tựa hồ sợ hãi cái gì đó mà vội ôm chặt lấy anh .
" Hay là anh ở lại đi . chúng ta lâu rồi chưa "
Anh không biết hiện tại là cảm xúc gì nữa .anh chỉ muốn tránh mặt hắn . chuyện kia anh càng không muốn ,anh đẩy hắn ra
" Tôi phải đi"
Cánh cửa đóng lại Triệu Phiếm Châu ngây ngốc nhìn . Trương Mẫn là đang cự tuyệt hắn sao.
_______
Tình tiết có vẻ rất nhanh . vì đây là fic ngắn .tui muốn làm một bộ dài nhưng mà thôi gian lại không cho phép .

Cảm ơn mn vẫn nhớ đến tui nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lld