phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về ngày hôm đó Trương Mẫn cũng chưa trở lại lần nào nữa .anh cật lực tránh cho mình phải chạm mặt với Triệu Phiếm Châu.anh không muốn tự ngược đãi bản thân thêm nữa . mặc dù anh biết rất khó khăn để chấm dứt một mối quan hệ mà anh từng yêu rất nhiều.từng trao đi yêu thương cho một người để rồi nhận lấy chỉ toàn là nỗi đau và thất vọng . chẳng ai có đủ mạnh mẽ để đợi chờ một thứ mãi không thuộc về mình . hiện tại Trương Mẫn muốn quên đi đoạn tình cảm đơn phương này .

Triệu Phiếm Châu đang chờ đợi một cái gì đó quá mức hư ảo ,bỗng điện thoại vang lên tin nhắn hắn cuống lên nhìn . không phải Trương Mẫn là Tiểu Hà . hắn để điện thoại xuống trong thất vọng . hắn mong chờ Trương Mẫn hồi đáp lại . hắn biết Trương Mẫn đang giận  không muốn gặp hắn . nếu là trước kia hắn sẽ không quan tâm nhưng mà hiện tại hắn muốn giả vờ cũng không được . hắn hoài nghi bản thân thời gian qua là vì cái gì mà khó chịu khi người kia không về , không hồi âm tất cả cuộc gọi ,tin nhắn của hắn . quả thật hắn quen rồi với một Trương Mẫn luôn lấy hắn làm trung tâm . ngược lại người kia thơ ơ như vậy hắn cảm thấy vô cùng mất mát .sau khi tan làm hắn trở về ngồi nhà chờ đợi Trương Mẫn về , vẫn làm những món Trương Mẫn thích . nằm trên giường của hai người hắn cố ép bản thân ngủ nhưng mãi chẳng thể chợp mắt được . tất cả mọi thứ đã lệch đi quỹ đạo vốn có .ngay từ đầu quan hệ này là bao nuôi , hắn nghĩ chẳng cần phải đáp lại tình cảm của đối phương là hợp lý . thế nhưng xúc cảm của bản thân hiện tại là gì đây . giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi sao . hắn không rõ nữa . tình cảm này là sao  .
" Là mình thích , Trương tổng sao . từ lúc nào không thể nào"
Hắn vò đầu đến rối tung rối mù . lần trước mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ tìm vui bên ngoài . bây giờ nghĩ thôi hắn cũng không có toàn bộ đều là những câu hỏi mãi không có câu trả lời .
Hắn muốn biết Trương Mẫn đang nghĩ gì .mối quan hệ này nên kết thúc hay là không . phải hỏi thế nào nhỡ đâu người kia nói kết thúc thì phải làm sao . hắn không giám nghĩ.

Trương Mẫn đang tham gia cuộc họp quan trọng của các cổ đông lớn . cho nhánh bên pháp ,xảy ra một số vấn đề cha anh yêu cầu anh và thư kí La Khê qua bên đó một thời gian để sử lý .anh liền đồng ý qua bên đó cũng tốt coi như thư gian suy xét lại tình trạng của bản thân.
Cuộc họp kết thúc .anh tựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần .Thư kí nhìn anh một hồi rồi lên tiếng .
" Trương Tổng .anh lại bị đau đầu nữa có phải không chứ?"
" Ừ . lại đây gần tôi một lát "
La Khê nhanh lại gần bên" căn bệnh này của ngài thật sự không có cách nào sao" cô nhẹ giọng
La Khê cũng mang trong mình một mùi hương bạc hà thanh khiết . có thể dịu bớt cơn đau đầu của anh .sau khi anh không còn nghe thấy mùi hương bạc hà trên Cơ thể Triệu Phiếm Châu , cơn đau đầu này càng thêm dữ dội .mỗi khi nhớ đến những hình ảnh Triệu Phiếm Châu với những người khác , đầu chỉ muốn nổ tung từng mảnh .
Thật may thư kí mới là La Khê cũng mang mùi hương này . để anh có thể trụ được khoảng thời gian này .
" Cô về chuẩn bị một số tài liệu . ngày mai chúng ta xuất phát "
Anh nhíu mày vì cơn đau đầu lại ập đến .La Khê vươn tay xoa nhẹ thái dương cho anh .
Trương Mẫn muốn cự tuyệt nhưng hình như như thế lại thoải mái một chút .anh cứ để vậy rồi nhắm mắt một lát .
Cửa không đóng . Triệu Phiếm Châu nhìn thấy một cảnh này . hắn tựa như sát khí vây quanh , đôi mắt xuất hiện tia máu hung tợn mà nhìn cô gái xinh đẹp kia chạm vào Trương Mẫn .lồng ngực hắn khó chịu bức bách muốn xông vào hỏi tại sao . thời gian qua không về . hình như hắn đã có câu trả lời vì bận yêu đương nên lấy lí do công việc . nắm đấm hắn siết chặt rồi rời đi .
Hôm đó hắn không có tâm trạng làm việc nữa .trong đầu toàn là hình ảnh kia cứ hiện lên . càng không muốn nghĩ càng không được . hắn đóng văn kiện lại rời khỏi bệnh viện rồi hẹn Tiểu Hà gặp mặt .
Hắn uống rất nhiều , bên cạnh Tiểu Hà không ngừng câu dẫn . lần đầu tiên phương diện kia lại không phản ứng . hắn đơn thuần nghĩ thời gian áp lực hoặc vì chuyện của Trương Mẫn nên mới thế .

Hắn nhìn Tiểu Hà . kéo cô sát chặt vào mình rồi hôn . dục vọng không nổi lên vì toàn bộ chỉ dừng lại ở Trương Mẫn cùng một cô gái khác .
Hắn tức giận lấy áo khoác trở về . để lại Tiểu Hà đang không hiểu chuyện gì xảy ra .
Khi hắn bước vô nhà thấy Trương Mẫn đang kéo theo một chiếc va li . hắn nhìn chằm chằm vào anh . hắn muốn đè anh xuống mà hỏi tại sao . nhưng thấy anh cầm vali hắn lại dâng lên cảm giác sợ hãi .
" Cậu uống rượu sao chứ?"
Trương Mẫn vẫn giữ khoảng cách với hắn .anh trưng ra bộ mặt như chưa có chuyện gì cả .
" Trương Tổng .anh đây là muốn làm gì . muốn đi đâu chứ . có phải anh chán tôi rồi muốn kết thúc "
Anh im lặng .anh có cảm giác thật tủi thân rõ ràng người làm sai là hắn . bây giờ hắn lại uất ức như vậy là có ý gì .
Anh không trả lời hắn càng không khống chế được cảm xúc .
" Anh trả lời đi.tôi gọi cho anh bao nhiêu lần .nhắn cả trăm tin chẳng lẽ anh không biết "
Hắn đi tới gần anh .anh lại lùi thêm vài bước
" Tôi bận ."
Hắn cười lạnh " bận yêu đương , tôi nói phải chứ"
Anh không hiểu gì cả .anh xoa đầu chân mày vì đầu quá đau .
" Cậu có ý gì . tôi không hiểu , chuyện của tôi từ bao giờ cậu quan tâm"
Thấy anh đối sử lạnh lùng , hắn thật muốn bắt lấy anh mà ôm vào lòng.hắn nắm tay anh thật chặt không biết phải trả lời thế nào mới phải . hắn chỉ biết anh như vậy hắn cảm thấy mất mát vô cùng.
Anh vội hất tay ra khỏi hẳn . gương mặt cũng đỏ bừng vì đau .
Hắn trợn mắt nhìn anh ." Anh là đang cự tuyệt tôi hả"
Hắn mất kiểm soát  cộng với men rượu làm hắn mất cả lí trí.
Nhìn thấy hắn như vậy anh không vòng vo . có lẽ sau khi trở về suy xét lại mọi thứ anh sẽ quyết định . giờ anh không mở miệng được ,anh hoài nghi có phải là anh đang luyến tiếc.
" Tôi đi công tác bên pháp, có lẽ là nữa tháng . sau khi tôi về chúng ta sẽ nói chuyện "
" Cái gì, nữa tháng .anh xem tôi là con nít đó hả muốn gì hãy nói ngay bây giờ đi . tôi muốn có câu trả lời ngay lập tức" hắn rống lên gương mặt u ám.tay hắn siết chặt cánh tay anh làm anh đau đớn dữ dội.

" Buông tôi ra đi Triệu Phiếm Châu"
" Giờ anh lại dùng ngữ điệu thế này với tôi . trước kia chưa bao giờ anh gọi tên tôi như vậy "
Anh không muốn quan tâm nữa . vì Triệu Phiếm Châu đụng vào người anh sẽ làm anh đau đầu dữ tợn . tất cả việc trước kia Triệu Phiếm Châu từng làm đều hiện lên rõ ràng.anh không có cách nào tiếp nhận nỗi .
Anh cật lực vung ra . càng kháng cự Triệu Phiếm Châu càng hung hăng siết chặt . hắn kéo anh đến phòng ngủ .
" Tôi phải đi công tác , tránh ra đi "
" Đêm nay ở lại đi . ngày mai rồi đi "
Hắn nhìn anh bằng ánh mắt quái dị . ánh mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy . với anh Triệu Phiếm Châu trước kia không như thế . hiện tại hắn lại giống ác ma hơn .anh sợ hãi cái ánh mắt đó.
" Tôi muốn cùng anh ."
Anh đứng dậy tát hắn một cái chát
" Cậu nên nhớ tôi là chủ . ở đây cậu không có quyền "
Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm cứ tưởng thế là có thể thoát khỏi . thế nhưng hung sát của Triệu Phiếm Châu càng lớn .
Hắn cười lạnh rồi đè anh xuống hôn .anh lớn giọng chửi bới .
" Mau cút cho tôi .đồ khốn nạn .con mẹ nhà cậu mau buông tôi ra "
" Trước kia anh thích mùi hương của tôi lắm mà .quấn lấy tôi như vậy .đừng tỏ ra không muốn vậy chứ Trương Tổng"
" Muốn mẹ nhà cậu . cậu bị điên rồi Triệu Phiếm Châu"
Đồng tử anh co rút vì đau đầu .mỗi lần hắn chạm đến đều đau .anh muốn thoát khỏi đây .
Triệu Phiếm Châu Thành công làm anh . hắn không quan tâm anh đang thế nào . hắn chỉ biết dùng cách này để giữ anh lại .chí ít là đêm nay .
" Triệu Phiếm Châu . đầu tôi đau mau dừng lại đi .đừng chạm vào người tôi nữa."
Anh ngất đi vì cơn đau . Triệu Phiếm Châu mới dừng lại . hắn muốn nữa thế nhưng không đành lòng . hắn thoải mãn nhìn gương mặt này . hắn không biết anh đã trải qua cơn ác mộng này thế nào . hắn hôn lên trán rồi cọ cọ mũi anh . mới an ổn bên cạnh anh an giấc .
" Anh như vậy có ngoan hơn không chứ . cứ vậy đi sau này tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với anh là được rồi "
Hắn ôm anh vào lòng . tận hưởng hơi ấm thời gian qua thiếu thốn . hắn ngủ rất say tay vẫn siết chặt eo anh .
Lúc hắn tỉnh lại anh đã đi rồi . hắn giật mình tìm kiếm một lúc mới thấy giấy gi chú trên bàn ăn .
_ đừng làm phiền tôi . tôi trở về chúng ta sẽ giải quyết chuyện này.
Hắn vò nát giấy . nhớ lại cảnh đêm qua . dục vọng hắn dâng trào không kiềm chế nổi đã mạnh bạo làm anh . giờ hắn thấy đau lòng muốn xin lỗi.
Hắn gọi nhưng không ai bắt máy . hắn lại nhắn tin.
_ khi nào anh trở về.chuyện đêm qua tôi có hơi mất khống chế . tôi xin lỗi sau này tôi sẽ không như vậy nữa.

La Khê nhìn anh vẻ mặt không tốt ,cô lo lắng
" Tôi xoa đầu cho anh nhé "
Anh không cự tuyệt , chỉ như vậy anh mới không ép buộc bản thân mình nghĩ về Triệu Phiếm Châu nữa . bên cạnh La Khê cũng thoải mái dù anh biết anh không yêu cô .

La Khê cũng ngưỡng mộ anh . nhưng cô lại không giám trèo cao chỉ lẳng lặng bên cạnh .

Trương Mẫn tất bật sử lí xưởng rượu bên pháp . không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác .bao gồm cả Triệu Phiếm Châu.La Khê chăm sóc anh tận tình . làm anh với đi phần nào vất vả .

Thời gian này Triệu Phiếm Châu suy nghĩ rất nhiều . một người xem tình yêu nhẹ như lông ngỗng.hắn trước giờ chưa từng thật lòng . chưa từng nghiêm túc vào một mối quan hệ . hắn đơn thuần nghĩ hắn còn trẻ , phóng đãng trên giường là đủ rồi .sở dĩ bên cạnh Trương Mẫn lâu vậy cũng chỉ là đôi bên có lợi . thật không nghờ mọi chuyện lại đi sai nghĩ của hắn rồi .
Hắn khó chịu khi thấy Trương Mẫn cùng người khác . hắn thấy trống vắng khi không gặp . hắn cô đơn khi nhớ đến Trương Mẫn . hắn đau lòng khi Trương Mẫn lạnh lùng.
Hắn nhận ra rồi " tôi thích anh rồi Trương Mẫn"
Liệu có còn kịp nữa không . ngón tay hắn run lên.

Công tác cũng kết thúc .anh không muốn trở về nhà . không muốn đối diện với tình cảnh hiện tại .
Nhưng mà anh muốn kết thúc tất cả rồi . không muốn dây dưa khi biết không thể nữa .anh quyết định sau khi bàn giao lại tất cả mọi thứ ở đây cho Đào Luân em trai của anh .anh sẽ rời khỏi nơi này , sẽ sang Pháp định cư bên đó luôn.
Anh mở điện thoại nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu._ tôi về rồi . chúng ta hãy nói chuyện đi.
Triệu Phiếm Châu run run ngón tay . hắn cảm giác được sắp tới mọi chuyện sẽ chẳng lành . hắn sợ hãi mà nhắn lại.
_ tôi sẽ nấu món anh thích . tôi .... tôi chờ anh.
  Triệu Phiếm Châu . vứt đi nỗi lo của mình mà chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú . hắn loay hoay từ trưa cuối cùng cũng gần xong .
Chuông cửa vang lên . hắn nghĩ Trương Mẫn đã về tới . hắn hít một hơi để ổn định tâm trạng . rồi bày ra bộ mặt tươi cười nhưng vẫn không che nổi thâm quầng ở nơi mắt .
" Anh về ..."
Không phải là Tiểu Hà
" Ngạc nhiên chưa " cô cười tươi
Triệu Phiếm Châu định đóng cửa . cô ta ngăn lại
" Anh trốn em sao . tìm anh vất vả lắm đó ,em vào nhà được chứ"
" Không được .sao cô tìm được chỗ này "
" Dễ mà .em có chuyện muốn nói chuyện chúng ta hôm đó "
Triệu chứng Châu vẻ Mặt lạnh lùng nhìn cô ." Hai ta tự nguyện . cô muốn tôi chịu trách nhiệm tôi không làm được "

Cô không vòng vo , một đường bước vào nhà . Hắn có đuổi thế nào cũng không ra .hai người dằng co mãi .

" Em không muốn chia tay đâu" cô khóc lóc

Trương Mẫn trở về . nhìn thấy cô gái trong nhà mình .anh quá đỗi thất vọng , vậy mà Triệu Phiếm Châu còn mang người về nhà .anh cố gắng kìm nén nét mặt của mình.

Triệu Phiếm Châu thấy anh về hắn chột dạ lúng túng . không biết giải thích từ đâu.
" Anh .đợi chút "
Trương Mẫn lạnh lùng bước tới ." Cậu mang người về nhà"
" Không .. không phải vậy "
Tiểu Hà càng khóc lớn .
Hắn khổ sở " Thôi đi Tiểu Hà " tiếng khóc im bặt
Trương Mẫn nhếch môi cười lạnh . cũng tự cười chính bản thân mình tự mình lừa mình một thời gian dài như vậy.
" Tiểu Hà là đồng nghiệp của cậu , đến ngủ còn gọi tên người ta Hừ"

" Tôi không phải đồng nghiệp . tôi là bạn gái anh ấy "

" Tôi biết "anh nói rồi nhìn gương mặt Triệu Phiếm Châu đang luống cuống không biết phải làm sao
Triệu Phiếm Châu trực tiếp kéo cô ra .

Trương Mẫn không cảm xúc ngồi vào bàn thức ăn . đây sẽ lần cuối anh được ăn những món này .
Triệu Phiếm Châu nhìn anh . ngón tay run niết vào nhau . giọng cũng run lẩy bẩy.
" Cô ấy...anh nghe tôi giải thích không phải .. trước kia thôi từ nay tôi sẽ không"

" Ngồi xuống ăn đi" anh nhẹ giọng với cái chuyện lúc nãy anh hoàn toàn không quan tâm nữa .
Triệu Phiếm Châu ngồi đối diện , lắp bắp hỏi anh đủ thứ anh chỉ gật đầu rồi ăn . mặc dù đầu rất đau anh vẫn cố kìm nén cơn đau.mà bình tĩnh đối diện với tất cả.
" Công việc ổn rồi phải không.lần này anh sẽ ở lại chứ ." Có rất nhiều thứ muốn nói chỉ cần Trương Mẫn hỏi hắn sẽ giải thích.
Lời muốn nói có rất nhiều lại không biết cách nói thế nào để anh tin tưởng nữa . hắn chìm vào nỗi khổ sở .
Trương Mẫn đạt đũa xuống . lạnh giọng đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng .
" Chúng ta kết thúc đi . tôi sẽ sang Pháp định cư rồi kết hôn . chuyện chúng ta nên dừng lại ở đây .sau này hãy cố gắng sống thật tốt "
Một tiếng nổ vang trời lở đất . đôi mắt Triệu Phiếm tối lại .tim thắt lại thật đau.
Hắn run giọng " tại sao chứ . không phải anh nói bên tôi sẽ không đau đầu nữa . hơn nữa hợp đồng kia vẫn chưa "
Nói xong hắn hối hận . lúc này còn lôi hợp đồng ra . chẳng phải là nên lấy lòng Trương Mẫn sao .
" Tôi không cố ý nói hợp đồng . nếu anh không vừa ý chuyện gì có thể nói tôi sẽ quyết làm theo"


"Là tôi cảm thấy mệt rồi . không muốn nữa .sau này chúng ta xem như chưa từng quen biết đi . dù sao cũng cảm ơn cậu thời gian qua bên tôi . mặc dù nó không đẹp như tôi tưởng tượng"

" Có phải anh vẫn đang giận chuyện sinh nhật anh không . là tôi sai rồi tôi xin lỗi .anh cũng đừng giận dai như vậy chứ , chúng ta cứ như trước không tốt sao"

" Tốt ... là tốt chỗ nào vậy Triệu Phiếm Châu . là tôi sai mới đúng ngay từ đầu không nên để cậu nơi trái tim tôi . không nên xem cậu là tất cả . tôi biết giữa chúng ta chỉ có bản kí kết mà thôi . thời gian qua tôi dành tất cả cho cậu . tôi nói tôi thích cậu cậu đã làm gì chứ , cậu không phản đối tôi tưởng cậu chấp nhận tôi rồi . tại sao không phân chia rõ ràng cho tôi hiểu . tại sao cho tôi hy vọng vậy . cậu không sai là tôi sai hiện tại tôi ngộ ra rồi .trong thẻ có một số tiền mật khẩu là sinh nhật cậu . tôi cũng không trở về nữa ngôi nhà này coi như tôi để lại cho cậu . đồ của tôi không tiện mang đi cậu muốn sử lý thế nào tùy cậu"
Triệu Phiếm Châu hụt hẫng toàn bộ tứ chi ngừng hoạt động . huyết mạnh trong người cũng đông cứng . hắn cứng miệng không biết phải nói thế nào nữa . vành mắt đỏ hoe cứ như vài giây nữa thôi sẽ rơi xuống.
Thật không ngờ Trương Mẫn lại yêu hắn đến như thế .
Trương Mẫn đứng dậy . hắn vội vàng ngăn lại nếu không ngăn lại chỉ e không còn cơ hội nữa .
" Anh đừng đi ma . tôi xin anh là tôi không đúng sau này tôi sẽ cố gắng thật tốt . sẽ làm những gì anh thích được không xin anh đó , tôi ... tôi "
" Hết cách rồi . tôi thật sự muốn cho cậu thêm cơ hội nữa . nhưng mà không thể nữa rồi "
Hắn vươn tay đến .anh lùi lại hắn cũng không tiến thêm nữa .
" Tôi biết mình không có tư cách để cầu xin
Tôi biết giờ có nói anh cũng không tin nhưng xin anh ở lại cho tôi cơ hội để chứng minh"
Giọng nói này giống hệt như người chồng đã ăn năn hối lỗi . Trương Mẫn thấy đau lắm nhưng anh không thể nữa .anh không muốn tiếp tục đi trên con đường mang tên Triệu Phiếm Châu.
" Là cơ thể tôi . là trái tim tôi không thể chấp nhận cậu được nữa .mỗi lần nhìn thấy cậu .mỗi lần chạm vào tôi tôi đều rất đau . những hình ảnh cậu với người khác hiện lên làm tôi thống khổ đau đớn .sinh nhật tôi cậu vào khách sạn với người khác tôi biết . cái gì tôi cũng biết tôi giả vờ tất cả . nhưng hiện tại đã quá tải rồi . không thể được nữa rồi . tôi yêu cậu nhưng không thể chấp nhận được cậu nữa ."
Thì ra Trương Mẫn biết hắn cùng người khác vào đúng ngày sinh nhật . nếu là hắn liệu có bình tĩnh chịu đựng tới giờ phút này không . chắc chắn không thể .
" Xin lỗi " ngoài xin lỗi còn biết nói gì nữa đây .
Hắn nhìn Trương Mẫn rời đi . đến cuối cùng đã kết thúc thật rồi . hắn nhìn mãi chân đứng không vững nữa quỵ xuống . hắn không giữ nữa . không có tư cách giữ một người từng bị mình tổn thương . nhìn ngôi nhà trở nên cô đơn trống vắng đến đáng sợ .
" Kết thúc rồi .anh ấy đi rồi . mày thật là tệ mà đáng đời sao không nhận ra sớm hơn"
Nơi này Từng có một Trương Mẫn vui vẻ làm nũng . có một Trương Mẫn từng làm ngồi ăn cơm rồi khen hắn hết lời . giờ không còn nữa sao hắn thật khó khăn biết bao mới đứng dậy được . hắn ôm lồng ngực nơi chứa trái tim đang đau .
" Tôi hiểu thế nào là tình yêu . thế nhưng mà lại chưa kịp nói yêu anh .xin lỗi xin lỗi anh Trương Mẫn . tôi phải làm sao đây tôi đã không kip nữa rồi . tôi đã bỏ lỡ anh rồi "
Nước mắt rơi tí tách hắn không biết " khóc sao . khóc thật rồi . tôi khóc vì anh rồi anh có thể không quay lại nhìn tôi rồi cười tôi không . cười tôi vì anh mà khóc rồi , cười nhạo tôi thế nào cũng được."

Trương Mẫn ôm lấy toàn thân vết thương mà khóc nấc .
" Được rồi . sẽ không sao đâu rồi sẽ ổn thôi ."
Anh cùng La Khê sang Pháp bắt đầu một cuộc sống mới .ban đầu mọi thứ thật là khó khăn biết bao .anh vẫn ôm trong lòng hình bóng người cũ . miệng vẫn tươi cười nhưng lòng vẫn đau khi bất chợt hình bóng ai đó .
Anh đứng ngoài cửa sổ sát đất nhìn hàng nho chín rực .La Khê bước đến bên anh cười tươi .
" Anh sẽ cố gắng tốt với em "

  5 năm sau .

Triệu Phiếm Châu một thân áo trắng đang giải phẫu thi thể trên bàn mổ . hắn hiện tại đã là giáo sư chuyên nghành pháp y . không còn là cậu thiếu niên nữa . toàn thân đều biểu đạt rõ dáng vẻ trường thành . từng trải qua gió sương . đôi mắt sâu thẳm không rõ biểu hiện .5 năm hắn không đủ dũng cảm tìm Trương Mẫn .thay vào đó hắn cương quyết rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn ngoài công việc hắn không quen bất cứ ai . về đến nhà hắn nhìn xung mọi thứ vẫn thế .thói quen có Trương Mẫn bên cạnh vẫn duy trì như vậy không thay đổi . thời Gian đằng đẵng trôi qua hắn đều lấy Trương Mẫn làm động lực làm mục tiêu . hắn muốn một ngày xuất hiện trước mặt Trương Mẫn đã là một con người khác . chính chắn trưởng thành để Trương Mẫn có thể tin tưởng hắn thêm lần nữa.

Thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ .bao gồm cả tình cảm con người . nó làm thay đổi cách nhìn sự việc sự vật ngày xưa . hiện tại cũng không quá nghiêm trọng đến thế.
Trương Mẫn đang cùng một số người trong trang trại .thu hoạch những quả nho chín mọng kia . ở đây vất vả một chút nhưng lại yên bình biết bao .anh đang rướn người cắt lấy chùm nho . nụ cười tinh quang chói lóa trên gương mặt .
" Trương Mẫn" ở sau lưng anh là tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ .
Anh quay đầu lại nhìn , dưới ánh nắng vàng  . màu sắc những chùm nho chín mọng hòa thành cảnh sắc đẹp đến xao xuyến .anh nhìn thấy thanh niên ngày xưa . nhưng lại mang cho người khác cảm giác an toàn.
" Triệu Phiếm Châu" Trương Mẫn khẽ gọi tên
Nếu có ai hỏi sau khi gặp lại Triệu Phiếm Châu .anh có đau lòng không .?

Thì anh sẽ trả lời là không còn nữa . vì mọi thứ của Triệu Phiếm Châu đã mờ nhạt rồi . tất cả gói gọn lại thành quá khứ.dù thế nào quá khứ cũng đã dần vào quên lãng .

Hai người đối diện nhau thế này , cũng không còn khó sử như anh thường nghĩ .
Chỉ là không ai biết trong lòng Triệu Phiếm Châu , nổi lên tầng tầng lớp lớp ngọn sóng đang dâng trào . người hắn nhớ nhung năm năm, hắn nguyện chung thủy vì Trương Mẫn năm năm . lời muốn nói rất nhiều lại không thốt ra được . hắn cười nhìn anh .

" Đã lâu không gặp " Trương Mẫn nói

" Đã lâu không gặp.tôi nhớ anh rất nhiều Trương Mẫn . có thể hay không bên tôi thêm lần nữa."

_____________end.
Coi như là kết mở cho cả hai . bộ này tới đây thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lld