1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã lâu không về nước ,lần này mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng :
  -nếu con còn không chịu về nữa thì cứ ở nơi đó không ai tới nhặt xác cho con đâu.
  Lần này tôi nghe ra được bà ấy tức giận thật rồi

Tôi tên Lâm Yến , năm nay 23 tuổi 4 năm trước rời khỏi thành phố này ra nước ngoài vì một vài chuyện .những năm này mẹ tôi đã gọi tôi rất nhiều lần bảo tôi về nhà một chuyến ,tôi đều lấy đủ loại lý do để biện giải . Lần này không thể từ chối được rồi, tôi đành phải về nước 1 chuyến. Tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm , lấy điện thoại và đặt 1 vé về Hải Thành .
     16:25 Pm
vừa xuống máy bay đã có 1 chiếc xe SANTAFE đậu phía trước, tôi nhìn thoáng qua liền nhận ra được là mẹ tôi bảo tài xế đến đón . Ông ấy tên Chiêu Quyết , làm việc ở gia đình tôi được 5 năm , mọi người đều quen gọi ông ấy là lão Chiêu ( còn tôi thì gọi là ông Chiêu )
   Tôi không nhanh không chậm đi đến , ông Chiêu thấy tôi thì đỡ vali của tôi lên xe và mở cửa sau xe nói :
- tiểu thư mời lên xe trước , bà chủ bảo tôi chuyển lời hôm nay có 1 vị khách ghé qua nhà ,là con của bạn thân ba cô .
Tôi không nhanh không chậm lạnh nhạt đáp lại :
- cứ lái xe trước đi.
  Ông chiêu thấy tôi im lặng không nói gì nữa thì cũng buông lỏng người và lái xe rời đi sân bay .
Nữa tiếng sau thì xe chạy đến đậu trước cửa 1 nhà biệt thự 4 tầng. Khi xe chạy vào gara , cả 2 chúng tôi đều xuống xe , ông chiêu đỡ hành lí xuống xe và dẫn tôi vào cửa , khi tôi đang chiêm ngưỡng lại ngôi nhà đã lâu không đặt chân đến này ra sao , thì bỗng nghiêng đầu nhìn thấy 1 người có thân hình cao ráo , mái tóc được chải chuốc gọn gàng , khuôn mặt toát ra sự lạnh lùng cấm dục , khi 2 chúng tôi chạm mặt nhau đều nhìn thấy được sự ngạc nhiên của đối phương .
  Tôi không ngờ khi vừa về thành phố này người đầu tiên tôi gặp được lại là anh ấy.
Thiệu trạch , anh năm nay 27 tuổi . Lúc trước là giáo sư đang trợ giảng tại 1 trường đại học, còn bây giờ tôi không rõ anh ấy làm gì, nghe ông Chiêu nói hôm nay có khách tới nhà thì ra là anh ấy. Lúc trước, khi ra nước ngoài có một số chuyện cũng có liên quan đến anh ấy .
Mẹ thấy 2 chúng tôi đứng nhìn 1 hồi thì thốt lên :
- A Yến sao lại đứng như trời tròng ở đó thế , mẹ giới thiệu với con đây là Thiệu trạch con của ông Thiệu bên cty tài chính , vừa ký hợp đồng với ba con , hôm nay đến là để trao đổi 1 số tư liệu.
- còn đây là con gái bác A Yến , 2 đứa quen nhau sao ?
Tôi nhìn ra được Mẹ tôi cảm thấy chúng tôi có chuyện gì đó nhưng không nói ra được.
Chúng tôi vẫn đứng bất động thanh sắt đột nhiên anh ấy đi lại gần tôi và lên tiếng :
- xin chào , đã lâu không gặp .
Tôi vẫn lạnh lùng đứng đó nghe vậy đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh , anh cao khoảng 1m87 ,cao hơn tôi khoảng nữa cái đầu ,thật là đã lâu không gặp anh ấy cao hơn tôi rất nhiều. tôi đưa tay ra đón lấy tay anh ấy và nói :
- xin chào !
  Ba tôi từ trong phòng bước ra thì thấy chúng tôi đứng cạnh nhau , ông ấy bèn lên tiếng nói với tôi :
- Bây giờ biết về rồi sao , thật sự cho rằng cả nhà này không ai đi nhặt xác cho con thì con không chịu về sao , thật chẳng ra làm sao có ai làm con cái như con không , đồ không có lương tâm đi bao nhiêu năm mà chỉ toàn là mẹ con gọi điện cho con , sao con không tự giác mà gọi 1 cuộc , ở bên đó lấy chồng rồi hay mẹ chồng quăng điện thoại vào máy giặc mà không gọi được .
Mẹ tôi thấy ông nói nhiều quá trong khi vẫn còn nguòi thứ 4 là anh ấy đứng cạnh tôi , bà đẩy nhẹ bảo ông im miệng nếu không sẽ cho ông biết tay , tuy ba mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng tình cảm vẫn rất nồng đậm, bà ấy cười tươi và nói :
- nếu con thật không quay về thì ba mẹ dự tính sẽ mua vé qua đấy bắt con về thật đấy , con nói xem con thật không có lương tâm sao , 1 cuộc điện thoại cũng không gọi về. Thật sự lấy chồng rồi giấu ba mẹ ?
Tôi im lặng không trả lời vì tôi biết ba mẹ thương tôi nhất , nếu ai không hiểu được thì cho rằng gia đình tôi không hoà thuận , mỗi lần gặp con cái đều qua loa có lệ , tôi mỉm cười bước đến và ôn tồn nói :
- ba à , nếu con lấy chồng rồi thì ba sẽ làm sao đây ,chẳng lẽ ba thật sự qua bên đó gặp nhà chồng rồi cướp con về sao , vậy thì sẽ làm mất hạnh phúc của con mất . Ba nỡ lòng nào sao
Tôi giả vờ lấy lòng ông và nói tiếp :
- mà cho dù con có không gọi điện về thì chẳng phải mẹ 1 tháng gọi cho con hơn 20 cuộc sao , thật là chẳng có ngày nào con có thể gọi trước mẹ cả . Mà bây giờ chẳng phải con đang đứng trước mặt người rồi sao , ba mẹ đừng giận nữa mà .
  Mẹ tôi yên lặng đứng nhìn tôi , bà bảo nếu đã về rồi thì ở lại vài tháng đi tránh con lại đi lần này là sẽ không về nữa .
  Tôi yên lặng không nói nữa đành nói :
- con đi máy bay hơn 3 tiếng có chút mệt rồi con về phòng ngủ trước đây ba mẹ tiếp khách trước đi
Nghe tôi nói vậy 2 ông bà mới nhớ ra là còn 1 người ở đây , ông bà chột dạ và cười bảo :
- Thiệu trạch à hay là con ở lại ăn cơm tối với nhà bác đi , bác bảo phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn , con không phiền chứ.
  Dạ vâng , cả nhà cứ ăn đi ạ , hôm nay con gái bác về mà mọi người giữ con lại ăn cơm có vẻ không thích hợp .
Ba tôi cau mày nhìn lên hướng tôi đi ổng hét lên :
- nó thì có gì phải lo , 1 mình bản thân đi lâu như vậy mới biết quay về . Con cứ mặc kệ nó đi , hôm nay nhà con cũng đi du lịch hết rồi nhỉ cũng không ai ở nhà , con ở một mình nấu cơm cũng tốn thời gian thôi thì ở lại dùng bữa với nhà chúng ta đi
Anh ấy cũng thuận thế mà đáp :
- vậy được ạ , hay hai chúng ta chơi vài ván cờ nhỉ , từ giờ tới tối còn 2 tiếng .
Tôi đem hành lí để ở cửa và rất mệt mỏi nên đã nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro