2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối - 19:00 pm
Mẹ thấy tôi vẫn chưa dậy nên đã chạy lên phòng tôi bảo tôi dậy xuống ăn cơm , tôi theo bản năng bảo còn sớm mà .
Bà nghĩ một hồi rồi nói :
- con còn không xuống là mẹ bảo Thiệu trạch vào kéo con dậy đấy.
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức lúc xuống giường trẹo chân nên ngã ra sàn vang tiếng "rầm". Âm thanh vang đến tất cả mọi người đều nghe thấy .
Mẹ tôi lo lắng hỏi han tôi : con có sao không , đi đứng kiểu gì mà té thành thế này ,mẹ cảm thấy 2 đứa con có chuyện gì với nhau đúng không , sao mẹ nhắc đến tên thằng bé thì con lại phản ứng mạnh như vậy .
Tôi vịn vào giường để đứng lên do trẹo quá đau nên tôi đi có hơi khập khiễng , tôi ra mở cửa phòng rồi đi xuống lầu cùng bà . Khi xuống lầu bà vẫn cố ý dò hỏi tôi nhưng tôi yên lặng không đáp bà 1 tiếng .
Xuống tới bàn ăn tôi thấy ba tôi và anh ấy đang nói chuyện gì đó rất vui , thấy tôi đi xuống ba liền hỏi ,
- lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy , chân con bị sao thế ?
- con không sao chỉ bị té thôi ạ .
Tôi đáp cho có lệ vẻ mặt cũng không thay đổi . Ông không suy nghĩ gì nhiều mà nói :
- ăn cơm thôi
Cả nhà bắt đầu dùng bữa ,mẹ tôi cứ liên tục gắp đồ ăn cho Thiệu trạch còn tôi đây bà chẳng cho 1 miếng gì cả , tôi nghĩ liệu rằng tôi không ở đây anh ấy hay đến thường xuyên chăng , tại sao mẹ tôi lại ân cần vậy nhỉ , tôi nghĩ 1 lúc rồi quăng ra sau đầu không suy nghĩ nữa.
Tuy có người ngoài ở đây nhưng mẹ và ba vẫn không quên xiên xỏ tôi vài lời.
- con đi lâu như vậy chẳng lẽ không thể nói 1 chút về việc con rời đi sao , con có biết ba mẹ lo cho con thế nào không .
- đúng vậy, chẳng lẽ là bỏ nhà theo người đàn ông nào chẳng lẽ thằng đó nghèo lắm hay sao mà con phải lén lút đi ngay trong đêm . Tôi đang uống dở chén canh nghe vậy bỗng sặc ra và ho khan liên tục .
tôi không giải thích gì nhiều mà chỉ bảo
- có phải lúc con đi ba lại xem phim tình cảm nhiều quá rồi không , hay là lại đọc tiểu thuyết quá tay rồi .
Ông nghe vậy liền chột dạ , mẹ tôi nghe xong cũng quay sang nhìn ông " bà nhéo đùi ông"
- ông được lắm bảo sao mấy tháng nay tôi thấy ông cứ hay thức khuya thì ra là lén tôi xem những thứ này , vậy mà lại nói dối tôi là đọc văn kiện .
- aaaaa, đau đau đau , bà bỏ ra trước đi lát chúng ta nói sau còn đang có người ngoài ở đây đấy , bà giữ thể diện chút cho tôi đi.
Tôi mỉm cười rồi tiếp tục ăn cơm , khi nghiêng qua thì thấy anh ấy nhìn tôi rồi cười , tôi cũng không còn cảm xúc nhiều nữa rồi , nếu như thật sự để tôi cười lại thì đó là điều không thể .
2 họ người quay sang nhìn thấy chúng tôi như vậy vẻ mặt có chút phức tạp , tôi cũng không để ý nhiều vẫn tiếp tục gấp đồ ăn , họ thấy tôi như vậy cũng bỏ qua tôi,vẫn ríu rít với anh ấy .
Bà nói :
- Thiệu trạch này bác nhớ lúc trước mẹ con có nói qua con từng làm trợ giảng ở trường đại học , sao lúc đó lại nghĩ thế ?
Ba tôi tiếp lời :
- phải nhỉ lúc trước con gái bác cũng học ở trường đó , không biết lúc đó 2 đứa có quen biết nhau chưa.
Tay tôi đang gấp rau bất giác chợt cứng người lại ,Tôi thầm nghĩ , "xong rồi , sao ông ấy phải nói chuyện này chứ".
Anh ấy thu hết dáng vẻ của tôi vào mắt, vẫn tươi cười và có vẻ xem như chuyện này chẳng có gì đáng dấu
- lúc trước tụi con đã gặp qua , em ấy là học sinh của con , lúc đó có vài việc xảy ra nên con không làm ở đó nữa , hiện con ở nhà giúp ba cai quản công ty luôn ạ .
Tôi nghe vậy lần 2 lại cứng đừ người , " không còn làm trợ giảng sao" vẻ mặt tôi vẫn không cảm xúc mà nhìn họ .
Tôi không muốn nghe tiếp nữa liền đứng dậy và chuẩn bị lên phòng
- con ăn no rồi , mọi người tiếp tục ăn ạ , con lên phòng trước .
  Tôi vừa đứng dậy chân liền đau nhức , mặt tôi không biểu cảm mà lê đôi chân đi tới cầu thang.
Anh ấy thấy tôi rời đi cũng không nói gì , anh ấy cũng ngỏ lời "con cũng ăn no rồi,thời gian cũng không sớm nữa, vậy thưa 2 bác con về trước để xem phần văn kiện còn lại ạ".
Họ thấy chúng tôi đều đứng dậy liền thấy có gì đó không đúng , bà nghĩ 1 hồi rồi thốt lên :
- A! Con phải đi rồi sao , vậy để A Yến tiễn con. A Yến con quay xuống đây tiễn tiểu Trạch 1 đoạn đi .
Tôi bác bỏ lời bà :
- Mẹ à , anh ấy đi xe đến thì cần con tiễn làm gì , cửa cũng không lớn, mà anh ấy lại là đàn ông con trai còn cần con gái như con đi tiễn hình như không thích hợp thì phải.
Bà nghe vậy liền mắng tôi là đồ không có giáo dưỡng :
- con nói vậy nghe được sao , xuống đây mau đưa tiểu Trạch đi,  con cũng vừa mới ăn no đi lại cho tiêu hoá đi.
Tôi bất đắc dĩ đành đưa anh ấy ra cửa , bỗng nhiên bà nói có lý , thế là tôi đành đưa thêm 1 đoạn để tản bộ .
Trên đường đi 2 chúng tôi không nói với nhau 1 lời nào , tôi cũng không có gì để nói , bỗng anh chợt dừng lại và lên tiếng :
- Em không làm bác sĩ nữa sao?
Tôi nghe vậy bèn quay đầu và vẫn im lặng nhìn anh . Đôi môi tôi vẫn mím chặt không nói được lờ nào , anh thấy tôi im lặng lại nói tiếp .
- vì sao ? Còn hận tôi chuyện năm đó sao? Em có thể quay lại và trách tôi mà , tại sao em lại không nói 1 lời ? Vì sao lại bỏ đi, chẳng lẽ lúc đó em không có 1 chút nuối tiếc gì sao ?
Anh liên tục hỏi tôi, làm tôi không kịp mở miệng , tôi ngẫm lại lời anh vừa nói "nuối tiếc sao , 1 chút cũng không có" năm đó rời đi tuy rằng anh ấy đã xin lỗi tôi rồi , nhưng tôi không để tâm .
Tôi mắc một căn bệnh về não , ban đầu tôi cứ nghĩ do mệt quá độ ,cảm xúc không được ổn định , ngay lúc đó vừa lúc xảy ra việc giáo án bị nhầm lẫn dẫn đến những thí nghiệm tôi cất công làm ngày đêm bị xảy ra lỗi nghiêm trọng , do đó tôi khủng hoảng quá độ mà bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tôi được vài người đưa đến bệnh viện nhưng không ai ở lại chăm sóc tôi , đến khi tôi tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau , bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm bệnh lí cho tôi xem và báo rằng tôi bị "u não giai đoạn giữa "nếu như bây giờ điều trị sớm thì có thể hết bệnh , bác sĩ bảo :
- cách tốt nhất bây giờ là chuyển bệnh lí sang bên Anh càng sớm càng tốt , ở bên đó có rất nhiều nghiên cứu về cách trị. Nếu như chuyển viện trong khi điều trị phải trải qua 2 cuộc giải phẫu để loại bỏ hoàn toàn nguy hại .
Tôi rất thất vọng và bật khóc lúc tôi suy sụp nhất không 1 ai ở bên. Lúc đó cả nhà tôi đi du lịch ở Harvard , tôi không làm phiền họ và cũng dấu dẹm chuyện này xuống , vài ngày sau tôi xin nghỉ học và quyết định dừng lại tất cả những việc tôi đang làm , tôi gọi điện thoại thông báo với gia đình rằng mình phải ra nước ngoài sử lí 1 số việc .
- con đi ngay sao , ba mẹ vẫn chưa trở về sao con không nói sớm để ba mẹ về sắp xếp giúp con .
"Trong lời nói của họ tôi nhận ra sự gấp gáp và lo lắng cho tôi" tôi nói họ rằng không cần tiễn tôi và cũng không cần lo lắng
- con có thể tự lo liệu được ba mẹ cứ nghỉ dưỡng và chơi thoả thích đi hiếm có được một lần ra ngoài du lịch .
Tôi an ủi họ xong thì thu dọn đi ngay có thể tôi sẽ đi rất lâu và có thể sẽ không quay về nữa , thời gian thật nhanh đã qua 4 năm .
Anh thấy tôi vẫn bất động không nói gì , tiến lên trước mặt tôi và đỡ tôi ngồi xuống hàng rào bên cạnh , tay anh xoa bóp chân tôi nhẹ nhàng và nói:
- chân còn đau không , sưng hết lên rồi mà em vẫn không có biểu cảm gì sao ,em không thoải mái ở đâu anh đưa em đi khám .
Tôi nghe xong liền giật mình bảo ,
- không cần, vì sao phải như vậy? Chúng ta không thân đến mức đó nhỉ?
Anh ngẩng đầu
- em thật sự còn giận anh chuyện lúc trước sao , nếu em cản thấy không thể thứ lỗi thì có thể cho anh 1 cơ hội để chuộc lỗi không?
- Vì sao phải chuộc lỗi, năm đó tôi đã nói rất rõ ràng không phải lỗi của mấy người , chuyện đã qua lâu rồi làm ơn anh đừng nhắc lại nữa . "Tôi gạt tay anh ra và đứng dậy
- đã trễ lắm rồi tôi tiễn anh đến đây thôi , tạm biệt, hi vọng sau này chúng ta không gặp nhau thường xuyên.
Anh nhìn mãi vào bóng lưng tôi , cho dù tôi không nghoảnh đầu lại thì vẫn cảm nhận được sự áy náy mãnh liệt trong người anh ấy.Tôi nhếch miệng cười nghĩ "Đã bao nhiêu năm rồi tính cách anh vẫn không hề thay đổi"
Về đến nhà tôi nhìn thấy ba mẹ đang ngồi xem báo chí đưa tin hôm nay , tôi chào họ rồi lên phòng , họ cũng không nhận ra sự khác thường của tôi .
- ông có thấy hôm nay con bé có gì đó khác khác không?
- bà nghĩ thế nào ? Tôi nghĩ chắc do nó đi đường mệt mỏi lại bị chúng ta bắt đi tiễn người ta về , tôi nghĩ là tức giận rồi.
- không phải chuyện đó
- nếu không phải thì thế nào ? Chã lẽ do chúng ta không chăm sóc cho nó những năm qua .
- thôi tôi mệt rồi . Ông xem 1 mình đi tôi đi xem con bé thế nào?
Lát sau bà lên phòng tôi gõ cửa , tôi nghe tiếng động thì ra mở cho bà , tôi thắc mắc chẳng phải lúc này còn ở dưới sao , sao bây giờ lại lên đây rồi.
- con nghĩ gì vậy. Không hoan nghênh mẹ sao?
- không có , con đang xếp lại hành lí ,mẹ vào trước đi.
- mẹ mang cho con ít trái cây , con ăn đi cho tốt dạ dày , lúc nãy mẹ thấy con cũng không ăn bao nhiêu.
Tôi gật đầu rồi trả lời bà - vâng.
Im lặng một lúc lâu cuối cùng bà không nhịn được nữa liền hỏi :
- có phải con với Thiệu trạch có chuyện gì đúng không ?
- không có gì ,mẹ nghe ai nói vậy.
- không ai mói mẹ cũng nhìn ra được , cả ngày hôm nay mẹ chẳng thấy con cười được mấy lần , sao vậy con , đi lâu như vậy vô tâm vô phế rồi , con xem bây giờ cảm xúc của con ,...
- mẹ "tôi đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời bà nói" mẹ nghĩ chúng con như thế nào , con đi lâu như vậy thật sự do công việc quá bận , mẹ đừng lo ,chúng con trước nay không có quan hệ gì cả.
Mẹ nghe thấy tôi nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa :
- mẹ thấy thằng bé cũng tốt tính , nếu 2 đứa có quen nhau hay muốn kết hôn thì nói mẹ biết mẹ sẽ chuẩn bị cho tụi con tiệc cưới lớn nhất thành phố này .
- con không có ý định yêu đương , mẹ đã quá trễ rồi người đi ngủ sớm đi nếu không ngày mai da mẹ sẽ nhăn nhún đấy
Nghe tôi nói vậy bà tức giận nhăn mặt :
- con nói gì đó , có ai nói với mẹ mình vậy không , còn không phải lo cho con sao , ôi tôi có đứa con gái thật khổ quá , sao lúc đó tôi lại chiều nó như vậy nhỉ. Đủ lông đủ cánh rồi muốn bay rồi.
Tôi không nghe nổi bà nói nữa liền đẩy bà ra cửa và nói , nếu mẹ thật sự không đi thì không chừng vị nào đó lại thức khuya vào việc không chính đáng đấy.
Bà liếc mắt rồi hét lên , ông kia có phải muốn chết rồi không ông lại lén tôi đi xem những thứ đó à .
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại . Cảm xúc sao? Thật lâu không ai biết rằng lúc tôi nằm trên giường bệnh đã mất đi cảm xúc từ lâu , cơn bệnh giày vò tôi hết lần này đến lần khác tôi không thể cười nổi nữa mà chỉ biết im lặng nhìn những người mặc áo blouse đi qua đi lại trước mắt tôi.
Thật không muốn nghĩ đến , còn 1 ca phẫu thuật vào 2 tháng sau, bây giờ tôi vẫn cần phải tịnh dưỡng đầy đủ để dễ dàng giải phẩu và không xảy ra vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro