Chương 14: La Campanella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Trình Mặc Ngôn thuyết phục, Lương Mạn cũng quay lại Emerald làm việc. Tất cả đãi ngộ của cô, đều giống như nhân viên bình thường.

Kì nghỉ lễ vừa kết thúc, cũng là lúc thi học kỳ. Một ngày của Lương Mạn chỉ xoay quanh lớp học, thư viện, nhà ăn, ký túc. Trình Mặc Ngôn còn bận rộn hơn, anh đã học năm ba, còn phải vừa học vừa làm, cho nên cả hai ít khi gặp nhau, chủ yếu nhắn tin hỏi han nhau. Trình Mặc Ngôn vốn muốn để Lương Mạn nghỉ làm đến hết kỳ thi, nhưng Lương Mạn không đồng ý, dù việc học bận đến mấy, cô vẫn đi làm đều đặn. Đôi lúc hai người cũng gặp nhau ở pub.

Vì Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đều là sinh viên ưu tú, cho nên họ vượt qua kỳ thi không mấy khó khăn. Qua hai tuần thi, trường đại học lại trở về không khí năng động náo nhiệt thường ngày.

Tiếp theo đó, lại đến kỳ kiểm tra định kỳ ở Nhạc viện. Lần kiểm tra này, học sinh sẽ được tự chọn bài.

Trùng hợp, cả Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn đều chọn nhạc của Yiruma. Anh chọn bản "I", còn cô chọn bản " When the love falls." Viện trưởng Chu thấy hai học trò cưng của mình ngày càng tiến bộ, cực kỳ vui mừng mà trao hai suất học bổng trong năm học tiếp theo cho hai người.

Những ngày sau đó, viện trưởng Chu đối với việc tập luyện của Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn rất khắt khe.

"Khi không còn thấy gì nữa, em chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tai." Thầy Chu ho khan mấy tiếng, ngồi xuống ghế, đôi tay run rẩy nhấc lên ly trà nóng, uống một ngụm nước trà làm dịu cổ họng.

Lương Mạn ngồi bên cây đàn, chơi một giai điệu cổ điển quen thuộc, điểm khác thường lớn nhất chính là, đôi mắt của cô đã  được một chiếc khăn lụa trắng che lại. Cô cố gắng thả lỏng, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, dù không thể nhìn thấy, nhưng điều bất lợi này cũng chẳng gây khó khăn đáng kể, bởi Lương Mạn vốn đã quá quen thuộc những phím đàn. Cô hoàn thành bản nhạc hoàn hảo, không một sai sót.

"Tốt lắm, nhưng như thế chưa đủ. Em phải chơi được những bản nhạc khó hơn nữa, phức tạp hơn nữa mà không dùng đến đôi mắt." Viện trưởng Chu đưa một bản nhạc cho Lương Mạn " Em và Mặc Ngôn, mỗi người đều có một bản này. Trong vòng một tuần, các em hãy chơi thật điêu luyện. Hai em là những học sinh mà thầy đặt nhiều kỳ vọng nhất." Nói đến đó, viện trưởng lại ho khan, ho đến gập cả người.

"Thầy Chu!" Lương Mạn lo lắng muốn đến đỡ ông, nhưng viện trưởng đã xua tay " Thầy không sao."

Lương Mạn đứng trong phòng nhạc ở trường đại học, cầm trong tay bản nhạc thầy Chu đưa, bỗng nhiên cô cảm thấy nó nặng nề vô cùng. Nặng nề bởi kỳ vọng mà thầy đặt vào cô, nhưng cũng kiêu hãnh vì sự kỳ vọng đó, vì bản nhạc trong tay cô là bản La Campanella- một trong những bản piano khó nhất từ trước tới nay.

"Cũng bị bịt mắt đúng không? Ừ, anh cũng thế." Trình Mặc Ngôn vừa nghe điện thoại vừa đi lên cầu thang " Ừ, phải tự tập luyện cho nên sẽ vất vả đấy."

"Em cũng không hiểu vì sao đột nhiên thầy lại yêu cầu cao như vậy. Sắp tới có cuộc thi nào đó chăng?"

"Có thể lắm." Trình Mặc Ngôn nhìn qua khung cửa kính phòng nhạc, khoé môi nhếch lên một đường cong, anh cúp máy, cho điện thoại vào túi quần, mở cửa phòng đi vào.

Lương Mạn giật mình quay lại "Ngôn!"

"Em định bắt đầu tập từ bây giờ à?"

"Vâng. Em chỉ có cách tận dụng tối đa thời gian ở đây thôi." Lương Mạn nhún vai, ngoài cây đàn ở phòng nhạc, cô không còn phương tiện tập luyện nào khác.

"Thế thì em phải tận dụng tối đa thời gian thôi. Yên tâm, A Cẩm sẽ ưu ái em, cho em mượn  chìa khoá phòng Nhạc."

"Vậy cho em gửi lời cám ơn chị ấy."

Thời gian sau đó, đừng nói đến Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn ít khi gặp nhau, đến Trần Tuệ Anh là bạn cùng phòng cũng chỉ gặp mặt cô sát giờ ký túc đóng cửa. Lương Mạn tập luyện liên tục, buổi chiều trước khi đến phòng Nhạc đều mang theo đồ ăn, ăn tối ngay trong phòng nhạc rồi lại lao vào tập luyện.

Trình Mặc Ngôn cũng không khác là mấy. Anh giao toàn bộ công việc ở Emerald cho Cổ Thiên Dực, chuyên tâm luyện đàn.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, khi Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn trở lại Nhạc viện, không gặp được viện trưởng, họ theo một giáo viên đến phòng thu âm, lần lượt thu âm bản La Campanella.

" Bản thu âm của các em đã được lưu trữ trên trang web của Nhạc viện." Cô giáo dừng lại một chút, tháo kính xuống, nhìn hai người, giọng nói buồn buồn " Các em đến viện ung bướu Lạc Yên đi, viện trưởng đang chờ các em."

Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn chưa kịp định thần, cô lại nói tiếp "Viện trưởng rất mong các em đến. Ông ấy vẫn luôn giấu bệnh của mình, không cho ai biết. Thực ra viện trưởng bị ung thư phổi, cũng không còn nhiều thời gian nữa."

Đến lúc Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn trên đường đến bệnh viện, trong đầu Lương Mạn vẫn lặp đi lặp lại những lời cô Hà vừa nói. Mọi chuyện quá bất ngờ. Đối với cô, ông là một người thầy tận tuỵ và ân cần, và Lương Mạn hiểu, đối với Trình Mặc Ngôn, thầy Chu là một người vô cùng quan trọng với anh, ông là người đã dẫn dắt anh suốt mười sáu năm trời.

Ngay lúc này, Trình Mặc Ngôn đang lái xe bên cạnh cô, mặc dù anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay anh siết chặt vô lăng đến nổi gân, và đôi lông mày vô thức cau chặt, cũng đủ để Lương Mạn hiểu tâm trạng anh.


Lúc hai người bước vào phòng bệnh, thầy Chu nằm an tĩnh trên giường, xung quanh là những thiết bị y tế. Thầy nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài khung cửa ấy chẳng có gì ngoài bầu trời và nắng, nhưng lúc này, đó là tất cả những gì có thể giúp thầy bớt cô đơn.

Lương Mạn biết, ông ấy chỉ có một mình. Không phải viên trưởng không có gia đình, mà người vợ và con trai của ông ấy đã mất sau một vụ đắm tàu mười lăm năm trước.

Cô đặt bó hoa ly lên tủ đầu giường- đó là loài hoa luôn luôn có mặt trong phòng ông ở Nhạc viện. Trình Mặc Ngôn không nói gì, anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay tiều tuỵ của viện trưởng.

"Thầy, em đã đến rồi đây."

Thầy Chu chậm rãi quay đầu lại, khó khăn lắm ông mới thốt được nên lời " Các em...đã...luyện..."

"Được, được rồi thầy ạ." Trình Mặc Ngôn lấy điện thoại, phát bản thu âm bản La Campanella. Không ai nói thêm điều gì nữa, tất cả đều tập trung lắng nghe.

Lúc ấy, Lương Mạn mới hiểu rằng, thời gian qua ông đã đem tất cả tâm huyết mà dạy cho hai người. Cô ngồi xuống bên Trình Mặc Ngôn, cũng đưa tay nắm lấy cả tay anh và tay thầy.

"Thầy đã...mãn nguyện rồi. Thầy...coi hai em...như con cái mình... Rất muốn... chờ đến ngày hai đứa...kết hôn."

Đó là những lời cuối cùng của thầy Chu, sau đó, ông hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chiều hôm ấy, thầy Chu mất.

Ngay tối đó, luật sư đến bệnh viện công bố di chúc của thầy. Lúc này, lại xuất hiện mấy người họ hàng của thầy. Lúc Lương Mạn và Trình Mặc Ngôn quay lại phòng bệnh, đã thấy bọn họ ngồi ở trong, đưa mắt đánh giá hai người, ánh mắt có vẻ soi mói và không có thiện ý.

"Xin hỏi mọi người là?'' Trình Mặc Ngôn lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi là cháu của viện trưởng Chu, đến đây nghe công bố di chúc của ông ấy." Một phụ nữ chừng ba mươi tuổi lên tiếng "Cô cậu là ai?"

"Chúng tôi là học trò của ông ấy."

"Không phải người nhà, đến đây làm gì? Bây giờ luật sư công bố di chúc, xin mời cậu đi cho." Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu.

Trình Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn cô ta " Người nhà? Thế thì lúc viên trưởng nằm viện, các người đã ở đâu?" Người phụ nữ kia có chút lúng túng, cô ta chưa kịp lên tiếng phản bác, anh lại tiếp " Tôi chưa từng nghe thầy có người nhà đến nhận di chúc, nhưng tôi là người đươc chỉ định đến nghe luật sư công bố, cho nên tôi không có lý do gì để đi khỏi đây."

"Đề nghị mọi người trật tự." Vị luật sư trung niên xách chiếc cặp da đi vào, ông đứng thẳng, nhìn những người ở trong phòng, ánh mắt nhìn qua mọi người một lượt "Ai là Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn?"

"Là chúng tôi." Lương Mạn nói xong, đám người phía sau liền đồng loạt đứng dậy " Thế còn chúng tôi?"

"Chúng tôi là người nhà của viện trưởng, họ chỉ là học trò thôi!"

Vị luật sư nhìn họ, thản nhiên nói " Trong di chúc viện trưởng không hề đề cập đến người nhà nào cả, mà chỉ có hai học trò tâm đắc nhất của ông ấy là cậu Trình Mặc Ngôn và cô Lương Mạn đây, mời mọi người ra ngoài cho."

Đám người kia làm ầm ĩ, mắng chửi một hồi, đến khi Trình Mặc Ngôn nổi điên gọi bảo vệ lên cưỡng chế thì bọn họ mới chịu rời đi.

Di chúc rất đơn giản, thầy Chu để lại toàn bộ tài sản của mình để quyên góp từ thiện, về phần quyên góp cho ai, như thế nào đều do Trình Mặc Ngôn và Lương Man quyết định. Ngoài ra, thầy còn dành cho hai người món quà: Cây đàn ở Nhạc viện dành cho Lương Mạn, còn cây đàn ở nhà riêng cho Trình Mặc Ngôn.

Sau khi thu xếp mọi việc ổn thoả, hai người trở về căn hộ của Trình Mặc Ngôn, đã là mười giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro