Chương 15: Làm từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạn Mạn, anh chưa kể chuyện ngày xưa cho em nghe bao giờ nhỉ." Hai người ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Trình Mặc Ngôn, anh ôm lấy Lương Mạn, tựa cằm lên đỉnh đầu cô " Lúc anh còn nhỏ, mẹ cho anh đi học piano, vốn là muốn học cho biết thôi, ai ngờ anh lại say mê như thế. Lúc ấy bố mẹ anh sợ anh muốn trở thành pianist chuyên nghiệp, bỏ qua cơ nghiệp của gia đình, cho nên đã ép anh bỏ học."

"Rồi sao nữa?"

"Anh nhất quyết không chịu. Sau đó, bố mẹ anh không đóng học phí nữa, để người ta đuổi anh đi. Nhưng thầy Chu lúc đó đã chú ý đến anh. Lúc ấy, thầy chỉ là một giáo viên bình thường thôi, chưa phải viện trưởng. Thầy nói, thấy anh là nhớ đến nguời con đã mất của mình, cho nên giữ anh lại. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ anh cuối cùng cũng chấp nhận, để cho anh tiếp tục theo học."

Đây là lần đầu tiên anh nói với cô về chuyện lúc nhỏ, đêm đó, anh nói nhiều rất nhiều, những ký ức của anh về thầy. Trình Mặc Ngôn coi ông ấy giống như người cha thứ hai của mình vậy. Anh kể những gì, Lương Mạn cũng không nhớ hết nữa, kể mãi, đến lúc nước mắt rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Lương Mạn nhìn thấy anh khóc. Cô dịu dàng ôm anh vào trong lòng, vỗ về Trình Mặc Ngôn như một đứa trẻ.

Hôm sau, tang lễ được Nhạc viện đứng ra tổ chức. Tham dự là các đồng nghiệp, bạn bè và học trò của ông. Đồng thời, luật sư cũng công bố di nguyện đóng góp tài sản cho từ thiện của viện trưởng.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, cũng là lúc hội sinh viên tổ chức chương trình làm thiện nguyện ở tỉnh B. Công việc của tình nguyện viên là mang sách vở, đồ dùng học tập cho các em ở vùng cao, và làm giáo viên dạy cho các em tiểu học. Cả đoàn sẽ ở đó trong một tháng. Chi phí một nửa chính là trích từ tài sản của viện trưởng, một nửa là quyên góp trong trường.

Vì kỳ nghỉ hè chỉ có hai tháng, ở nơi tình nguyện thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt kham khổ cho nên số người đăng ký không nhiều. Sau buổi phỏng vấn, chọn ra được tất cả bảy người, bốn nam ba nữ, bao gồm cả Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, còn có Trần Tuệ Anh. Hai ngày sau, mọi người lên đường đến tỉnh B.
Xuất phát lúc sáu giờ sáng, mười giờ, đoàn mới đến nơi.

Vừa xuống xe, đã cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt, mấy cô cậu sinh viên chưa kịp kêu ca oán thán, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng.

Trước cổng làng, có đến hơn chục người, già có, trẻ có, nước da đen nhẻm, quần áo cũ nát, trên người ai nấy ướt đẫm mồ hôi, có vẻ đã đợi ở đây từ lâu.

" A! Các thầy các cô đến rồi!" Một đứa trẻ reo lên, mọi người dường như nghe thấy hiệu lệnh, nhất tề bước đến.

Một người đàn ông trung niên- có vẻ là trưởng làng, bước lên trước tiên, thân mật hỏi " Các thầy, các cô đi đường có nhọc lắm không? Vào nhà tôi uống miếng nước đã!"

"Thanh niên như chúng cháu, đi đường thế này có đáng gì!" Trình Mặc Ngôn cười " Để mọi người đợi lâu, chúng cháu rất áy náy."

Trưởng làng vội xua tay " Không, thầy giáo đừng nói thế! Chúng tôi mong các thầy, các cô lên đây nên mới đợi, có gì đâu mà áy náy. Thôi trưa rồi, mời các thầy các cô vào trong trường ăn cơm đã."

Trường học ở đây, so với nhiều nơi đã là khang trang, phòng học xây bằng gạch, lợp mái tôn, có quạt trần. Bên cạnh khu phòng học là văn phòng, phòng ăn và vài phòng ở cho giáo viên nội trú. Mọi người vào phòng cất đồ đạc xong, liền đi đến nhà ăn, ăn cơm cùng trưởng làng và các thầy cô giáo của trường. Buổi chiều, cả đoàn đem sách vở phân phát cho học sinh, sau đó đến gặp những tìm hiểu về trường học, nhận thời khoá biểu.

Tiếp theo, trưởng làng liền dẫn cả đoàn đến nhà mình. Ở đây, đoàn thiện nguyện sẽ tìm hiểu về một số phong tục địa phương, để tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Cả đoàn ngồi trên chiếu trúc, nhìn ngắm xung quanh, đối với họ, những điều hôm nay nhìn thấy đều mới lạ.

Từ bên ngoài, một bà cụ tóc bạc trắng vào trong phòng, theo sau là trưởng làng " Các cháu, đây là mẹ của bác."

"Chào bà ạ!" Cả đoàn đứng lên chào hỏi.

Bà cụ tuy gầy gò, nhưng rất nhanh nhẹn, minh mẫn, nói cho mọi người biết những điều nên làm và điều nên tránh, giải thích rất rõ ràng rành mạch. Nói xong, bà lại nhìn Trình Mặc Ngôn và Lương Mạn, bâng quơ " Hai cô cậu có tướng phu thê đấy."

Nghe nói thế, mọi người liền ồ lên, Lương Mạn đỏ mặt, không biết nên phản ứng ra sao, thì Trình Mặc Ngôn đã cười, nắm lấy tay cô đặt lên đầu gối mình " Thật thế ạ?"

"Già này nói chơi làm gì? Một đôi trời sinh đấy nhé. Cố mà giữ con bé, cháu ạ."

"Vâng, khi nào lấy cô ấy rồi, cháu lại dẫn vợ lên đây." Trình Mặc Ngôn cao hứng đáp, nháy mắt với Lương Mạn đang đỏ bừng mặt.

Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu buổi dạy đầu tiên. Ở đây đã nóng bức, lại dùng mái tôn, cho nên không khí trong phòng lại càng bức bối. Đến chiều tan học, đã có mấy em học sinh đợi sẵn" Các thầy, các cô có thích đi tìm rau dại không? Bọn em dẫn đi cho biết!"

" Đi chứ!" Trình Mặc Ngôn không do dự đồng ý. Vậy là anh cùng Lương Mạn, theo sau bọn trẻ đi vào rừng.

Khu rừng ngay sát bên làng, hai người theo lũ trẻ đi trên lối mòn. Bỗng nhiên, Lương Mạn kêu lên "A" một tiếng.

"Em sao thế?"

" Em không biết, tự nhiên ở dưới chân thấy nhói lên."

"Chết rồi, cô giáo bị rắn cắn!" Một đứa trẻ lo lắng kêu lên, Trình Mặc Ngôn vừa nghe, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn thấy ngay hai vết răng in trên mu bàn chân Lương Mạn, Trình Mặc Ngôn cuống cuồng lấy khăn tay, buộc chặt trên cổ chân Lương Mạn , cõng cô chạy về làng. Trong làng một phen nháo nhào cả lên, đến khi trưởng làng xem xét vết thương, mới bảo " May mà không phải rắn độc, chắc là cô giáo đi giẫm phải nó đấy. Đắp một ít lá thuốc là khỏi."

"Không được, anh đưa em lên bệnh viện cho yên tâm."

"Không sao đâu mà, trưởng làng nhiều kinh nghiệm như thế, còn hơn bác sĩ ấy chứ."

"Đúng đấy, đắp lá thuốc này tốt lắm thầy ạ." Một cô giáo lên tiếng " Dạo mới đến đây, tôi cũng có lần bị rắn cắn, lá thuốc ở đây còn bằng vạn thuốc ở viện đấy."

"Đắp thử xem sao." Trình Mặc Ngôn nhượng bộ, cô con gái của trưởng làng liền mang lá thuốc đã giã nát ra, đắp lên cho Lương Mạn.

"Nhưng cũng có người cơ địa không hợp thuốc, nếu thế thì thầy phải đưa cô giáo lên viện huyện thôi."

Lương Mạn đắp lá thuốc kia được năm phút, quả thật là cơ địa không hợp, vết rắn cắn đỏ lên, vừa ngứa vừa nhức. Trình Mặc Ngôn lúc này không dám trì hoãn thêm, lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Lúc mọi chuyện đã ổn, chỉ cần nằm lại một đêm để theo dõi, Trình Mặc Ngôn mới thở phào. Nhìn bộ dạng lo lắng mệt mỏi của anh, Lương Mạn áy náy nắm lấy tay anh, nói " Em xin lỗi, chưa làm được việc gì đã gây ra phiền phức."

"Em cũng có muốn thế đâu?" Trình Mặc Ngôn hơi to tiếng, anh ghét cái cách cô tự đổ lỗi cho mình như thế, chính mình gặp nguy hiểm còn bận tâm đến người khác. Nhận ra Lương Mạn càng thêm bối rối, anh thở dài " Em đừng nghĩ gì cả, cứ nghỉ đi, sáng mai chúng ta về làng."

"Vâng."

Trình Mặc Ngôn gọi điện về cho đoàn thiện nguyện, bảo mọi người đừng lo lắng. Sau đó, anh kê một cái giường xếp ở cạnh giường bệnh, nằm xuống.

Lương Mạn nằm trên giường, trằn trọc hồi lâu mà không ngủ được.  Cô trở mình, nhìn thấy thân hình quen thuộc ngay gần bên, trong lòng bỗng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

"Ngôn?"

"Ừ?" Giọng anh vang lên trong bóng đêm, dịu dàng đến lạ thường.

"Em không ngủ được." Lương Mạn nói, không nhận ra rằng giọng nói của mình giống như làm nũng.

"Sao thế, khó chịu à?" Anh vừa nói xong, trong chốc lát, Lương Mạn thấy đệm lún xuống. "Nóng quá nhỉ? Trán em đầy mồ hôi đây này." Vừa nói, Trình Mặc Ngôn vừa lau mồ hôi cho Lương Mạn. "Để anh đi kiếm cái gì quạt."

"Đừng đi!" Trình Mặc Ngôn vừa đứng dậy, đã bị cô níu tay lại. " Ở lại với em."

Trong lòng anh nhất thời mềm mại vô cùng " Anh chỉ đi một lát thôi!"

"Không được đi!" Lương Mạn ngang ngạnh nhoài người lên, vòng tay ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào lưng anh. Trình Mặc Ngôn đành phải đầu hàng, nằm xuống chiếc giường xếp.

Sáng hôm sau, hai người trở về làng, dạy học như bình thường, mọi việc sau đó đều suôn sẻ. chẳng mấy chốc đã hết một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro