Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm về trước, mưa như trút nước xuống mặt đường trơn trượt, từng tiếng bước chân dồn dập nện xuống đất. Châu Kha Vũ vừa ôm cánh tay phải rướm máu của mình vừa hối hả chạy khỏi đám người áo đen sau lưng. Anh lia mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng và thật may, ở góc đường sau khúc cua nhỏ có một tiệm thuốc còn lấp lóe ánh đèn.


Không suy nghĩ gì nhiều, Châu Kha Vũ dồn hết sức lực còn sót lại của mình đâm thẳng vào đấy. Doãn Hạo Vũ đang trông tiệm thì bỗng thấy một thân ảnh cao gầy cứ thế mà xông vào, cậu hoảng hốt la lên:
"Này này này, ai đấy?"

Châu Kha Vũ giơ tay ra dấu chặn miệng cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại ngoan ngoãn nghe lời mà ngậm miệng lại như vậy. Những tiếng bước chân cùng tiếng nói bên ngoài ngày càng gần, lúc này cả hai người đang ngồi nép mình dưới tủ thuốc.

Một tên cầm đầu thoạt nhìn hết sức hung tợn, lia mắt một hồi rồi giậm mạnh chân xuống đất,những giọt nước mưa theo đó mà bắn tung tóe lên người gã, gã hét lớn:
"Mẹ nó! Thằng chó cảnh sát ngầm trốn vào cái xó nào rồi? Tụi bây chia ra tìm nó cho tao, tìm không ra nó thì đừng đứa nào về nhà!"

Doãn Hạo Vũ gần như nín thở, đoạn xoay đầu nhìn người con trai kế bên, cũng xem như hiểu được tình hình hiện tại,lại nhìn xuống cánh tay đang bị thương của Châu Kha Vũ, cậu trừng to mắt, nhưng vẫn không dám động đậy, sợ người bên ngoài nghe thấy.

Đợi một loạt những tiếng ồn ào xa dần rồi khuất hẳn, Doãn Hạo Vũ thở phào một hơi, xoay người đỡ Châu Kha Vũ đứng dậy.
"Anh gì ơi, anh bị thương rồi, tôi sơ cứu cho anh nhé?"

Châu Kha Vũ im lặng gật đầu, có lẽ anh đã không còn đủ sức để đáp lời cậu nữa. Doãn Hạo Vũ dìu anh ra sau nhà để tiện cho việc chăm sóc. Băng bó xong xuôi, Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm,cảm giác đau đớn trên tay cũng không còn nhiều nữa. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ, dịu giọng nói:
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu, đây là trách nghiệm của tôi mà. Đúng rồi, lúc may viết thương cho anh tôi có tiêm thuốc tê nên tạm thời sẽ không đau lắm. Nhưng lát thuốc tan rồi, anh chịu khó một chút nhé."

Doãn Hạo Vũ đứng lên đi đến tủ thuốc, lúc quay lại trên tay cầm theo một vài viên thuốc nhỏ. Cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ, đặt vào lồng bàn tay to lớn ấy những viên thuốc đủ màu sắc, nói:
"Lát hết thuốc tê anh uống mấy viên này vô nha , chống viêm với giảm đau đó."

Châu Kha Vũ nhìn cậu rồi khẽ gật đầu. Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhìn kĩ gương mặt anh. Người này sao lại có thể đẹp đến vậy? Sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng như có như không đang mím chặt lại vì cơn đau lúc nãy. Tim cậu thoáng chốc đập nhanh hơn bình thường, mặt và tai cũng dần đỏ lên. 

Châu Kha Vũ có vẻ bị nhìn đến nhột rồi, quay sang cậu, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Có tật giật mình, Doãn Hạo Vũ quay phắt người ra sau, gãi gãi đầu cười nói:
" Trên mặt anh còn vết máu kìa, anh có muốn vào nhà vệ sinh lau không?"
"Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Châu Kha Vũ lắc đầu, bầu không khí dần rơi vào yên lặng. Doãn Hạo Vũ định mở miệng bắt chuyện thì nghe Châu Kha Vũ nói:
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?"
"Hả? Hỏi gì cơ?"
"Thì đại loại như tôi tên gì? Sao tôi bị đuổi đánh? Cậu thật sự không thắc mắc mà cứ thế cho tôi vào nhà hả?"
"Thắc mắc thì cũng có, nhưng mà trị thương cho anh quan trọng hơn."
"Có tâm với nghề quá ha" – Châu Kha Vũ cười cười
Doãn Hạo Vũ cũng đùa theo, nói:
"Đương nhiên! Bác sĩ tương lai mà lại"
Châu Kha Vũ lại tiếp lời:
"Thật ra tôi là cảnh sát... à thôi, nói ra cậu cũng không hiểu đâu."

Doãn Hạo Vũ bĩu bĩu môi rồi lại nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Châu Kha Vũ, cậu sợ mình đã bỏ sót cái gì đó nên gãi gãi đầu suy nghĩ, tập trung đến nỗi hai cặp chân mày cũng dần dính sát lại với nhau. Toàn bộ những động tác của Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ, Châu Kha Vũ đều thu hết vào tầm mắt.

Anh cảm thấy cậu trai này có chút đáng yêu nên không ngăn được bản thân xuất hiện một vài suy nghĩ muốn trêu chọc một phen. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, bàn tay thô ráp của Châu Kha Vũ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của Doãn Hạo Vũ, tạo cho cậu một xúc cảm khó nói thành lời. Cái xúc cảm ấy dâng thẳng lên đại não khiến cậu như đơ cứng cả người.
Khi mu bàn tay của cậu đã gần sát đôi môi anh, Châu Kha Vũ lại đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ có kiểu dáng hiện đại trên tay Doãn Hạo Vũ một lúc rồi nói:
"Đã trễ thế này rồi sao? Tôi còn có chút việc ở sở, về trước nhé."

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hoàn hồn, cũng không biết tại sao cậu lại có chút hụt hẫng mà đứng ngơ ngác nhìn anh từng bước rời khỏi tiệm thuốc nhỏ. Được một đoạn, Châu Kha Vũ quay người lại nhìn cậu, cười nói:
"Quên giới thiệu, tôi tên Châu Kha Vũ, rất vui được biết cậu."
"Tên tôi là Doãn Hạo Vũ, ngày sau gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro