Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng trông tiệm với cái bụng đói meo. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã 11h đêm, cậu cũng đói sắp ngất đến nơi rồi nên quyết định đóng cửa tiệm để đi tìm cái gì đó bỏ bụng.

Cậu đi dọc theo con đường, cũng không còn nhiều quán ăn mở cửa nữa. May thay, một tiệm mỳ nhỏ vẫn đang sáng đèn, Doãn Hạo Vũ mở cửa bước vào. Cậu gọi cho mình một tô đặc biệt cùng một phần thịt ăn kèm. Sau khi lắp đầy cái bụng nhỏ, Doãn Hạo Vũ giơ tay gọi nhân viên đến thanh toán, nhưng mọi chuyện đâu diễn ra suông sẻ như vậy...

Doãn Hạo Vũ đưa tay lục túi quần,ví của cậu, không biết bay đi đâu mất rồi. Cậu hoảng hồn quay sang cái balo bên cạnh lục lục soát soát, vẫn không thấy nó đâu. Cô nhân viên bên cạnh cũng sốt ruột hỏi:
"Quý khách có chuyện gì thế ạ?"
"A cái ví của tôi không biết để đâu mất rồi, cô chờ chút tôi gọi bạn lên trả tiền nhé."

Cô nhân viên cảm thấy Doãn Hạo Vũ không có vẻ gì là sẽ ăn quỵt nên cũng im lặng gật đầu rồi lui xuống. Doãn Hạo Vũ vơ cái điện thoại trên bàn , định bụng sẽ gọi nhờ Trương Tinh Đặc- bạn thân của cậu đến nhưng điện thoại của cậu lại không nghe lời mà sập nguồn ngay lúc nguy cấp .

Lúc này đã là gần 12h đêm, quán cũng sắp đóng cửa nên cô nhân viên lúc nãy lại đi ra nói với cậu:
"Dạ thưa quý khách, quán chúng tôi sắp phải đóng cửa, quý khách thanh toán tiền và rời đi được không ạ?"

Doãn Hạo Vũ gấp đến sắp khóc luôn rồi, tay chân luống cuống hết cả lên. Có lẽ hành động của cậu cũng nói lên được là cậu hiện tại không có tiền ... Cô nhân viên đoán được nên lui ra sau bếp gọi chủ quán . Người chủ quán có vẻ đang bực chuyện gì đó, gặp thêm Doãn Hạo Vũ ăn không trả tiền, ông ta bực mình quát:
"Gì đây? Ăn được mà không trả tiền được à?"

Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, mếu máo nói:
"Dạ chú ơi, con bỏ quên ví ở nhà mà điện thoại thì tắt nguồn mất rồi ạ huhu. Không ấy chú cho con về nhà lấy rồi con chạy lại trả tiền cho chú được không ạ? Con hứa con không trốn đâu ạ"
"Làm sao tôi biết được cậu có trốn hay là không? Thôi không nói nhiều, lên sở cảnh sát giải quyết!"

Không đợi Doãn Hạo Vũ kịp phản ứng, ông ta đã đi tới nắm tay cậu kéo đi. Nói là kéo đi vậy thôi chứ gần như là nhấc cả người cậu lên luôn đó. Doãn Hạo Vũ thầm than trời, dù vậy vẫn im lặng chịu trận. Cậu bị ông ta lôi như vậy suốt 15 phút đồng hồ, hiện tại cả hai đang đứng trước trụ sở cảnh sát – nơi mà cậu không nghĩ là có ngày mình sẽ có mặt ở đây...


Trước cổng, hai bác bảo vệ trung niên đang tâm sự tỉ tê với nhau thì nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông to lớn trên tay kéo theo một đứa nhỏ xinh xắn nhìn không có vẻ gì là có thể phạm tội thì giật mình chạy tới. Bác cao hơn vừa dùng tay gỡ tay cậu khỏi tay chủ quán vừa nói với ông ta:
"Có chuyện gì từ từ nói, thả thằng bé ra đi đã, tay nó đỏ hết cả lên rồi đây này."

Ông chủ quán nhăn mày, lớn tiếng quát:
"Từ từ cái gì mà từ từ, nó ăn quỵt của tôi, còn báo hại tôi phải đóng cửa tiệm trễ nữa đấy!"


Doãn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp định minh oan cho bản thân thì bỗng nghe thấy một giọng nói 7 phần quen thuộc nhưng cũng có một chút cứng rắn hơn lần trước.
"Có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ vì nghe thấy có người lớn tiếng trong lúc anh đang ngồi xem lại hồ sơ gây án nên có chút bực mình nhìn ra cửa sổ, không ngờ lại thấy được cậu bé đáng yêu mà mình mới gặp cách đây vài ngày với bộ dạng bị kéo lê như vậy. Anh cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế mặc kệ đống giấy bút trên bàn, đi thẳng xuống cổng.


Bác cảnh sác nhỏ con hơn nhìn thấy Châu Kha Vũ thì vội giơ tay chào theo kiểu quân đội, cười cười nói với anh:
"À chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, Cảnh sát Châu không cần bận tâm."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ , cứ như tìm được chiếc phao cứu sinh duy nhất, liền nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước đang chờ đợi sự giúp đỡ. Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn ông chủ quán, nhẹ giọng hỏi:
"Không biết cậu đây gây ra chuyện gì vậy?"


Ông ta nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc cảnh phục, lại được hai người đối diện quý trọng như vậy, thầm nghĩ chắc cũng không phải dạng có thể dễ dàng dây vào, liền chuyển đổi thái độ, nói:
"Thằng nhóc này, nó ăn ở quán tôi rồi giả vờ bỏ quên ví, định quỵt tiền của tôi đấy anh cảnh sát!"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng nói nhỏ:
"Không có, tôi thật sự bỏ quên ví mà. Tôi cũng có nói là sẽ về lấy tiền trả chú rồi mà chú không đồng ý."
"Làm sao tao biết mày có trốn hay không thằng nhãi này!"


Ông ta vừa quát vừa định giơ cánh tay còn lại lên tát cậu, Doãn Hạo Vũ hoảng hốt nhắm chặt mắt nhưng lại không cảm nhận được gì. Cậu hí nhẹ đôi mắt còn vương vài giọt nước nhìn lén.Châu Kha Vũ dùng tay chặn tay ông ta lại, nói:
"Đây là sở cảnh sát, mong ông không động tay động chân. Cậu ấy thiếu ông bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả."

Ông ta thu tay, nói:
"Tổng là 150 nghìn"
Châu Kha Vũ nhìn nhìn Doãn Hạo Vũ, đoạn lấy ví trong túi quần ra trả tiền cho ông ta :
"Đủ rồi đúng không? Nếu không còn việc gì nữa thì ông thả tay ra được rồi đó."

Ông chủ quán buông tay cậu, Doãn Hạo Vũ xoay xoay cổ tay đã đỏ tươi của mình, xuýt xoa mấy tiếng. Sau khi đếm xong tiền, ông ta cũng chịu tha cho cậu. Giải quyết xong xuôi, Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay vẫn còn đau âm ỉ của cậu, hỏi:
"Có đau lắm không?"
"Không sao không sao hết, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cậu còn bận việc gì không? Chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, không chỉ cổ tay, mặt và tai của cậu cũng đỏ hết cả lên rồi. Cả hai cùng đi men theo con sông lớn, Châu Kha Vũ đến giờ vẫn chưa buông tay cậu ra, dùng một lực nhẹ nhàng xoa nắn. Cả một quãng đường, họ không nói gì với nhau cả, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng con tim đối phương đang đập loạn. Doãn Hạo Vũ định mở miệng tán gẫu vài câu xua đi bầu không khí khó xử này thì nghe giọng Châu Kha Vũ vang lên:
"Cậu mất ví rồi à?"
"À không có, tôi bỏ quên ở nhà thôi à. Xui cái là điện thoại cũng hết pin huhu."

Châu Kha Vũ nhìn cậu chu chu môi kể, liền cảm giác như có một sợi lông mỏng nhẹ nhàng lướt qua nơi đỉnh trái tim, khiến cả người anh ngứa ngáy. Doãn Hạo Vũ không để ý đến biểu cảm của Châu Kha Vũ, lại nói tiếp:
"Tôi không nghĩ lại gặp anh trong hoàn cảnh mất mặt này luôn đó, lúc nãy không có anh chắc tôi bị lôi đầu vào trong luôn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh mỉm cười, tim Châu Kha Vũ loạn nhịp rồi, bị nụ cười này của cậu làm loạn hết cả lên rồi. Anh nhìn cậu, cũng bị ảnh hưởng mà cười theo :
"Không có gì, giúp đỡ người khác là nhiệm vụ của tôi."
"Ây dô nhưng mà nếu cứ như thế này thì ngại lắm, ngày mai tôi đến đây tìm anh trả lại tiền nhé"
"Đừng, từ đây đến nhà cậu xa lắm, tôi cũng không so đo đến thế đâu mà"
"Nhưng mà..."
"Nếu cậu thấy ngại thì... cho tôi xin wechat đi."
"Anh không nhớ lí do tôi ở đồn cảnh sát sao ?" Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa gãi đầu.

Nghe cậu trả lời, Châu Kha Vũ cũng chợt nhớ ra. Cũng vì tính hấp tấp muốn có nhiều thông tin của Hạo Vũ hơn mà tính cẩn thận của một người cảnh sát cần như anh cũng mất. 

Châu Kha Vũ đứng lại rồi lục túi áo lấy ra một cây bút, nói:

"Đưa tay cậu cho tôi".

Tay áo dài của Châu Kha Vũ che gần như cả cây bút, vì thế Doãn Hạo Vũ không biết anh định làm gì nên lưỡng lự ậm ừng không đưa tay. Thấy cậu không động đậy, anh liền nắm tay cậu rồi mở nắp bút ghi lên đó dòng số nhỏ. 

Bất chợt bị anh nắm lấy tay, Doãn Hạo Vũ đứng thẳng cả người. Cậu lại một lần nữa được chạm vào đôi bàn tay ấm nóng ấy. Từng nét bút cứ từ từ xuất hiện lên bàn tay cậu, rồi dần dần hoàn thiện thành một dòng số điện thoại. 

Thời khắc ấy như dài cả giờ đồng hồ, Hạo Vũ cứ tiếc là số điện thoại cũng Châu Kha Vũ quá ngắn khi anh lên tiếng. 

"Xong rồi đây, sau này có gì cứ gọi cho tôi. À mà, ... cậu cứ đứng như thế không mỏi lưng à?"

Bị nói trúng tim đen, Doãn Hạo Vũ rụt tay lại, nóng ran cả người rồi lắp bắp đáp lại:

"À... thói quen rồi không sao cả. Thế tôi ... có nên... viết lại......số...cho anh không?"

Vì ngại quá nên câu hỏi của cậu cứ ngắt quãng, Châu Kha Vũ dù nghe rõ từng chữ nhưng vẫn cố ý ghẹo cậu.

"Viết cái gì cho tôi chứ? Thư tình à?"

"Này!"

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa Kha Vũ, cậu liền bắt chước nắm lấy tay anh như anh đã làm với mình rồi viết nhanh dòng số nhỏ lên đó. Nhưng tác phẩm của cậu cứ lệch lên lệch xuống không hàng không lối do Châu Kha Vũ cứ cười run cả người khi cậu viết.

"Xong rồi đây, sau này có gì cứ gọi cho tôi. À mà, anh cứ cười hoài như thế không mỏi miệng à?"

Hạo Vũ lặp lại nguyên câu như anh đã hỏi cậu rồi quay mặt bước nhanh về hướng tiệm thuốc. Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được cười đi theo cậu. Anh đưa cậu về tận cửa tiệm rồi về nhà mình. 

Câu chuyện tình yêu bi có hài có của hai chàng trai bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro