Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự yên lặng trong căn phòng ấm áp của Doãn Hạo Vũ và cũng đồng thời kéo cậu dậy sau một giấc ngủ dài. Doãn Hạo Vũ mơ mơ màng màng quơ tìm chiếc điện thoại, còn không xem người gọi đến là ai mà đã đưa lên tai nghe: "Alo?"
"Xin chào, là tôi."

Doãn Hạo Vũ như bật cả người dậy, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là Châu Kha Vũ.
"A cảnh sát Châu, chào buổi sáng. Có chuyện gì à?"

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia khẽ lắc đầu cười :
"Đừng gọi cảnh sát Châu nữa, nghe xa cách quá. Cậu gọi tôi là Châu Kha Vũ đi."
"Châu Kha Vũ ca ca, anh gọi tôi có chuyện gì thế?"

Hai tiếng ca ca này phát ra từ chất giọng ngọt ngào lúc vừa ngủ dậy của Doãn Hạo Vũ như một dòng nước mát chảy dọc theo người Châu Kha Vũ, khiến tâm trạng của anh càng lúc càng tốt hơn.
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi ngày mai cậu có bận gì không? Có thể cùng tôi đến siêu thị mua chút đồ chứ?"
"Ngày mai hả? Tôi rảnh lắm. Anh muốn đi lúc mấy giờ?"
"Chiều tôi đến đón cậu nhé, để cậu ngủ nhiều một chút."
"Haha vậy chốt nha, ngày mai gặp anh."
"Ừm, ngày mai gặp."

Tắt điện thoại, Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ mặt mình, cảm nhận thân nhiệt tăng cao lên rất nhanh. Cậu nghĩ thầm:
"Đây không phải là hẹn hò hả? tim mình đập nhanh quá. Không đâu, chắc anh ấy không nghĩ gì đâu, chỉ đơn thuần là muốn nhờ mình cùng đi lựa chút đồ thôi, đúng đúng, lựa chút đồ thôi."

Một tấn suy nghĩ bao quanh lấy cậu, Doãn Hạo Vũ cứ thế mà ôm cái đầu nặng trĩu đi tìm Trương Tinh Đặc. Cậu nghĩ mình gặp vấn đề gì đó rồi, chỉ cần nghĩ đến Châu Kha Vũ là lại có cảm xúc kì lạ lắm.
Doãn Hạo Vũ bắt taxi đến nhà cậu bạn thân, vừa gõ cửa vừa dùng sức hét gọi Trương Tinh Đặc:
"Đặc Đặc, Đặc Đặc, Đặc Đặc huhuhuhuhuhu cứu tớ vớiiiiiii".

Một giọng nói từ bên trong vọng ra:
"Cái gì vậy trời Doãn Hạo Vũ, mới sáng sớm thôi đó tiểu tổ tông của tôi ơi."

Vừa nói, Trương Tinh Đặc vừa mang một bộ dáng lê thê lếch thếch cùng bộ quần áo ngủ màu hồng hình heo nhỏ ra mở cửa cho cậu. Vừa nhìn thấy Trương Tinh Đặc, Doãn Hạo Vũ lao thẳng vào người cậu bạn thân, nói:
"Cứu tớ với huhu, tớ bị cái gì rồi nàyyy"
"Saooo, bình tĩnh rồi kể tớ nghe xem nào"
Trương Tinh Đặc đưa tay đẩy cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Doãn Hạo Vũ chạy đến nằm dài ra chiếc ghế sopha ngoài phòng khách của cậu bạn thân, vừa đập mặt vào gối tựa vừa nói:
"Hình như tớ bị bệnh rồi..."
"Gì? Đó giờ cậu có bình thường à?"
 "Đang nghiêm túc đó, tớ dạo này cứ bị gì í huhu"
"Bị gì là bị gì ?"
Doãn Hạo Vũ thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra giữa cậu và Châu Kha Vũ cho Trương Tinh Đặc nghe, sau một hồi tập trung lắng nghe, Trương Tinh Đặc vỗ vai cậu rồi nói:
"Cậu, thích người ta rồi."

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy đáp:
"Không thể nào! Tớ mới gặp anh ấy được vài lần, sao có thể thích được chứ?"
"Cậu có nghe qua câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Cậu với cái anh chàng cảnh sát của cậu là kiểu đó đó"

Doãn Hạo Vũ ngại đến đỏ cả mặt, cậu xoay người lăn lộn trên chiếc sopha của Trương Tinh Đặc, lăn một hồi ngã nhoài người xuống đất. Kết quả là một cục u to tướng cứ thế mà yên vị trên đầu cậu.
Sau khi phá rối giấc ngủ quý giá của cậu bạn thân, Doãn Hạo Vũ cũng quyết định đi về nhà rồi ngủ tiếp một giấc nữa để quên đi những gì Trương Tinh Đặc vừa mới nói, nhưng dù cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể chợp mắt nổi. Doãn Hạo Vũ gác một tay lên trán, cau mày suy nghĩ:
"Mình thích anh ấy thật ư? Không thể nào... Hay có khi, mình bị bệnh tim rồi? Aiz dẹp đi, đi ngủ".


Doãn Hạo Vũ dùng mền trùm kín cả người, rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chỉ là không ngờ, khi giật mình tỉnh giấc đã là sáng ngày hôm sau rồi. Doãn Hạo Vũ hốt hoảng quơ tay tìm chiếc điện thoại của mình, đưa mắt nhìn đồng hồ hiển thị thời gian trên màn hình, vẫn may, bây giờ mới chỉ 9 giờ sáng. Doãn Hạo Vũ nhắn một tin cho Châu Kha Vũ hỏi anh khi nào thì đến, chỉ vài giây sau đã có hồi âm, như thể đâu dây bên kia đã ở đó chờ tin nhắn của cậu vậy.
"1 giờ tôi đến đón cậu nhé!"
"Ừmm. Thế tôi chờ anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro