Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ vừa nhìn điện thoại vừa cười cười suốt 15 phút đồng hồ rồi mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu tay phải cầm một bộ quần áo, tay trái cầm thêm một bộ nữa, ướm lên người vài lần rồi lại treo lên tủ. Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại gọi cho Trương Tinh Đặc:
"Alo tình yêu , dậy chưa?"
"Dậy rồi nè, lần này lại là chuyện gì nữa đây?"
"Chạy sang nhà tớ một tí, có chuyện cần nhờ đến mắt thẩm mỹ của cậu"
"5' tới liền !"

Đúng 5 phút sau, Trương Tinh Đặc có mặt ở nhà Doãn Hạo Vũ, loay hoay một hồi cũng phối ra được một bộ quần áo vừa ý. Trương Tinh Đặc nhếch mày mấy cái, tặc lưỡi hỏi:
"Thế nào, thấy ổn không ổn không?"

Doãn Hạo Vũ cười hài lòng nhìn bộ quần áo trên tay rồi quay sang tặng cho cậu bạn thân một ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nói:
"Tuyệt vời lắm, lựa đồ xong rồi, cậu về đi"

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa quay người đi đến bàn trang điểm rồi dùng một ít phấn má hồng đánh đánh lên mặt. Trương Tinh Đặc lườm cậu mấy cái, rồi chép chép miệng nói:
"Định qua cầu rút ván đấy à, cái đồ bội bạc."

Nói xong, Đặc Đặc đi đến sau lưng ghế Hạo Vũ, gõ vào đầu cậu một cái :
"Rốt cuộc là cậu định đi đâu mà ăn diện dữ vậy đồ bội bạc ơi"

Doãn Hạo Vũ cười cười nói:
"Đồ bội bạc này sẽ không nói cho đồ nhiều chuyện nghe đâu lêu lêu.

Trương Tinh Đặc bĩu môi, nói nói vài câu rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng thật ra, cậu không về nhà ngay mà đến quán cà phê đối diện nhà Hạo Vũ ngồi, linh cảm mách bảo cho cậu là Doãn Hạo Vũ hôm nay chắc chắn là đi chơi với anh cảnh sát đẹp trai kia.

Đúng như dự đoán, mười lăm phút sau, một chiếc xe moto phân khối lớn chạy đến đậu trước nhà Doãn Hạo Vũ , cậu thấy Châu Kha Vũ tháo mũ bảo hiểm, ngồi trên xe vuốt vuốt tóc rồi gọi điện cho ai đó.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ chạy từ trong nhà ra cười tít mắt với anh. Trương Tinh Đặc móc điện thoại ra "tác nghiệp" mấy tấm rồi gửi vào group chat của nhóm.
Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ ôm túi chạy ra nhìn hết sức đáng yêu, anh bước xuống xe, đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng lại động trúng cục u lúc sáng, Doãn Hạo Vũ xuýt xoa một tiếng, Châu Kha Vũ nhăn mày, hỏi:
"Đầu cậu bị sao thế? Để tôi xem nào"

Vừa nói anh vừa giơ tay lại gần xem xét, Doãn Hạo Vũ cười cười xua tay bảo không sao nhưng Châu Kha Vũ nắm tay cậu kéo cả người cậu về phía anh, một tay nắm tay cậu, một tay đặt lên đầu xoa xoa thổi thổi, Hạo Vũ cậu ngại ngùng cúi thấp mặt xuống, tay anh di chuyển từ trên đầu xuống hai bên má, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên :
"Ngước mặt lên cho tôi xem nào, còn bị thương ở đâu không?"

Mặt Doãn Hạo Vũ càng lúc càng đỏ, ngại ngùng bảo:
"Không sao không sao thật mà"
"Thế tôi đội nón lên cho cậu nhé? Rồi mình đi mua chút đồ"

Doãn Hạo Vũ vâng dạ vài tiếng, đợi Kha Vũ đội nón cho cậu xong rồi leo lên xe anh. Không biết là cố ý hay vô tình mà Châu Kha Vũ vặn ga hơi nhanh, làm cậu mất thăng bằng nhoài hẳn về phía trước ôm chặt anh, anh cười cười, nắm tay cậu nói:
"Ôm chặt vào đấy, hồi tôi bốc đầu thì cũng đừng bất ngờ nhé."

"Anh không phải bỏ tiền mua bằng cảnh sát đó chứ" – Doãn Hạo Vũ cười nói.

"Thế mà bị cậu phát hiện rồi sao haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro