Chương I: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, Tôi là Toshimi hiện tôi đang sống ở thị trấn Sensomoku, ba mẹ tôi làm việc khá bận rộn ở Tokyo tới cuối tuần mới về, tôi phải học cách tự lập từ rất sớm và còn phải nuôi đứa em gái Mitsuki của tôi nữa, tuy vậy con bé vẫn rất ngoan nó còn quan tâm tới tôi thái quá nữa chứ. Tôi học ở một ngôi trường không chất lượng cho lắm tuy vậy tôi vẫn cảm thấy vui vì vẫn còn những người bạn  tốt luôn sẫn sàng giúp đỡ tôi, đăt biệt là Sumiko cô ấy là bạn từ thơ ấu của tôi, chúng tôi cũng chơi thân từ rất  lâu rồi nhưng mà gần đây có vẻ cô ấy không còn thích tôi nữa.. Cố ấy bắt đầu chuyển sang chơi với những người khác
  Ngày hôm sau cô ấy bắt  đầu có nhiều biểu hiện như kinh thường tôi, cô ta tham gia vào hội của lũ bắt nạt khét tiếng trong trường và mục tiêu lại chính là tôi. Cô ta hằng ngày viết lên bàn tôi những câu nguyền rủa tôi.

  Tôi cũng không biết lí do mình bị ghét là gì nữa, bỗng một ngày tôi nghe nói về một truyền thuyết khét tiếng ở Sensomoku này. Ở ngọn núi sau trường chúng tôi có một ngôi đền bỏ hoang trên đó có một hòn đá phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, nếu khắc tên người mình ghét lên đó thì người đó sẽ chết đúng ngày hôm sau, ban đầu tôi không tin nhưng vẫn tò mò về câu chuyện ấy thế là sau giờ tan trường tôi chạy lên ngọn núi sau trường. Tôi bất ngờ vì đúng là ở đó có một cánh cổng Torii nhỏ, tôi tin chắc rằng nó có thể dẫn tôi đến ngôi đền trong truyền thuyết, tôi chạy theo đường mòn và đến được một ngôi đền, vậy chẳng lẽ truyền thuyết này là có thật?

  Ngày hôm sau vẫn như mọi khi, tôi lại đến trường nhưng khi tôi mở tủ dày của tôi là hàng ta con sâu lông ở trong giầy tôi, tôi hoảng hốt tột độ tới mức ngã sang một hướng khác, sau đó có tiếng cười lớn của lũ bắt nạt.. Chúng thậm chí còn quay phim trêu ghẹo tôi, giọng của Sumiko vang lên

-Furuka à! Nhìn mặt mày mắt cười thật đấy! Có mấy con sâu mà cũng sợ! (Cười lớn)

  Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm bọn chúng thậm chí còn quay phim đăng lên mạng nữa chứ, tôi cố gắng phớt lờ chúng nó và đi vào lớp, vẫn như vậy.. Lại là những câu nguyền rủa không hồi kết, khi tôi ngồi xuống thì bọn nó lại xuất hiện và lấy dẻ lau bảng đập vào mặt tôi liên tiếp, chúng nó còn cười lớn hơn nữa, tôi bỏ học luôn ngày hôm đó! Tôi chạy tới ngọn núi sau trường vì một lí do nào đó, tôi tìm thấy được tảng đá phát ra ánh sáng màu đỏ kia tôi do dự không biết có nên viết tên của người tôi ghét nhất không, nếu người đó chết thì đồng nghĩa với việc tôi là giết người nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra với tôi nữa, tôi không muốn nhìn bạn tôi tha hoá bởi đám kia nữa, tôi quyết định viết tên người mình ghét lên đó.

"Sumiko"
Ngay ngày hôm sau, tôi thức dậy và nghe tin, Sumiko đã chết vì bị xe tông nhưng bằng một cách không thể kinh khủng hơn.. Nửa phần thân của cô ấy bị quấn vào bánh xe, tất cả cơ quan nội tạng đều văng ra xa, tôi cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng trên tv. Ở trường, người ta đồn rằng tôi đã giết Sumiko vì họ thấy tôi chạy lên ngọn núi sau trường, tôi dường như bị mọi người xa lánh.  Kể từ đó, tôi không bao giờ đến trường nữa..

"Kết thúc Chương I"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drfurred