Chương II: Một bác sĩ tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chú của tôi làm tại một bệnh viện trong thị trấn, tên chú là Tanaka Mokoto, chú ấy rất thân với chúng tôi, mặt cho những tin đồn kia, hằng ngày chú vẫn qua nhà tôi chơi vì chú coi như nói chuyện với tôi sẽ làm chú cảm thấy dễ chịu hơn so với những công việc mệt mỏi ở bệnh viện, một phần la do tôi giống với con của chú ấy.. Một ngày nọ chú ấy không qua nhà tôi chơi, chú nhắn với tôi là công việc ở bệnh viện khá bận rộn nên sẽ không về nhà hôm nay. Tôi cảm thấy chán nản vì không có gì để làm, tôi lại suy nghĩ về Sumiko, liệu là truyền thuyết có thật hay là do đó là một sự trùng hợp, tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó cho đến khi mà em tôi xuất hiện:
- Onee-san,  em thấy đói bụng quá! Chị có gì cho em ăn không.
- Hình như là còn sôcôla trong tủ lạnh chị mới mua hôm trước mà.
  Con bé cảm ơn tôi rồi chạy vào nhà bếp, tôi nhận ra là đã tối từ khi nào không biết. Tôi liền bước ra khỏi giường và chuẩn bị làm bữa tối, trời lại mưa, thời tiết mấy ngày nay thật kì lạ hầu như ngày nào cũng mưa vào đúng thời gian này, tuy vậy tôi không bận tâm về chuyện đó có thể đó chỉ là trùng hợp thôi. Sau khi làm bữa tối xong, tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi ra mở và đó chú tôi, người chú ấy nhìn rất ướt chắc là do mưa:
- Chú à, hình như chú quên mang theo ô nữa rồi.

- À! Chắc do công việc bận quá nên chú quên thôi mà.

  Chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa tối với nhau, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi chú tôi hỏi về ngọn núi sau trường:
- Này Toshimi, cháu có biết gì về ngọn núi sau trường không trường
- Tại sao chú lại hỏi?

- Không có gì..

  Tôi cảm thấy có gì lạ ở chú tôi, ông ấy có vẻ khá u buồn, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra ở bệnh viện..


  Sau khi ăn xong chú ấy chào tạm biệt chúng tôi và về nhà, tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho chú ấy vì câu hỏi lúc nảy. Tôi liền ra ngoài và chạy theo chú ấy:

- Chú ơi!

  Chú ấy nhìn lại và nói:

- Sao thế Toshimi?

- Chú có chuyện gì ở bệnh viện ư?
- À! Không có gì chỉ là một chút rắc rối ngoài mong đợi xảy đến với chú thôi..

- Thật vậy sao? Nhưng mà nếu chú có gì không vui cứ kể cho cháu nghe nhé!
  Chú ấy cười nhẹ và xoa đầu tôi sau đó đi tiếp cho đến khi mà biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tâm trạng lo lắng đã được xoa dịu một phần tuy vậy tôi vẫn cảm thấy bất an, mâu thuẫn mà chú ấy nhắc đến là? Hôm sau, tôi đến bệnh viện với tâm trạng rụt rè, có lẽ là tin đồn cũa đám học sinh kia đã lang tới nhiều người, trừ những người không tin vào truyền thuyết đó, Tôi đến quầy tiếp tân và hỏi:

- Ano.. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị nhưng mà chị có biết bác sĩ tên Tanaka Makoto đang ở đâu không ạ!
- À! Bác sĩ đang ở phòng 207 đấy!

- Vậy ư! Cảm ơn chị ạ!

  Bệnh viện này trong có vẻ ảm đạm hơn trước.. Lần cuối cùng tôi đến đây là năm tiểu học nhìn nó vẫn còn rất tươi mới kia mà vậy mà bây giờ.. Thôi vậy! Tôi ngừng nghĩ ngợi và đi đến phòng 207 theo lời của tiếp tân, đến được chỗ đó tôi ngập ngừng có biết nên mở cửa không bỗng có tiếng cãi nhau phát ra từ phòng đó, cụ thể tôi nghe được những câu như:

- Sao ông không tự biết tôn trọng người khác đi chứ! Mọi người đã cố gắng giúp ông rồi cơ mà!

- Vớ vẩn! Chả phải mày đã muốn tao bị ung thư phổi như thế này à?
- Thôi tôi không lảm nhảm với ông nữa! Thà đi ra ngoài còn hơn ở đây cãi vã với ông

- Tùy mày thôi? Tao cũng không muốn có đứa con như mày

  Ngay lập tức chú Makoto ra khỏi phòng với tâm trạng không tốt cho lắm, tôi hỏi:
- Có chuyện gì à chú?
Chú ấy chỉ đáp lại

- Toshimi à? À! Không có gì đâu đừng quá lo lắng cho chú, hay là ta đi ra ngoài vườn nói chuyện không?
- Vâng...
  Sau đó tôi và chú đi ra khu vườn ở sân sau của bệnh viện, ở đó có một cái ghế bằng gỗ, chúng tôi ngồi xuống, thì chú nói tôi:

- Nè Toshimi! Chú muốn nói với cháu một đều..

Tôi đáp lại với sự khó hiểu tột độ

- Sao thế chú?
- Có thật sự là hòn đá linh hồn mà mọi người thường đồn có thật sự tồn tại không?

- Ẻ? Sao chú lại hỏi chuyện đó lần nữa vậy?

- Chú đã suy nghĩ rất nhiều tối hôm qua.. Và chú chắc rằng cháu thật sự đã viết tên bạn cháu lên đó.. "Sumiko"

  Tôi sững sờ nhớ về việc mình đã giết hại Sumiko, tôi nhìn sang chú tôi chú ấy đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng. Ngay lập tức chú ấy nắm áo tôi và hỏi:

- Nè nói thật đi Toshimi! Có thật sự là cháu đã nhìn thấy tảng đá đó đúng không?

Tôi sợ hãi tột độ thì chú ấy dừng lại và thả tôi ra

- Chú xin lỗi.. Hôm nay tâm trạng chú hơi xấu, có lẽ cháu nên đến thăm chú vào ngày hôm sau thì tột hơn..

Tôi từ từ đứng dậy..

- Vậy cháu tạm biệt chú nhé...

  Chú ấy im lặng và không nói gì nữa, tôi đi ra khỏi bệnh viện với đầy dấu chấm hỏi trong đầu tôi nghĩ tôi cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiều hôm đó, chú ấy tan làm nhưng lần này khá kì lạ, chú ấy lại hướng về ngọn núi sau trường, tôi biết chú ấy đang làm gì nhưng vẫn phải đi theo chú, đến nơi chú nhìn vào tảng đá phát sáng lần trước tôi gặp, chú ấy bắt đầu khắc tên của một người nào đó, "Tanaka Shiratori"? Khoan đã nào đó chả phải là tên của bố chú ấy sao? Tự nhiên chú ấy quay lại sau lưng

- Toshimi à.. Chú biết cháu đang làm gì đấy

Tôi bất ngờ trước sự kì lạ của chú ấy rồi chú nói tiếp

- Chắc cháu đang thắc mắc sao chú lại viết tên của bố chú lên đó chứ gì, ông ta là một kẻ không thể nào tha thứ được, ông ta cứ coi chú như một thằng rác rưởi, đến lúc bị ung thư phổi ông ta lại chuyển đến bệnh viện sinh sống, chú muốn ông ta chết từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mọi thứ đã được đền đáp.

- Cảm ơn cháu nhé Toshimi! Nhờ cháu mờ chú rất vui ở những khoảng thời gian cuối đời này

  Nghe xong câu đó, chú liền đứng gần mép núi, tôi nghi rằng chú cố gắng tự sát sau khi viết tên ông Shiratori, tôi chạy đến ôm lấy chú, rồi cầu xin chú đừng nhảy xuống núi nhưng chú ấy đẩy tôi ra

- Vĩnh biệt, Toshimi..

 Tôi sững sốt trước cảnh tượng đó, người chú mà tôi yêu quý.. Đã không còn nữa. Biết rằng sáng hôm sau sẽ xảy ra, tôi lại bật tv lên và có tin tức nói rằng bệnh nhân ở phòng 207 tức ông Shiratori đã chết không rõ nguyên nhân.. Người ta khám nghiệm tử thi và phát hiện 16 lá phổi không hoạt động được gắn vào cơ thể của ông ta một cách nào đó và đã khiến ông ta không thể thở nổi dẫn đến tử vong, lần này chắc không còn là trùng hợp nữa rồi..

"Kết thúc Chương II"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drfurred