c2: Chuyện bịa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Nam lại hoa chân múa tay và kể một câu chuyện mà nó vừa nghĩ ra với lũ bạn :
-Tối qua tao đã nhìn thấy ma, thật đấy,nó đứng ngay cây cột điện ở hàng tạp hóa kia kìa. Lúc đó trời tối mịt nhưng tao vẫn nhìn rõ. Mắt nó trợn trừng rồi lưỡi nó thè ra như thế này này. Nó nhìn tao chằm chằm, mồm thì há ngoác ,nó cứ há như thế cho đến lúc cái cằm nó rụng ra,rơi xuống đất...
Bọn trẻ con chăm chú nghe Nam kể, đứa nào đứa nấy mặt tái mét...
-Thế con ma đó là con trai hay con gái...-Một đứa rụt rè hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn. Nam đáp vội:
-Nó là con trai cũng tầm tuổi chúng mình thôi...
-Thế mày có nhìn rõ nó là ai không?
-Ơ nó là...là...-Nam ấp úng chưa kịp trả lời thì bố mẹ bọn trẻ đến gọi về ăn cơm vì đã sắp tối rồi. Nó cũng vội về,cũng may mà giải tán chứ không thì nó chẳng biết trả lời con ma đó là ai. Mà kể cũng lạ cơ khi kể câu chuyện này,Nam cứ liên tưởng con ma đó là thằng Bảo còi cuối phố. Thằng này còi cọc,má hóp,mắt lồi quá hợp với "vai"ma rồi còn gì. Nam bật cười,đằng nào cũng chỉ là chuyện bịa thôi mà. Nó vừa đi vừa nghĩ mà không để ý thằng Bảo còi đang đi đến gần nó,đến khi nó nhận ra thì thằng Bảo đã đứng ngay trước mặt nó làm nó giật mình lùi lại mấy bước.
-Mày...mày đấy hả Bảo...-Nam cười ngượng. Thằng Bảo không nói gì,nó cứ đứng nhìn Nam một lúc rồi bất chợt hỏi:
-Con ma trong chuyện mày kể là tao phải không ?
Nam giật mình,nó lắp bắp:
-Chuyện...chuyện nào???
Thằng Bảo lặp lại câu hỏi:
-Con ma trong chuyện mày kể là tao phải không?
Vừa hỏi nó vừa áp sát mặt mình vào mặt Nam,mắt trợn trừng,lưỡi thè ra. Mồm nó ngoác rộng hết cỡ,cảm tưởng như hai bên mép nó sắp rách toạc đến nơi. Nam hốt hoảng lắc đầu lia lịa:
-Không...không phải mày...
-Vậy thì là ai ??...
-Là...là...à đúng rồi...là thằng Trung ở đầu ngõ nhà tao...
-Có thật không?
-Th...thật...
Nghe vậy thằng Bảo ngập miệng lại rồi bỏ đi. Thằng Nam run cầm cập,nó cố́ dảo bước đi thật nhanh. Sao tự dưng lại có chuyện này chứ. Bỗng nó để ý có nguời đang đi sau mình. Quay lại thì hóa ra là thằng Trung. Nam còn chưa biết phản ứng ra sao thì thằng Trung đã áp sát mặt mình vào mặt Nam,nó hỏi gằn từng tiếng:
-Con ma trong truyện mày kể là tao phải không?
Nam nuốt nước bọt, nó muốn chạy nhưng không biết có thứ gì đó giữ chân nó lại. Mặt thằng Trung dần dần biến dạng, mồm há rộng và thè cái lưỡi dài hơn bình thường ra...
-Con ma trong truyện mày kể là tao phải không?
-Không...không phải mày...không phải mày...
-Vậy thì là ai?
-Là...là...thằng Kiên...
-Thằng Kiên nào?
-Thằng Kiên hàng xóm nhà tao...
-Thật không?
-Th...thật...tao thề...
Thằng Trung từ từ ngậm miệng lại rồi quay đi. Chỉ đợi có thế Nam cắm cổ chạy. Không thể thế này được đây chỉ là một câu chuyện bịa thôi mà...
Nó cứ chạy như thế cho đến khi húc phải một nguời nào đó làm nó ngã lăn ra. Nam lồm cồm bò dậy nhưng nó lại ngã ngồi xuống đất khi đứng trước mặt nó là thằng Kiên đang nhìn nó với cặp mắt vô hồn. Lần này chỉ thấy môi thằng Kiên mấp máy Nam đã hét toáng lên:
-Không phải mày...không phải mày...là...là...thằng Bảo...là thằng Bảo...
Nam thở hổn hển,nó đợi phản ứng của thằng Kiên, cầu mong là nó sẽ bỏ đi như những thằng kia. Nhưng thằng Kiên chưa kịp làm gì,Nam đã cảm thấy lạnh toát đằng sau gáy rồi nó nghe thấy giọng thằng Bảo ngay sát tai mình...
-LÀ TAO À????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro