c3:Vong ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tín chủ bị vong ám rồi...
Lão thầy bói vừa mò mẫm mấy đồng xu trên cái đĩa vừa nói với hắn bằng một giọng khá là bình thản.
-Vâng con cũng cảm thấy thế...
-Cảm thấy thế nào?
Hắn ấp úng:
-Khoảng độ hai năm trở lại đây con cứ có cảm giác có thứ gì đó đeo bám lấy con.
-Khoảng độ? Tôi muốn một con số chính xác hơn...
-Đúng ra là một năm rưỡi trước. Khi đó con về quê chơi và con đã làm một chuyện mà giờ con mới thấy hối hận.
-Chuyện gì?
-Da,̣ con nghe lời thách đố của mấy đứa bạn,con đã ngủ qua đêm ở một cái miếu oan hồn...
-Có biết họ thờ ai trong miếu không?
-Con nghe nói là một cô gái trẻ, cô ta bị tai nạn giao thông không có ai đến nhận xác hay cầu cúng gì cả nên dân trong làng đã lập miếu ở đó...
Lão thầy bói gật gù,hắn thấy má lão khẽ giật giật rồi bất chợt lão vụt đứng dậy, quả quyết nói:
-Phải làm lễ ngay thôi...
-Làm...làm lễ?...-Hắn tròn mắt, lão thầy bói không trả lời chỉ khẽ lẩm bẩm:
-Nó đến gần quá rồi...
...Buổi lễ diễn ra ngay sau đó,hắn phải ngồi trên một tấm gỗ, xung quanh cắm nến vòng trong vòng ngoài. Lão thầy bói thì đứng ngoài tay cầm một bó hương to, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Mới đầu hắn không thấy gì lạ nhưng mãi sau mới để ý, từ đầu buổi cúng đến giờ, cách cửa trước của nhà lão thầy bói cứ tự động mở ra, đóng vào mặc dù là không có gió. Lúc đầu cánh cửa còn di chuyển chậm càng về sau thì càng nhanh và lúc này đây nó di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Hắn thấy lạnh hết cả sống lưng khi tấm gỗ mình đang ngồi cũng bắt đầu động đậy. Hắn kinh hãi nhìn lão thầy bói, lão ta hình như cũng biết những chuyện đang xảy ra nhưng vẫn điềm tĩnh đứng khấn lâm râm. Bó hương trên tay lão bắt đầu gẫy, từng que, từng que, rồi hai que một, ba que một, rồi từng trùm rơi ra lả tả, hương đang cháy dở cắm cả vào tay lão, lão vẫn đứng im. Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, nến đã tắt gần hết, nhiều cây tự dưng chảy nhão, có cây vỡ vụn như ai bóp...
...Mọi thứ như quay cuồng...
Lão thầy bói khụy xuống, trên tay còn duy nhất một que hương, mấy cây nến vừa tắt bừng cháy trở lại, cánh cửa cũng không còn di chuyển nữa... Buổi lễ kết thúc...
...Thế mà cũng đã nửa tháng sau lễ cúng kinh hoàng kia. Hắn thấy thoải mái hẳn, cảm giác bị đeo bám cũng không còn nữa, hắn vẫn tấm tắc và khen với bạn bè rằng mình đã gặp được một ông thầy cao tay. Hắn định bụng hôm nào đó phải đến cảm ơn lão thầy bói.
...Có tiếng chuông điện thoại, hắn nhấc máy:
-A lô...
-Dạ đây có phải số của anh Trường không ạ ?
-Vâng tôi đây mà ai đấy ạ?
-Tôi...tôi là đồ đệ của thầy Hai...
-Ồ thầy Hai, dạo này thầy thế nào hả anh?
-Thầy...mất rồi.
-Mất rồi?-Hắn ngạc nhiên...-Mất...mà mất bao giờ?...
-Ba hôm sau lễ cúng ạ...
Hắn khẽ thở dài:
-Vậy mà chả ai báo với tôi, tôi còn chưa kịp tạ lễ thầy...
-Dạ, trước khi mất thầy tôi có nhắc đến anh ạ.
-Nhắc đến tôi?
-Vâng, thầy có gửi cho anh một lời nhắn mà mãi bây giờ tôi mới có dịp nói...
-Nhắn...nhắn gì???-Hắn nuốt nước bọt, đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc:
-Dạ...thầy...thầy tôi bảo:Xin lỗi anh...
-Xin lỗi tôi...
-Vâ...vâng, thầy còn bảo...-Giọng nói bên kia bỗng dưng như bị bóp méo...
..."Cẩn thận đấy"...
Hắn sợ hãi buông rơi điện thoại và hắn run lên khi thấy cánh cửa phòng hắn tự động mở ra, đóng vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro